“Đi? Đi đâu vậy?” ánh mắt tứ vương tử nhìn Áo Đức rất bất mãn.
Nếu không phải thân thể của hắn lúc này không thể cử động nhiều, hắn nhất định sẽ khiến tên thế thân này một trận.
Nhất là khi nghĩ tới những gì Nhan Như Tinh đã nói với hắn ở “dị không gian” lúc trước, hắn rất nóng lòng muốn huyết thi diệt tích tên thế thân này.
Áo Đức sững sờ trong hai giây trước câu hỏi của tứ vương tử, ngay thẳng nói: “Đến một nơi cách xa trần thế.”
Tứ vương tử:…
Tên thế thân này bị sao thế?
“Ngươi muốn đi?” Tứ vương tử liếc mắt nhìn Nhan Như Tinh với nỗi oán hận.
Nhan Như Tinh bị ngắt lời hoàn hồn trở lại, cô kêu “A”, đối mặt với ánh mắt của hai người, vội vàng nói: “Tôi thế nào cũng được, đi đâu cũng được.”
Tứ vương tử:…
Áo Đức vui mừng khôn xiết, ông ta bước tới kéo cô.
“Bốp.” Tứ vương tử đánh vào tay ông ta, lạnh lùng liếc mắt một cái: “Ta không đồng ý.
Vẻ mặt của Áo Đức hơi cứng lại, trong lòng thấp thỏm bất an.
Ông ta nhìn Nhan Như Tinh bình tĩnh không chút lo lắng, rồi nhìn sang chủ nhân đang nhìn ông ta với vẻ cảnh giác và bất mãn, cảm giác khủng hoảng dâng lên trong lòng.
Nhưng cho dù chủ nhân không hiểu ông ta, ông ta cũng phải bảo vệ chủ nhân. Nghĩ đến đây, Áo Đức nghiến răng nghiến lợi, sắc bén hỏi: “Chủ nhân, có phải ngài thích cô ấy rồi không?”
Đôi mắt xám của Áo Đức lạnh lùng.
“Ngài không thể thích cô ấy!” Áo Đức nói với vẻ chính đáng: “Bởi vì cô ấy có rất nhiều chồng cũ, không chung thủy với tình cảm. Chủ nhân, ngài không thể chịu đựng nỗi khổ của tình yêu, để nô.”
Tất cả mọi người: “...”
“Nô sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho chủ nhân.” Áo Đức ngửa cổ lên một cách kiêu hãnh, tư thế trở nên cao hơn.
Nhan Như Tinh:…
Cả đời này chưa bao giờ thấy thái quá như này.
Nếu không phải người trong cuộc là cô, thật sự không thích hợp, cô đã cười thành tiếng rồi.
Tứ vương tử im lặng.
Sao bây giờ? Hắn muốn giết chết tên thế thân này, nhưng tên thế thân này đã tách khỏi hắn quá lâu, phải mất một thời gian mới có thể lấy lại được.
“Càng huống hồ chủ nhân, nô nói cho ngài một tin tốt.” Áo Đức hơi cúi người, động tác nho nhã.
Nhìn thấy ông ta như vậy, tứ vương tử không những không vui, mà ngược còn có chút hoảng sợ.
Hắn luôn cảm thấy, tin tốt mà ông ta nói tới, chưa chắc đã tốt cho hắn,
“Nô đã kết hôn với cô ấy rồi, giờ cô ấy là vợ của nô.”
“Phụt...” Trần Chanh vội vàng che miệng lại, mặt của Giang Nhu nứt ra.
Bởi vì chủ nhân Áo Đức hoàn toàn không chú ý vào những người khác, cho nên bát công chúa nhân cơ hội đó thoát khỏi sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ mình.
Sau đó cô ấy chạy đến bên cạnh Trần Chanh, Giang Nhu, không dám thực hiện bất kỳ động thái nhỏ nào. Vốn dĩ cô ấy còn đang căng thẳng, sợ hãi tên ác quỷ kia không chịu buông tha cho cô ấy, nhưng giờ nghe được lời của quản gia Áo Đức, cô ấy không khỏi sững sờ.
Ngay khi cô ấy dần quên đi cơn khủng hoảng trên cơ thể mình, một cơn ớn lạnh trong lồng ngực khiến sắc mặt của cô ấy hơi thay đổi.
“Cô đã mất cơ hội tốt nhất để giết hắn.” Một giọng nói bất nam bất nữ vang lên trong tâm trí cô ấy.
Sắc mặt bát công chúa tái nhợt, kiềm chế bình tĩnh nói: “Hắn quá mạnh.”
“Lúc nãy là lúc hắn yếu nhất.”
Lúc yếu nhất đã mạnh như thế.
Môi bát công chúa run lên, cô ấy đã không còn dám tưởng tượng sức mạnh thời hoàng kim của hắn.
“Vẫn còn một cơ hội nữa.” giọng nói tiếp tục. “Hắn vẫn còn một điểm yếu.”
Bát công chúa không còn tin vào điểm yếu mà ông ta nói nữa, nhưng cô ấy vẫn ôm hy vọng, hỏi: “Điểm yếu như nào?”
“Trái tim của hắn.”
“?”
“Tìm thấy trái tim của hắn, rồi trực tiếp cắt đứt sinh lực của hắn từ nguồn.” giọng nói của ông ta như có thêm ma lực, khiến mọi người bị mọi ông ta thu hút.
“Trái tim của hắn ở đâu?”
“Hiến tế bằng máu, theo sự chỉ dẫn của Hồn Mộc...”
——
“Ngươi nói cái gì?” tứ hoàng tử tức giận nghiến răng một tiếng, trực tiếp bước xuống giường đứng trên mặt đất.
Người hắn không tì vết, vóc dáng đẹp, da rất trắng, nhưng ở chỗ tim trên ngực hắn có một vết sẹo đáng sợ.
Trông vết sẹo như một vết khuyết trên viên ngọc bích xinh đẹp, khiến người ta không khỏi xót xa, tiếc nuối.
Ngoài ra, trên người hắn còn có những dấu vết khác đã mờ đi. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không biết đó là vết thương cũ.
Như nhận ra ánh mắt ở bên cạnh đang dồn lên người hắn, vẻ mặt tứ vương tử hơi bối rối. Hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, đột nhiên nhìn lên quần áo trên người của Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh nhận ra ánh mắt của hắn, đang định trả lại quần áo cho hắn.
Nhưng tứ vương tử lại lấy ra một chiếc áo choàng gần giống với áo choàng của Nhan Như Tinh từ trong không khí.
Chiếc áo choàng vàng nhạt quấn quanh người hắn, che đi những vết sẹo trên người, khiến hắn trở thành một người đàn ông hào hoa hoàn hảo.
“Hai người đã kết hôn?” ánh mắt sắc bén của tứ vương tử liếc nhìn Áo Đức và Nhan Như Tinh, giọng nói lạnh lùng chứa đầy bất mãn và tức giận.
Nhan Như Tinh gật đầu rồi lại lắc đầu.
Nhưng Áo Đức dứt khoát trả lời: “Đúng, trước khi chủ nhân tỉnh dậy, chúng ta đã kết hôn dưới sự chứng kiến của ngài.”
Tứ vương tử sửng sốt: “Sự chứng kiến của ta, sao ta không biết?”
Hắn muộn màng nhận ra có lẽ ông ta đang nói về những gì đã xảy ra trước khi hắn tỉnh dậy.
“Không được phép!” Tứ vương tử buột miệng: “Ta thời điểm không tỉnh lại, thì không tính.”.
Nhưng Áo Đức bình tĩnh, nói: “Lúc trước trước khi chủ nhân đi đã nói với ta, ta được toàn quyền chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề và quy tắc trong lâu đài.”
“Quy tắc ta đặt ra là: Trong lâu đài này, hôn nhân tự do.”
Nhan Như Tinh rất muốn trả lời hắn, tự do cũng là tự do của hắn.
“Giờ ta đã về rồi.” Tứ vương tử lạnh lùng nhìn ông ta: “Tất cả mọi chuyện do ta nói mới tính, ta nói hai người nói không tính là không tính.”
Áo Đức: “Chủ nhân, ngài định cướp vợ của nô?”
Tứ vương tử nghẹn họng.
Hắn nhìn khuôn mặt giống y đúc của hắn và thế thân, hắn không hề nhớ ra hắn để ông ta ở đây khi nào.
“Chủ nhân, ngài tin nô không?” Áo Đức trịnh trọng nói.
Tứ vương tử bối rối.
“Tin nô, hãy giao cô ấy cho nô.” Áo Đức nhìn Nhan Như Tinh.
“Cô ấy là một tai hoạ, rất nhiều ác quỷ đều thích cô ta. Chủ nhân ngài không nên lãng phí thời gian quý báu của mình cho cô ấy.”
“Nô thì khác. Chủ nhân, sứ mệnh của nô đã hoàn thành, sau này nô có rất nhiều thời gian để đối phó với những người theo đuổi quanh cô ấy.” Áo Đức tự tin nói.
Tứ vương tử:…
Lần đầu tiên Nhan Như Tinh cảm thấy, quản gia Áo Đức có tài hùng biện như vậy.
“Hơn nữa chủ nhân, điều quan trọng nhất là cô ấy không yêu ngài.”
Tứ vương tử nhìn Nhan Như Tinh, đột nhiên mở miệng nói: “Cô có thể ra ngoài đợi tôi không?”
Nhan Như Tinh:?
Khóe miệng tứ vương tử nhếch lên, giọng điệu bình tĩnh, tông giọng mềm mại: “Rất nhanh sẽ ổn thôi, nửa tiếng.”
Áo Đức: …
Nhan Như Tinh gọi mọi người ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi căn gác xép, bên trong vang lên “Uỳnh” một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kỹ rung sạch bụi đất.
Sắc mặt Trần Chanh hốt hoảng, Giang Nhu thì phức tạp khó phân biệt, mắt bát công chúa chuyển động.
“Uỳnh…Bốp…Đinh đang…”
Bốn người ở cửa nhìn nhau.
Trần Chanh thấp giọng hỏi Nhan Như Tinh: “Bên trong không xảy ra chuyện chứ?”
Nhan Như Tinh do dự: “Có lẽ không.”
“Cái này, bụng tôi đau quá, tôi đi vệ sinh cái.” Lúc này, bát công chúa ôm bụng lo lắng nói với mấy người bọn họ.
Lúc này đau dạ dày?
Trần Chanh hơi nghi ngờ.
Giang Nhu khẽ đảo mắt, cười nói: “Tôi đi với cô.”
Bát công chúa định nói không cần, vội nuốt lời từ chối trước ánh mắt không được nói chen vào của Giang Nhu.
Khi hai người rời đi, Trần Chanh và Nhan Như Tinh đứng cạnh nhau ở cửa. Cô ta suy nghĩ trong hai giây, nói với Nhan Như Tinh: “Ngôn Thanh, tôi thấy hai người họ có vấn đề.”
“Tôi cũng thấy thế.” Nhan Như Tinh đồng ý.
“Bát công chúa tối qua lén lút ra ngoài sau lưng tôi, sau đó tôi nay lại tự dưng dẫn chúng tôi một cách rất thuận lợi đến căn gác này … Ơ?” Trần Chanh nhìn người đột nhiên chọc cô ta một cách bối rối.
“Đi!” Nhan Như Tinh hất tay khí thế bừng bừng đi về hướng hai người rời đi.
Trần Chanh suy nghĩ trong hai giây, nhanh chóng làm theo.
Bát công chúa và Giang Nhu hai người họ đi vào phòng tắm ở tầng một của lâu đài, nhưng họ không ở đó lâu. Sau đó cả hai lẽn la lén lút ra khỏi lâu đài.
Nhan Như Tinh mặc “Áo choàng che dấu hơi thở”, Trần Chanh cũng dùng đạo cục che giấu dấu vết của cô ta. Lặng lẽ đi sau lưng hai người họ.
Vốn dĩ Nhan Như Tinh muốn quang minh chính đại đi theo sau hai người họ ra ngoài, nhưng Trần Chanh nói bọn họ cứ thế đi tới, Giang Nhu hai người họ sẽ sinh ra cảnh giác. Tốt hơn hết nên theo dõi họ một cách lặng lẽ, không chừng còn có thể mượn gió bẻ măng.
Nhan Như Tinh vừa nghe, mấy chuyện như mượn gió bẻ măng cô rất quen, nên cô dứt khoát đồng ý.
Nên có chuyện này.
Sau khi bát công chúa và Giang Nhu rời khỏi lâu đài, họ không đi xa lắm.
Bầu trời bên ngoài lâu đài vẫn còn tối, muốn rời khỏi không gian đó, hệ thống thiên đường nhắc nhở cô rằng vẫn còn bốn giờ trước khi phó bản kết thúc. Cũng tức là, nếu trong bốn tiếng không hoàn thành nhiệm vụ, vậy họ sẽ phải ở lại phó bản này mãi mãi.
Nhưng nhiệm vụ vượt ải của phó bản này trông như “mười giữ một”, dù sao thì giết chết và trở thành cô dâu của ác quỷ lại xung đột với nhau.
Trừ khi kết thúc phó bản trước thời hạn.
Giống như trong đảo người cá tịch mịch, người chơi nhận được vật phẩm quan trọng hỗ trợ phó bản, “thuốc hoàn hảo”, phó bản mới kết thúc trước thời hạn.
Nhưng phó bản này không có “thuốc hoàn hảo”, cô cũng không biết gì về những manh mối khác trong phó bản này.
Cho nên kết thúc phó bản trước thời hạn?
Thôi đi, bạn trai cô còn đang ở đó, cô vất vả làm gì.
Sau khi Nhan Như Tinh suy nghĩ rõ ràng, trái tim đang căng thẳng, lập tức thả lỏng.
——
“Rốt cuộc ở đâu?” Giang Nhu sốt ruột nhìn chằm chằm bát công chúa, ánh mắt kỳ quái: “Đừng có bảo là từ nãy cô dẫn tôi đi vòng đấy?”
“Không.” bát công chúa cũng rất vội, hôm qua cô ấy ngâm thẻ hồn mộc trong thuốc thanh tẩy chưa được bao lâu, trong đầu đột nhiên có ý thức.
Ông ta tự xưng là đại trưởng lão điện phù thuỷ, có thể giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ. Miễn là cô ấy làm theo những gì ông ta nói.
Lúc đầu, bát công chúa đương nhiên sẽ không tin ông ta, còn uống thuốc thanh tẩy để xem liệu có thể ép ông ta ra ngoài hay không.
Điều đáng tiếc là thuốc thanh tẩy có tác dụng, nhưng tác dụng có hạn. Hơn nữa đối phương còn đưa ra một điều kiện mà cô ấy không thể từ chối.
Nhiệm vụ ẩn mà cô ấy canh cánh trong lòng, tối qua đối phương không chỉ đích thân giao “trái tim” tới tận cửa lâu đài, mà sau khi cô ấy hiến tế xong, còn nói cho ấy biết thời gian an toàn để lên gác mái gặp chủ nhân của lâu đài, đồng thời cho cô ấy biết một bí mật.
Nghĩ đến bí mật, trong mắt bát công chúa hiện lên một tia tham vọng.
Điều duy nhất cần chú ý là chủ nhân của lâu đài.
Nghĩ đến cuộc chiến ngắn ngủi với đối phương trên gác xép, cô ấy thậm chí còn không động đến góc quần áo của đối phương. Bát công chúa thấy khá sợ hãi.
May mà đại trưởng lão điện phù thuỷ nói, chỉ cần tìm được “trái tim”, thì hắn sẽ dễ dàng đối phó.
Chỉ là, bát công chúa đã làm theo hướng dẫn của thẻ hồn mộc, rõ ràng là ở khu vực này.
“Chính là ở đây.” bát công chúa chỉ vào lâu đài, nói.
Giang Nhu bày ra vẻ mặt cô đang đùa tôi à.
“Thật đấy.” bát công chúa lo lắng nói, không nhịn được hỏi đại trưởng lão: “Nói ngươi nói rốt cuộc ở đâu? Sao ta có cảm giác như mình đi quanh đây mãi thế?”
Đại trưởng lão chỉ trả lời cô ấy với một chữ.
“Đợi!”
“Đợi cái gì?”
“Đợi thời gian.”
Thấy ông ta không nói gì nữa, bát công chúa chỉ đành bất lực nói cho bát công chúa những gì ông ta đã nói với cô ấy.
Giang Nhu ngơ ngác, nhưng không phản bác.
Hai người họ đứng cách lâu đài khoảng hơn một trăm mét, bắt đầu chờ đợi trong phạm vi có thể thu hết toàn bộ lâu đài trong tầm mắt.
Nhan Như Tinh và Trần Chanh ở phía sau họ.
Trong khoảng thời gian này, Giang Nhu liếc nhìn về phía sau cô ta như cảm nhận được gì đó.
Điều này khiến Trần Chanh lập tức bịt miệng Nhan Như Tinh.
“Sao thế?” Nhan Như Tinh dùng ánh mắt hỏi cô ta.
Trần Chanh chỉ vào Giang Nhu, sờ tai, ra hiệu im lặng.
Nhan Như Tinh nhận ra, ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục chờ đợi.
Màn đêm càng lúc càng tối, nhìn từ xa, tòa lâu đài cổ kính trong bóng tối càng trở nên gớm ghiếc như một con quái vật.
Thời gian dần trôi, nhiệt độ cũng giảm mạnh. Khiến cho mấy người đang ở quanh lâu đài là họ, thở ra một lớp sương mỏng từ miệng do hơi nước ngưng tụ.
Đây là lần đầu tiên họ ở bên ngoài lâu như vậy, ngoại trừ đêm đầu tiên.
Trần Chanh lạnh tới mức run lẩy bà lẩy bẩy, tranh thủ liếc nhìn thời gian.
Kể từ khi biết phó bản này chỉ có mười hai tiếng, cô ta đã tự mình điều chỉnh một chiếc đồng hồ. Lúc này, kim đồng hồ sắp chỉ đến số 9.
Điều này có nghĩa là vẫn còn vài tiếng trước bình minh.
Nhưng trong khoảng thời gian này, trong lòng cô ta sợ nhất một chuyện.
Đó là quái vật bóng đêm.
Tối qua, vì họ không ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn cho quỷ phu. Khiến quái vật bóng đêm xuất hiện vào đêm hôm đó, không còn quỷ phu giúp họ.
Nên Trần Chanh đành phải tiêu một số tiền lớn mua một chai nước thánh cấp C cộng với một lọ thuốc thanh tẩy trung cấp, để xua đuổi quái vật bóng đêm.
Không sai, là xua đuổi, chứ không phải tiêu diệt.
Những con quái vật bóng đêm đó rất tinh ranh, chúng rất giỏi căn thời gian. Một khi phát hiện ra có gì không đúng, chúng sẽ lập tức chui xuống đất.
Trần Chanh gập vũ khí hạng D “đao Lam Ảnh” của mình, đâm nát sàn nhà. Cuối cùng, ngoại trừ một lỗ hổng lớn trong phòng, không tìm thấy gì.
Cho đến một tiếng cuối cùng trước bình minh, căn phòng bị cô ta phá hủy bắt đầu trở lại trạng thái ban đầu.
Dù đã gặp vài lần, Trần Chanh không khỏi cảm thấy bất an.
Cô ta luôn cảm thấy rằng, mỗi khi căn phòng được khôi phục nguyên trạng, cô ta sẽ lại mất đi một thứ gì đó.
So với con quái vật bóng đêm, những thay đổi trong căn phòng còn khiến cô ta sợ hãi hơn.
Nhưng bây giờ cô ta đang ở bên ngoài lâu đài, cô ta rất nhớ căn phòng bên trong lâu đài.
Đối mặt với cái lạnh, răng của Trần Chanh không ngừng đập vào nhau, cô ta dở vài món đạo cụ trong không gian trò chơi ra, cố gắng tìm một thứ có thể giúp cô ta giải quyết tình hình hiện tại.
Tuy nhiên chọn đi chọn lại, vậy mà chỉ có một lá chắn linh lực hạng C có thể chặn được các đòn tấn công kỳ lạ.
Lá chắn linh lực tương tự như tấm khiên màu xanh nhạt có hoa văn hình nước mà Giang Nhu ném ra, có thể chặn được một số đòn tấn công quái đản.
Các đòn tấn công kỳ lạ là các cuộc tấn công không thể giải thích bằng cách hiểu thông thường, ngoại trừ các cuộc tấn công vật lý.
Tiêu biểu nhất là tấn công tinh thần, còn được gọi là ô nhiễm tinh thần.
Người chơi bị ô nhiễm tinh thần, nếu không uống thuốc thanh tẩy, tỷ lệ dị hoá sẽ tăng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn.
Sau đó là đòn tấn công bằng năng lượng phi tự nhiên, hơi giống kỹ năng đặc tính của người chơi. Nhưng có một số đòn tấn công khó hiểu và lắt léo hơn kỹ năng đặc tính của người chơi.
Giống như trên gác mái, phương pháp tấn công phi tuyến tính của người đàn ông đó, giống loại phía sau.
Mà phương thức tấn công kỳ lạ này, không thể bị ngăn chặn bởi các đạo cụ phòng thủ vật lý thông thường, chỉ có thể sử dụng “lá chắn linh lực”.
Giá của “lá chắn linh lực” không hề thấp, vì vậy không cần cân nhắc đến các đạo cụ lá chắn tinh thần trong trung tâm thương mại. Không chỉ đắt, còn chỉ dùng một lần.
Cái trong tay cô ta, được tổ chức mua riêng từ một người môi giới với giá rẻ khi biết phó bản lần này của cô ta là phó bản quỷ dị.
Sau khi kích hoạt có thể tồn tại trong nửa tiếng, miễn nhiễm với 50% sát thương từ quái vật. Nhưng trong nửa tiếng này, cô ta không thể cử động. Một khi di chuyển, hiệu ứng sẽ yếu dần theo độ dài ngắn của thời gian.
Tất nhiên, bây giờ bảo cô ta “giữ ấm”, cô ta sẽ không dùng.
Cô ta chưa xa hoa tới mức này.
Nhưng lạnh quá.
Trần Chanh nhận ra, nhiệt độ bên ngoài vẫn đang giảm. Hơn nữa trời còn bắt đầu mưa. Không, không phải mưa.
Trần Chanh giơ tay, khi nhìn thấy những tinh thể băng màu trắng xám đang tan chảy trong lòng bàn tay, cô ta nhìn bầu trời với vẻ không tin.
“Tuyết rơi à?” Cô ta ngây người nhìn Nhan Như Tinh, giây tiếp theo liền ngây người.
“Cô đang làm gì thế?” Trần Chanh run rẩy chỉ vào cái lều mà không biết cô dựng lúc nào đó, giọng run run.
Nhan Như Tinh đang ngồi trong một chiếc lều với nửa chai nước trên tay, chui vào túi ngủ quấn quanh người. Nghe thế còn ngồi lùi sang một bên, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói với cô ta: “Cô muốn ngồi không? Có thể chắn gió, khá tốt.”
Cô sợ người khác không biết chúng ta đang theo dõi à?
Trần Chanh quay lại nhìn theo hướng của Giang Nhu bọn họ, kinh ngạc phát hiện ra không có ai ở đó. Cô ta giật mình, nhanh chóng hỏi: “Họ đâu rồi?”
“Gần đây.”
Câu nói của Nhan Như Tinh khiến Trần Chanh lo lắng nhìn xung quanh.
“Không sao đâu, đừng lo lắng cho họ. Nếu họ đến lâu đài, chúng ta có thể nhìn thấy họ từ đây.”
Giang Nhu và bát công chúa đang trốn sau họ, không nói nên lời khi nghe những lời này.
Họ chưa bao giờ thấy ai theo dõi nói tự tin như vậy.
“Đến ngồi đi.” Nhan Như Tinh vỗ bên cạnh.
Lúc này, Trần Chanh chỉ có thể đi tới với vẻ mặt thất thần ngồi xổm trong lều với cô.
Nếu không phải vì vẫn phải canh chừng lâu đài, chú ý Giang Nhu và bát công chúa, Nhan Như Tinh thậm chí còn muốn đóng cửa lều lại.
Nếu đã tới rồi, Trần Chanh không phản kháng nữa.
Cô ta nhìn chiếc túi ngủ màu xanh đậm quấn quanh người của Nhan Như Tinh, thoạt nhìn rất ấm áp. Không nhịn được hỏi: “Còn túi ngủ nào không?”
“Hết rồi, đây là “gói quà sinh tồn” tôi mua trong phó bản lần trước, chỉ có lều một cái túi ngủ.” Lúc đó ở đảo tịch mịch chưa dùng hết, không ngờ lại dùng trong phó bản này.
Nếu biết phó bản kỳ lạ này còn có yếu tố khác đe dọa ngoại trừ quỷ quái. Cô đã nhét thêm một số đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt vào không gian đạo cụ không gian lấy từ chỗ Lâm Thiến rồi.
Tuy nhiên, lúc đó cô nghĩ vào phó bản kỳ lạ sẽ không gặp phải những rắc rối về vật chất. Nên mới giao hết mọi chuyện liên quan tới mua sắm và không gian cho Hồng Lâm, cố gắng mua thêm vật tư để lấp đầy không gian một lần.
Có lẽ là cần mua quá nhiều thứ, tới lúc cô vào phó bản Hồng Lâm vẫn chưa về.
“Vi vu-”
Tai của Trần Chanh nhúc nhích, cô ta đứng dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh: “Tiếng gì đó?”
Nhan Như Tinh cũng nghe thấy, âm thanh đó hình như phát ra từ hướng của lâu đài.
“Khốn kiếp.” Trần Chanh thốt ra mấy câu chửi thề, lập tức sởn da gà, hét lớn về phía Nhan Như Tinh: “Là quái vật bóng đêm!”
“Rất nhiều.” Cô ta thêm vào hai từ.
Nhan Như Tinh đang định hỏi “rất nhiều.” Là bao nhiêu, chớp mắt đã thấy một đống bóng đen dày đặc rơi từ trên trời rơi xuống như những đám mây đen.
Cô không cầm nổi chiếc cốc giữ nhiệt trên tay, vội vàng lấy nước thánh và một súng ra đề phòng.
“Ngôn Thanh đỡ lấy.” Trần Chanh ném một đạo cụ màu đỏ trông như vỏ sò về phía Nhan Như Tinh.
“Kích hoạt đạo cụ, đứng sau lưng tôi.”
Nhan Như Tinh nghe lời, kích hoạt đạo cụ. Một gợn sóng màu đỏ nhạt tỏa ra từ chiếc “vỏ sò” trong tay cô, cho đến khi nó tạo thành một hình bán nguyệt phía trên hai người họ, bao phủ họ.
Trần Chanh rút roi ra, lo lắng nhìn quái vật bóng đêm đã đến ngay trước mặt mình.
Khi thấy quái vật bóng đêm lao lên bị lá chắn linh lực chặn hơn một nửa, Trần Chanh hạ quyết tâm, vung roi về phía chúng.
Nhan Như Tinh đứng sau cô ta, một tay cầm lá chắn linh lực, một tay cầm súng.
Hai người phối hợp khá ăn ý.
Lúc này, Giang Nhu, bát công chúa, đang trốn trong bóng tối, cầm lá chắn linh lực, bị quái vật bóng đêm ép ra ngoài.
Họ vừa lùi, vừa lao về hướng lâu đài.
Trần Chanh thấy thế, trái tim như chùng xuống. Không ngờ thời cơ họ cần đợi chính là lúc này. Cô ta liếc nhìn đạo cụ lá chắn linh lực trong tay Nhan Như Tinh, bất lực nói: “Chúng ta cũng đi thôi, cô cẩn thận một chút, trên đường có thể không để ý được tới cô.”
Nhan Như Tinh gật đầu, vắt chân lên cổ chạy.
Điều này khiến Trần Chanh còn muốn dặn dò thêm vài câu, lại phải nuốt lời chưa kịp nói ra ngược lại vào trong.
Cô ta đuổi theo Nhan Như Tinh, cả hai theo sau Giang Nhu và bát công chúa. Không lâu sau bọn họ tới phía trước lâu đài cổ, nhưng lại thấy lâu đài cổ lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
Nhìn “tòa lâu đài cổ” bị những bụi gai đen rậm rạp quấn quanh, hoàn toàn “nuốt trọn” lâu đài cổ vào trong trông như một cây đại thụ, mấy người bọn họ không khỏi sững sờ.
“Lối vào ở đâu!” vẻ mặt Giang Nhu không còn bình tĩnh như thường ngày, mà giận dữ sốt sắng hét với bát công chúa.
Bát công chúa vốn đã hoảng sợ, nghe thế càng hoảng sợ, ấm ức rồi suy sụp nói: “Làm sao tôi biết được, ông ta không... có rồi có rồi.”
“Nhưng mà…” Sắc mặt của bát công chúa tái đi, cô ấy lắp bắp trước ánh mắt dữ tợn của Giang Nhu: “Cần phải dùng máu để mới hiện ra đường”.
“A…cô.” bát công chúa ấn chặt cánh tay trái bị Giang Nhu cứa một dao, máu tươi đột nhiên ứa ra.
Điều khiến họ tuyệt vọng là, ngay khi máu chảy ra, những con quái vật bóng đêm bắt đầu kích động, tấn công ngày càng trở nên ác liệt hơn.
Trong chốc lát, cơ thể Giang Nhu đã bị quái vật bóng đêm va vào mấy lần, ánh mắt cô ấy ngày càng tối sầm, vẻ mặt dần trở nên điên cuồng.
May mắn thay, trước khi mất trí, cô ấy đã uống một thuốc thanh tẩy trung cấp.
Sau đó, cô ấy lấy ra những đạo cụ đối phó với chủ nhân Áo Đức trước đó, phun chuẩn xác về phía quái vật bóng đêm đang bao quanh cô ấy.
“Xì xì...”
Khi nước thánh bắn tung tóe, từng làn khói đen bốc lên từ con quái vật bóng đen đang gào thét.
Nhan Như Tinh rất ghen tị với khẩu súng phun trong tay cô ấy, nếu cô có súng phun, cô sẽ không lãng phí nhiều nước thánh như vậy.
Trong lúc suy nghĩ miên man, cô nhúng đám cỏ vừa nhổ trên mặt đất vào chai nước thánh, sau đó vung về phía con quái vật bóng đêm vô tình lao ra trước mặt cô.
Áp lực phía cô không lớn bằng đối phương, vì có bát công chúa dẫn dụ.
Hơn nữa Nhan Như Tinh mơ hồ phát hiện, mấy con quái vật bóng đêm đã biến mất ngay lập tức sau khi lao vào cơ thể cô. Như thế một giọt nước chìm vào biển cả, không hề có một gợn nước nào. Khác hoàn toàn với phản ứng mạnh mẽ của những người khác, lúc đầu Nhan Như Tinh có chút bối rối, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại.
Ngay khi họ sắp bị quái vật bóng đêm tra tấn điên cuồng, bát công chúa ấn chặt cánh tay nhìn vào con đường nhỏ chỉ đủ cho một người đi đang dần hiện ra do nền “toà lâu đài cổ” hấp thụ máu tươi, vui vẻ nói: “Thấy đường rồi.”
Nói xong, cô ấy nóng lòng muốn đi vào, theo sau là Giang Nhu.
Nhan Như Tinh, Trần Chanh theo sát phía sau.
Bước trên con đường, những con quái vật bóng đêm xung quanh như được bị ngăn ở ngoài, xung quanh lập tức yên tĩnh.
Con đường sâu, dài, càng đi vào sâu, hương thơm quen thuộc của hoa chuyển từ thoang thoảng sang nồng nàn.
Hương hoa này khiến mọi người kinh ngạc, tất cả đều tăng tốc độ.
Đi được hơn mười phút, tầm mắt của bốn người bọn họ rộng ra.
Sau đó họ đều bị sốc bởi trái tim khổng lồ treo lơ lửng trên không bởi dây leo gai đen.
Còn bát công chúa nhìn cảnh tượng trước mắt giống hệt như ngày đầu tiên cô ấy “hiến tế tim”, cả người ngơ ra.
Điều này làm cho đại trưởng lão vốn đang chờ cơ hội trong đầu chớp lấy cơ hội sống lại.
Nhan Như Tinh ngẩng đầu nhìn nhìn trái tim khổng lồ đang bị gai đen bám chặt trên đầu và hàng nghìn bông hồng máu bên dưới. Ánh mắt dán chặt vào hai người đàn ông đứng trên trái tim, quay lưng lại với cô.
Một trong số họ là Nguyễn Trì vừa vội vã trở về từ không gian, người còn lại là tứ vương tử trông như đã bình phục kha khá.
Nguyễn Trì cảm nhận được sự xuất hiện của cô, khuôn mặt lạnh lùng dần trở nên ấm áp. Tứ vương tử không bỏ sót sự thay đổi của anh, suy nghĩ hai giây liền nói: “Tôi có thể cho anh trái tim của tôi, nhưng cô ấy phải ở lại.”
Vẻ mặt của Nguyễn Trì hơi cứng đờ, ánh mắt hiện lên vẻ phiền muộn. Anh lạnh lùng nhìn tứ vương tử, vẻ bất mãn cùng với khí tức u ám đột ngột khiến tứ vương tử căng thẳng.
“Yên tâm, tôi sẽ sẽ đối xử tốt với bạn gái của anh. Đợi chúng ta kết hôn lần nữa, cô ấy sẽ là vợ của tôi, tôi tuyệt đối không cho bất cứ ai ức hiếp cô ấy...” Tứ vương tử hùng hồn nói, nhưng không để ý tới đôi mắt tối sầm, u ám của Nguyễn Trì, nguy hiểm đang tới gần.