Nguyễn Trì và tứ vương tử không tranh cãi quá lâu, cùng nhau xông vào trái tim bên ngoài không gian. Khi đó, đại trưởng lão vẫn đang chuẩn bị nhân lúc không có họ sẽ lấy trái tim rồi rời đi.
Ai ngờ chớp mắt đã va phải hai người họ, thấy không tránh được, đại trưởng lão lựa chọn đối mặt với bọn họ.
Ông ta nghĩ Nguyễn Trì và tứ vương tử là kẻ thù của nhau, cho nên lúc đầu dồn hết cho tứ vương tử.
Thấy tứ vương tử đang lao về phía mình, tấm lưng bị gai quấn vào của đại trưởng lão ép chặt vào trái tim, ông ta giơ vương trượng pha lê màu đỏ trong tay lên, chỉ vào Áo Đức.
Khi tứ vương tử nhìn thấy cây quyền trượng quen thuộc, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi.
Hắn nhìn đại trưởng lão bên trong bát công chúa, ánh mắt dần dần chuyển từ bình tĩnh sang tức giận.
Hắn nhìn chằm chằm vào quyền trượng, đôi mắt xám chảy ra máu, trán nổi gân xanh. Hai hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt vặn vẹo như một ác quỷ từ dưới đất bò lên.
“Ông đáng chết!” Tứ vương tử nói từng chữ từng chữ, trong giọng nói tràn đầy oán hận và tuyệt vọng tụ lại thành một tấm lưới đen, lao thẳng về phía đại trưởng lão.
Vẻ mặt đại trưởng lão không chút thay đổi, thậm chí còn lộ ra nụ cười an ủi, nói: “Tôi rất vui.”
Giọng ông ta khác hoàn toàn giọng của bát công chúa, nho nhã, rõ ràng.
Giọng điệu của ông ta nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu một đứa trẻ vô lý. Trong đó còn có vài phần tán thưởng, vui mừng.
“Cuối cùng thì con đã về.” ông ta nói: “Ta còn tưởng con sẽ sống cả đời trong thù hận và ảo tưởng, tiêu hao chút sinh mệnh cuối cùng.”
“Xem ra quyết định để những người đó mỗi năm tặng một “cô dâu” cho con lúc đó là đúng.” Đại trưởng lão bình tĩnh nói, giọng điệu thản nhiên nhưng cũng có vẻ khinh thường và cảm thán, ánh mắt tán thưởng nhìn biểu cảm càng ngày càng tức giận của tứ vương tử.
Ai ngờ tứ vương tử nghe ông ta nói thế, cơn giận ngút trời lại nguôi ngoai, hắn trở nên im lặng, lạnh nhạt.
“Ta đúng là phải cảm ơn ngươi.”
Lời nói của tứ vương tử khiến đại trưởng lão khựng lại.
“Cảm ơn ngươi đã đưa cô ấy đến đây, nể mặt cô ấy, ta sẽ để ngươi chết bớt đau đớn hơn.”
Đại trưởng lão...
Còn Nguyễn Trì đang xem kịch ở bên cạnh nghe được lời của hắn lúc này, ánh mắt lập tức lạnh lùng nhìn về phía đại trưởng lão.
Đại trưởng lão nhìn người trước mắt không lộ ra vẻ như ông ta nghĩ, trái tim như ngừng đập.
Ông ta “dâng cô dâu”, tự nhiên không phải ý tốt.
Nhưng gai cần máu tươi để duy trì phong ấn, nên còn có ý sỉ nhục.
Dù sao những “cô dâu được đưa tới” đều là “công chúa giả” mà hắn ghét nhất.
Năm mươi năm trước, vì câu nói “Thà gả thường dân còn hơn là tứ vương tử” vô tình của một “công chúa giả” nào đó. Cả tên ngu ngốc Áo Cổ III thừa nhận thân phận “ác ma” của hắn trước mặt mọi người, vẻ ngạo mạn khi tuyên bố rằng hắn sẽ không thể sống sót tới lúc cử hành hôn lễ. Khiến hắn hoàn toàn cắt đứt tia hy vọng cuối cùng về tình thân, tình yêu.
Không chỉ phá hủy kế hoạch của chính ông ta, còn khiến cả vương quốc Áo Cổ suýt bị chôn vùi cùng với ông ta.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tứ vương tử lúc đó đã tức giận nhất có lẽ là khi chọc thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng. “Công chúa giả” làm bẽ mặt hắn, cười nhạo anh ta trước mặt mọi người.
Đại trưởng lão nhớ, trước yến tiệc, hắn còn vui mừng hỏi hắn: “Phụ thân và ba anh của ta có đón hắn về không? Vợ tương lai có thích hắn không?”
Hắn của lúc đó, đơn thuần, vô tri, dễ lừa.
Mặc dù bị giam cầm trong nhiều năm, nhưng được ông ta chỉ dẫn, ban ơn, hắn chỉ tuân theo lời của ông ta.
Còn khi ông ta nói với hắn: “Chỉ cần moi được tim, con có thể thoát khỏi thân phận “ác ma”, trở về cạnh người thân, hắn không do dự gật đầu.”
Ngay cả khi ông ta nói có thể hắn sẽ chết, hắn cũng không do dự.
Nhìn thấy trái tim trong tay, còn lại, ông ta chỉ cần đổi tim mình cho hắn, hắn có thể thành công thoát khỏi kiếp luân hồi, bất tử.
Ai ngờ tên ngốc Áo Cổ III đã làm hỏng mọi thứ.
Nghĩ đến Áo Cổ III, đại trưởng lão cảm thấy khó chịu một hồi.
Nếu không có ông ta, ông ta cần đợi nhiều năm như vậy sao?
May mắn thay, vì “nóng lòng” đổi tim, nên người tới yến tiệc là một thế thân mà ông ta khó khăn lắm mới bắt được bằng năng lực của ông ta.
Nhận ra được sự thay đổi đột ngột của bữa tiệc, hắn vừa đâm ông ta.
Thấy tình hình không ổn, đại trưởng lão vội vàng bỏ trái tim vào một chiếc hộp làm bằng gai. Còn lợi dụng cấm thuật gắn linh hồn của mình vào chiếc hộp, sau đó để người hầu đưa ông ta tới lâu đài nhốt tứ vương tử trước đó.
Chôn bên dưới cổng lâu đài.
Đại trưởng lão biết rằng sau lần này tứ vương tử có thể sẽ không tin tưởng mình nữa.
Trước kia hắn luôn hợp tác với ông ta, vì hắn còn hy vọng với những người thân kia.
Nhưng bây giờ Áo Cổ III và ba hoàng tử đã tự tay cắt đứt hy vọng đó, không ai có thể ngăn cản hắn giết người.
Quả nhiên, ông ta vừa ra ngoài, đã bị giết bởi tứ vương tử giết người không chớp mắt.
Hắn thậm chí còn không cho ông ta cơ hội nói.
May mắn thay, ông ta đã sắp xếp trước cho mình một đường lui.
Tiếc là ông ta đã chuyển sinh, nhưng lại quên mất trái tim được chôn cất trong lâu đài.
Khi đại trưởng lão nhớ lại, đã là hơn mười năm sau.
Lâu đài cũng trở thành cấm địa của vương quốc Áo Cổ.
Áo Đức cũng đã thay đổi từ ác ma, thành “thần linh”, “ác quỷ”.
Để lấy lại trái tim, đại trưởng lão muốn tìm kiếm thông tin về lâu đài. Sau đó tôi mới phát hiện ra rằng bất cứ kẻ nào đột nhập vào lâu đài đều biến mất không dấu vết.
Đại trưởng lão không cam tâm, nên nghĩ tới ý thức linh hồn gửi trong hộp gai.
Ông ta bắt đầu thu thập gỗ gai làm thẻ linh hồn, cố gắng kết nối lại với ý thức trong lâu đài.
Tuy nhiên, những cây gai không còn mọc ở trong vương quốc Áo Cổ kể từ năm mươi năm trước.
Ông ta nghi ngờ rằng tứ vương tử đã phát hiện ra ông ta đã phong ấn trái tim của mình bằng cây gai, nên hắn không cho phép cây gai mọc ở những nơi khác của vương quốc Áo Cổ.
Nhưng mà trước đây cây gai không phải là loại cây hiếm gặp, muốn sưu tầm vẫn có thể sưu tầm một ít.
Ông ta dùng chúng làm thẻ “hồn mộc”, nhuộm bằng máu của ông ta. Chỉ cần tới lâu đài, hơi thở tới từ cùng một nguồn nhất định sẽ có thể liên hệ với ông ta.
Nhưng đại trưởng lão vẫn coi đó là lẽ đương nhiên, đã mấy chục năm trôi qua. Do cây gai bao quanh trái tim nhiều năm, lại thấm đẫm máu tươi phun ra từ trái tim, cây gai đã dị hoá từ lâu. Ý thức của ông ta, dần yếu tới mức có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Trong lúc tuyệt vọng, ông ta đã chọn hiến tế.
Cây gai sau khi dị hoá, như vô cùng ám ảnh trái tim.
Mà ý thức của ông ta sẽ thức dậy trong giây lát, sau mỗi lần ông ta hiến tế.
Nhận ra điều này làm cho ông ta vui như điên, nên ông ta chia “cô dâu công chúa” đi đến lâu đài thành hai đội, một là các cô dâu đánh yểm trợ.
Đội thứ nhất có nhiệm vụ liên lạc với ông ta, sau khi truyền tin sẽ mất đi giá trị nên chết để làm đồ hiến tế.
Chỉ là quá trình xuất hiện sai lầm, một đám “người chơi” bất ngờ ập đến phá rối kế hoạch của ông ta. Đợi ông ta hiểu nguồn gốc, mục đích của họ, ông ta biết mục tiêu của đối phương cũng là tứ vương tử. Ông ta thay đổi ý định, bắt đầu bịa ra những lời nói dối.
Một số người chơi tin vào điều đó, một số thì không. Ông ta không quan tâm, chỉ cần bọn họ tới lâu đài, sẽ biết tứ vương tử không dễ đối phó như vậy.
Cũng vào lúc này, một quản gia tự xưng là Áo Đức xuất hiện trong lâu đài.
Lúc đầu, đại trưởng lão còn tưởng rằng “Áo Đức” đã trở lại, nhưng theo thông tin truyền lại, quản gia xuất hiện trong lâu đài có lẽ là thế thân.
Còn Áo Đức thật đã đi đây ông ta có suy đoán, nhưng trước đó vẫn không chắc.
Hơn nữa, nếu chân thân của Áo Đức không trở lại, đối với ông ta, chỉ có lợi cho chứ không có hại.
Tiếc là cuối cùng vẫn để Áo Đức trở lại.
Đại trưởng lão đầu nhìn về phía tứ vương tử, chỉ cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều so với trước kia.
Tứ vương tử bình tĩnh nhìn ông ta, không hề che dấu sát khí trong mắt.
Đại trưởng lão rất bình tĩnh.
Giây tiếp theo, tứ vương tử di chuyển.
Hắn dịch chuyển đến trước mặt đại trưởng lão, ngón giữa và ngón trỏ kẹp một đồng tiền vàng, xoẹt qua cổ của trưởng lão.
Gai quấn quanh người trên người trưởng lão lập tức đỡ đòn cho ông ta, còn hất thật mạnh.
hắn, mãnh liệt ném ra ngoài.
Âm thanh của đòn phản công nhanh chóng của cây leo kèm theo tiếng nổ, những chiếc gai nhọn lao ngược về phía tứ vương tử như có màu đỏ của máu.
“Bốp…Coong”
Tứ vương tử sờ vết đỏ trên mu bàn tay, vài giọt máu đỏ sẫm từ trên da trượt xuống trái tim.
“Đông…” Trái tim dường như cảm nhận được điều gì đó, nó đập thình thịch.
Âm thanh ấy như tiếng chuông cổ sâu trong núi, âm u ngân dài, thấm vào lòng người. Khiến mọi người bất giác bị thu hút, cảm hoá.
Một nửa gai quấn quanh trái tim, nói chung là quấn lấy đại trưởng lão. Khi trái tim đập, chúng bỗng trở nên bồn chồn.
Nhất là đám gai quấn trên người đại trưởng lão, và phần bảo vệ ông ta. Đột nhiên rút đi một nửa, quay lại quấn lấy trái tim.
Đại trưởng lão sửng sốt, lông mày nhíu lại.
Thấy càng ngày càng có nhiều gai rời đi, đối diện lại là vẻ mặt giễu cợt của tứ vương tử. Với thái độ như kiểu hắn đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra từ lâu, đại trưởng lão khó chịu, trái tim chùng xuống.
Tệ hơn nữa, cơ thể ông ta sở hữu trước tiên bị Nhan Như Tinh nguyền rủa, biến thành mình người đuôi cá. Giờ lại bị ông ta hiến tế cho cây gai, Cơ thể này đã trống rỗng rồi, nếu không bỏ, chỉ sợ sau này di chuyển càng khó hơn.
Nhưng nếu ông ta phải rời đi bây giờ, lát nữa lại xảy ra biến cô mà ông ta không đoán được, sẽ không còn đường lui nữa.
Trong lúc ông ta đang suy nghĩ, tứ vương tử không cho ông ta cơ hội phản ứng, lại lao tới.
Thấy hết cách, đại trưởng lão quyết định cầm cự thêm một thời gian nữa.
Ông ta có chút không rõ thái độ của người bên cạnh, nên trước tiên thận trọng, an toàn làm chủ.
…
Nhan Như Tinh chán nản ngồi xổm trên mặt đất, thỉnh thoảng giơ tay chọc vào Trần Chanh ngừng bò xuống. sau khi đại trưởng lão rời đi.
Trần Chanh muốn nhắm mắt mặc kệ cô, ký ức lúc nãy cô ta đều biết, nhưng cô ta không thể kiểm soát được hành vi của mình. Vì vậy, bây giờ, cô ta chỉ muốn nằm xuống.
Nhưng ai ngờ Nhan Như Tinh không cho phép.
“Cô ổn rồi à?” Nhan Như Tinh hỏi cô ta.
Trần Chanh mở mắt ra, cởi bỏ cây roi đang trói mình, trả lời “ừm”.
Thấy Nhan Như Tinh vẫn ổn, chỉ cô ta có chuyện.
Giờ cô ta có lý do để nghi ngờ rằng cô ta đã bị lừa.
Trần Chanh không khỏi cảm thấy khó chịu nhìn đại trưởng lão.
Nhan Như Tinh nhận thấy vẻ mặt của cô ta, thản nhiên nói: “Haizz, không biết nơi này có thể đỡ được bom không.”
Trần Chanh:?
“Nhiệm vụ.” Nhan Như Tinh nhắc nhở cô ta: “Cô nghĩ mình có thể giết được tên ác ma đó sao?
Cô chỉ lên trên, trên đó ngày càng hỗn loạn, căn bản không phải là cảnh tượng mà những người chơi ở cấp độ của họ có thể can thiệp vào, cô nói.
Ngay khi nói những lời này, vẻ khó xử hiện lên trên mặt Trần Chanh.
“Đúng thế, tôi luôn thấy Boss lần này mạnh hơi quá đáng.” Cô ta lẩm bẩm, sau đó đột nhiên nhìn Nhan Như Tinh, đôi mắt sáng ngời: “Cô có cách gì hay không?”
Nhan Như Tinh liếc nhìn đám người đang nhảy qua nhảy lại phía trên đầu, đôi mắt cô ranh mãnh, vẫy tay với cô ta.
Trần Chanh ghé sát tai.
Phía trên, Nguyễn Trì vừa chú ý tới tứ vương tử vừa để ý Tinh Tinh, sắc mặt hơi thay đổi, đột nhiên nghiêng tai muốn nghe trộm.
Vừa quay đầu lại, anh đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tinh Tinh.
Nguyễn Trì...
Ho!
Bề ngoài anh vô cảm gật đầu, đưa tay ra sau, ra hiệu.
Nhan Như Tinh hai mắt sáng ngời, mắt cười t càng ngày càng giống như hai vầng trăng khuyết.
Trần Chanh rùng mình, nghĩ đến năm quả bom may mắn trong không gian hệ thống, cô ta quyết định sẽ tránh xa cô trong tương lai.
Cho nên ngay khi tứ vương tử và đại trưởng lão đang chiến đấu kịch liệt, đại trưởng lão rơi vào thế khó, dần rút lui.
“Bùm!” Một tiếng vang cực lớn vang lên, đại trưởng lão đang ở trong trận kịch liệt vô thức quay đầu.
Nhưng ông ta không để ý rằng có một sợi tơ vàng trong tay của tứ vương tử lập tức quấn quanh cổ ông ta.
“Vút…”
Máu bắn tung tóe trong không khí dính vào lông mày của tứ vương tử, đôi lông mày tàn tạ đầy tà khí và chán nản, khiến hắn như không còn hứng thú với mọi thứ.
Đại trưởng lão buộc phải từ bỏ cơ thể của bát công chúa, quyền trượng “Bánh xe thời gian” trong tay ngăn cản tứ vương tử tìm kiếm, đồng thời nhân cơ hội này chui vào cơ thể của Giang Nhu ở bên dưới trái tim.
Ai biết ông ta vừa mới tới vị trí của Giang Nhu, thì một quả bóng đen lao tới trước mặt. Trước khi ông ta kịp nhận ra đó là gì, một giây tiếp theo, một tia sáng đỏ chói lóa lóe lên trước mặt anh.
Ông ta chỉ kịp giơ cây quyền trượng ra chắn trước mặt.
Nhưng sau đó, ông ta nghe thấy một vài “tạch” rõ ràng.
Đại trưởng lão mở mắt ra, thấy tinh thể chuyển đổi năng lượng mà ông ta khó lắm mới chế được trên quyền trượng có vài vết nứt.
Điều kinh khủng là, vết nứt này ngày một lớn hơn.
Khi tinh thể năng lượng nổ tung trước mặt ông ta, ông ta sững sờ.
Ông ta chưa kịp nghĩ đây là chuyện gì, tứ vương tử mặc kệ mọi thứ, lao tới, tóm lấy ông ta.
Trái tim đại trưởng lão chùng xuống, biết rằng lần này ông ta khó tránh kiếp nạn này.
Nhưng ông ta còn một cách khác.
Đại trưởng lão liều mạng được ăn cả ngã về không, tự nổ tung.
Tứ vương tử kinh ngạc, một phần ý thức linh hồn của đại trưởng lão chui vào trong cây gai.
Cây gai này, do hút máu từ trái tim nhiều năm, nên đã biến dị, rất khác thường.
Chỉ cần ông ta chiếm được ý thức của cây gai, cho dù muốn đối phó bản thân ông ta, cũng phải ước lượng trọng lượng.
Tuy nhiên rất nhanh, đại trưởng lão đã tuyệt vọng.
Các vụ nổ ở mọi hướng đều làm bùng cháy ngọn lửa, cây gai dù khác thường đến đâu, chúng cũng là thực vật.
Thực vật quỷ cũng là thực vật, chỉ cần bị dính lửa, cũng sẽ sợ. Càng huống hồ ngọn lửa này và nhiệt độ này cao rất bất thường.
Nếu nổ một lần, ông ta còn có thể kiểm soát. Nhưng giờ theo những gì ông ta nghe được, không dưới năm lần.
Bản năng tránh lửa của cây gai khiến đại trưởng lão trốn ở bên trong thành công chiếm được ý thức yếu ớt của đối phương. Nhưng giờ tình hình như này, ông ta không muốn chiếm.
Bởi vì lửa đốt trên gai, nhưng người đau là ông ta.
Điều thái quá là, tiếng nổ ngừng không được bao lâu, lại bắt đầu nổ.
Phạm vi và tiếng nổ của vụ nổ càng ngày càng lớn, càng ngoạn mục vụ trước.
Còn không gian cũng nghiêng ra ánh sáng chói mắt, không lâu sau bắt đầu rơi xuống. Những bông hồng vốn đã rực rỡ quyến rũ, lúc này bị huỷ hoại không còn một bông hồng nào còn nguyên. Gai nhọn trên các bức tường xung quanh giờ đã bị cuộn thành một cục như bị nhiệt độ cao uốn cong.
Nhan Như Tinh ném hết bom rồi bỏ chạy.
Mười quả bom may mắn rơi xuống, cả “lâu đài cổ” đều xiêu vẹo.
Cô và Trần Chanh nhân lúc con đường vẫn còn, trước khi phía sau hoàn toàn sụp đổ, người đầy bụi đất lao ra ngoài.
Sau khi đi ra ngoài, ánh mắt Trần Chanh nhìn thẳng vào “tòa lâu đài cổ” đang rụng rời trước mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một niềm tự hào và kích động không thể giải thích được.
Cùng cảm giác đạt được thành tựu!
Biết rằng cảm xúc này không đúng, cô ta nhanh chóng dừng ý nghĩ càng về sau càng nguy hiểm.
Hơn nữa: “Ngôn Thanh, sao trạng thái nhiệm vụ vẫn không thay đổi?”
Trần Chanh liếc nhìn nhiệm vụ qua ải, lo lắng nói.
Không trách cô ta vội, cô ta nhìn thời gian, mới phát hiện chỉ còn mười lăm phút nữa là kết thúc phó bản.
Nếu không thể hoàn thành trong vòng mười lăm phút...
Nhan Như Tinh cũng rất u sầu, xem ra, giết hắn không có tác dụng.
Chỉ đành kết hôn!
“Ồ? Tôi có rồi, Ngôn Thanh, tôi có thể rời đi bây giờ rồi.” Đột nhiên, Trần Chanh ôm lấy Nhan Như Tinh kích động nói.
Nhan Như Tinh sững sờ nhìn thanh trạng thái nhiệm vụ của mình, kết quả vẫn là 50 như đang chế giễu cô.
“Tại sao tôi vẫn chưa thay đổi?”
“A?” Trần Chanh sững sờ tự hỏi: “Cô không thay đổi à? Cô không nhận được thông báo từ hệ thống thiên đường à?”
“Thông báo gì?”
“Phá hủy các tòa nhà quan trọng của nhiệm vụ, kết thúc nhiệm vụ, kết thúc phó bản trước thời hạn.”
Nhan Như Tinh:??
“Tôi không có!”
Nhan Như Tinh rất ấm ức, cô không cam tâm chuẩn bị trình bày tường tận. nhưng vào phó bản, ngoài trừ chức năng không gian đạo cụ sẽ được mở trong một số phó bản, tất cả các chức năng khác của hệ thống thiên đường đều bị đóng.
Bao gồm cả các kênh khiếu nại.
Nhan Như Tinh kêu lên hai lần, có thông báo từ hệ thống.
[Người chơi hãy chú ý, chúng tôi kiểm tra, phát hiện thấy bạn sử dụng trái phép đạo cụ để phá hủy các tòa nhà quan trọng của phó bản “"Mệnh lệnh của kẻ lừa bịp"
[Hiện giờ chính thức tiến hành kiểm tra toàn cơ thể bạn, yêu cầu người chơi hợp tác]
“Vậy tôi không có gì, bạn sẽ bồi thường cho tôi chứ?” Nhan Như Tinh hùng hổ hỏi.
Hệ thống thiên đường đã bị cô hỏi cho cứng họng.
Thấy thế, Nhan Như Tinh được đà, lôi kéo: “Bạn là 000 mấy?”
[Tôi là hệ thống thiên đường]
Nhan Như Tinh nuốt lại lời nói “Tôi là bạn của 003”.
“Ừm, kiểm tra đi. Nhưng kiểm tra không có vấn đề gì, bạn phải bồi thường cho tôi ~” Nhan Như Tinh nói.
Thuận tiện còn nói với Trần Chanh đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng: “Tôi cũng có thông báo rồi, cô về trước đi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài.”
Trần Chanh vui mừng khôn xiết, không còn nghi ngờ gì nữa.
“Vậy thì tôi ra ngoài trước nhé? Đợi ra ngoài rồi nói chuyện nhé?” Trần Chanh thực sự không muốn ở lại lâu hơn, cô ta linh cảm, còn ở lại có thể sẽ xảy ra chuyện không hay.
Khi cô ta vội vã rời đi, Nhan Như Tinh nói với hệ thống thiên đường: “Bạn đồng ý với điều kiện của tôi không?”
[Nếu kiểm tra chính xác, tôi sẽ trịnh trọng xin lỗi bạn]
“Thông báo toàn khu?” Nhan Như Tinh sửng sốt: “Thích hợp không?
“Không được, không được, tôi không muốn nổi tiếng, đổi cái khác.”
[…] nó nói muốn thông báo toàn khu cho cô bao giờ?
[Hợp tác kiểm tra là nghĩa vụ của mọi người chơi. Xin người chơi chú ý, bạn đã bị nhiều người chơi báo cáo vì sử dụng đạo cụ bất thường, vui lòng hợp tác kiểm tra]
“Vậy thì tôi không hợp tác”
[Người chơi không hợp tác sẽ bị cấm mua bất kỳ sản phẩm nào trong trung tâm thương mại]
Nhan Như Tinh đã bị thuyết phục, biết việc kiểm tra này là bắt buộc.
“Bắt đầu đi.”
Hệ thống công viên ngay lập tức bắt tay vào kiểm tra.
Nó kiểm tra rất nhanh, Nhan Như Tinh thậm chí không nhận thấy sự bất thường đã kết thúc.
[Dữ liệu đã được ghi lại, kiểm tra là chính xác]
[Người chơi vui lòng hợp tác để kích hoạt bom may mắn]
“Bạn?”
[Đã trừ điểm tích lũy, người chơi vui lòng hợp tác để kích hoạt]
Nhan Như Tinh...
Đúng là keo kiệt.
Nhan Như Tinh nhìn quả bom may mắn xuất hiện trong không gian hệ thống, lấy ra kích hoạt.
[Quả bom may mắn nhắc nhở bạn, vận may của bạn đầy ắp! Uy lực + 10000]
Hệ thống thiên đường:...
[Người chơi vui lòng hợp tác để kích hoạt lại một quả bom may mắn]
Sau khi tiếng trừ tiền thiên đường vang lên, m quả bom may mắn n mới đã rơi vào tay Nhan Như Tinh.
Nhìn thấy uy lực + 10000 một lần nữa, hệ thống Thiên đường im lặng.
“Bạn nói đi?” Nhan Như Tinh không nhịn được hỏi.
[Người chơi vui lòng kích hoạt]
Nhan Như Tinh nhìn xuống quả bom may mắn xuất hiện trong tay cô một lần nữa, kích hoạt nó một cách vô cảm.
Sau một lúc.
Nhìn mười quả bom may mắn mới trong tay, Nhan Như Tinh không khỏi hỏi: “Đã kiểm tra xong chưa?”
[Tôi còn có một công việc bán thời gian, không biết người chơi bạn có hứng thú không]
Nhan Như Tinh:???
[Theo dữ liệu hiển thị, người chơi đủ giá trị may mắn để làm công việc này]
Vừa nói, hệ thống thiên đường đã gửi một lời đề nghị đến Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh xem xét.
Được lắm: “Quảng cáo tuyên truyền mở hòm đánh giá xác suất?”
[Là như này, gần đây doanh số bán gói quà trong trung tâm mua sắm đã giảm đáng kể. Để tăng doanh số bán hàng, tập đoàn Oasis đã chi rất nhiều tiền để chuẩn bị quay một quảng cáo tuyên truyền mở hòm. Nếu bạn có hứng thú, tôi có thể đăng ký giúp bạn]
Nhan Như Tinh “...”
Tôi thấy bạn không có ý tốt.
Còn có “tập đoàn Oasis đã cho bạn bao nhiêu tiền quảng cáo?”
[…]
“Theo như mức độ cống hiến của bạn, không phải đơn vị trăm triệu, tôi cũng rất xem thường bạn.” Nhan Như Tinh thở dài.
[… Được, đã nhận đề xuất của bạn, cảm ơn bạn đã đồng ý. Việc kiểm tra đã hoàn thành, chúc bạn có một hành trình vui vẻ]
“Không có gì.”
Ban lãnh đạo của tập đoàn Oasis chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày sẽ bị hệ thống chủ đích thân tới yêu cầu thu phí quảng cáo khuyến mãi.
Giá cả, nếu thấp hơn một tỷ đá không gian sẽ trực tiếp hủy hợp tác.
Tập đoàn Oasis???
Hệ thống chủ, e là mày nghèo tới phát điên rồi à?
Không đúng, hệ thống chủ sẽ không tăng giá mà không có lý do, nhất định trong đó phải có trò mèo.
Đợi các quản lý hỏi xong, cuối cùng cũng có người khiến hệ thống chủ mở miệng.
“Hệ thống chủ nói, có một người chơi đánh giá rất cao năng lực chuyên môn của nó, cho rằng giá cả quá thấp không xứng với địa vị của nó.”
“Người đó là ai!!?” các quản lý của tập đoàn Oasis đều tràn đầy sát khí.
“Nó không nói cho tôi biết.”
“Kiểm tra! Lập tức kiểm tra xem gần đây hệ thống chủ liên hệ với những người chơi nào...”
…
Sau khi hệ thống thiên đường rời đi, Nhan Như Tinh chết lặng.
Vì tùy chọn thoát khỏi phó bản của cô vẫn là màu xám.
Nhan Như Tinh có lý do để nghi ngờ rằng đó là cố ý.
Nhìn thấy đồng hồ Trần Chanh để lại cho cô rời đi, chỉ còn năm phút cuối cùng, cô chán nản.
Nhìn tòa lâu đài đổ nát, vẻ mặt Nhan Như Tinh đầy do dự.
“Khụ!” khuôn mặt tứ vương tử đen sì, phủi bụi rồi bước ra khỏi đống đổ nát.
Thấy Nhan Như Tinh, hắn vô thức đứng thẳng dậy.
Hắn nhanh chóng ngừng dụi mắt, khuôn mặt nhăn nhó.
“Vợ.” Tứ vương tử bước tới, thận trọng gọi một câu.
“Anh gọi tôi là gì?” Nhan Như Tinh hỏi ngược lại.
“Vợ? Không, Tinh Tinh? Công chúa điện hạ?”
“Chúng ta hình như vẫn chưa kết hôn.” Nhan Như Tinh như có ý khác.
“Kết rồi, tôi là Áo Đức, Áo Đức là tôi.” Tứ vương tử nghiêm túc nói.
“Vậy sao? Theo anh nói, vậy tôi là cô dâu của anh?” Nhan Như Tinh nhìn lướt qua tình trạng nhiệm vụ.
Chính xác.
Tứ vương tử mạnh mẽ gật đầu.
Nhìn thấy trạng thái qua ải đã thay đổi, nút thoát cũng sáng, Nhan Như Tinh nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Cô nhìn tứ vương tử vẫn chưa rõ tình hình, nhìn đồng hồ đếm ngược phút cuối cùng, cô khó khăn nói: “Nhưng tôi đã có bạn trai.”
“Không thành vấn đề, tôi biết, chính là tên hung … khụ khụ, anh ta đã giao cô cho tôi rồi, tôi sẽ đối xử tốt với cô.” Tứ vương tử chưa từng yêu, lần duy nhất kết hôn, lại bị đối phương nói vòng vo dẫm hắn xuống đất, xúc phạm.
Thế là từ đó hắn thích sẽ nói thẳng, tỏ tỉnh ngay.
Nhan Như Tinh:???
Cái gì?
Nhan Như Tinh bị sốc.
Tứ vương tử nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, trong lòng cảm thấy có lỗi. Hắn lập tức nhét vào Nhan Như Tinh một đồng tiền vàng quen thuộc, rồi điềm nhiên nói: “Đúng vậy, anh ta nói không thể chịu được chuyện cô ngang ngược. Nếu tôi thích sẽ nhường cho tôi, nên tôi tới đây.”
“...”
“Đừng lo lắng, mặc dù em có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh không khinh thường em. Nếu em trở thành vợ anh, anh sẽ - phụt”
Tứ vương tử tránh xa, tránh cú đá của Nguyễn Trì.
Nhìn vẻ mặt nặng nề khó chịu của Nguyễn Trì, Nhan Như Tinh lập tức nhận ra tứ vương tử đang nói dối cô, lập tức tỏ thái độ: “Anh yên tâm, em giờ sẽ ly hôn với anh ta!”
Tứ vương tử lo lắng nói: “Không được, anh không đồng ý. Vợ à, em không thể thỏa hiệp với anh ta. Em là công chúa, em từng nói với anh, công chúa không được cúi đầu.”
Nhan Như Tinh...
Anh nói đúng!
Vì vậy Nhan Như Tinh vẻ mặt buồn bực nhìn Nguyễn Trì nói: “Hắn nói anh muốn chia tay với em, còn nói anh ghét em ngang ngược. Em biết ngay, anh ghét em rồi.”
“Được rồi, anh cho em tự do.”
“Anh tuyên bố từ nay trở đi, chúng ta sẽ chia…tay”
Lần đầu tiên Nhan Như Tinh cảm thấy thời gian trở về lâu như vậy.
May mắn thay, cô cố tình kéo dài giọng, nói lời cuối cùng ngay trước khi rời đi.
Cô không dám nhìn Nguyễn Trì, quá đáng sợ.
Cô quyết định rằng trong hai tuần tới, cô sẽ không vào phó bản nữa.
…
Sau khi Nhan Như Tinh rời đi, tứ vương tử vui vẻ, ngạo nghễ nói với Nguyễn Trì: “Hiện tại cô ấy đã chia tay với anh, cho nên có phải cô ấy đã trở thành vợ của tôi rồi không?”
Nói xong hắn nhảy mấy không gian liên tục, nhưng vẫn bị Nguyễn Trì bắt được.
“Anh à, anh đuổi theo tôi làm gì? Rõ ràng Tinh Tinh đang giận anh. Anh không đuổi người ta lại đuổi theo tôi?”
Nguyễn Trì khựng lại.
Tứ vương tử rất vui mừng.
Sau khi anh đi, hắn cũng phải đi tìm công chúa của hắn.