Xuyên Sai Thư Ta Không Ngừng Nỗ Lực

Chương 87


"Dừng tay!" Nhan Như Tinh không hiểu ý của Hồng Lâm lắm, cô cố gắng chống đỡ sự khó chịu của cơ thể tự mình đi ra ngoài xem là hai tên ngốc nào.

Kết quả khi đi ra ngoài, Nguyễn Trì thì cô quen biết, còn người kia là ai?

Nhan Như Tinh nhìn hai người ở cửa, không hiểu nhìn về phía Nguyễn Trì.

Nguyễn Trì lạnh mặt, hôm nay anh cố ý thay một bộ quần áo mới tinh, mặc dù không khác lắm so với phong cách trước đấy, vẫn là áo sơ mi trắng, quần đen, nhưng anh thay đổi kiểu tóc.

Nhìn thấy Nhan Như Tinh, anh hơi ngẩng đầu lên, mái tóc đen vốn mềm mại gần đến đỉnh đầu, hôm nay được làm rối lộ ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái, tôn lên vẻ đẹp thanh tú trẻ trung trên khuôn mặt vốn đã rất non nớt.

Thực sự càng lúc càng giống với một cây cỏ non tươi tốt.

Trong lòng Nhan Như Tinh hai tiếng, nhìn về phía người còn lại.

Chỉ thấy trên đầu đối phương đội một cái thùng giấy hình vuông màu nâu, thùng carton bị có hai cái lỗ, lộ ra một đôi mắt đáng thương nhìn cô. Điều này khiến cho Nhan Như Tinh không nhịn được sắc mặt trở nên âm u ra đòn phủ đầu hỏi Nguyễn Trì: "Đây là ai?"

Nguyễn Trì???

"Em không biết sao?" Trong nháy mắt anh bình tĩnh trở lại, tâm trạng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ.

Nguyễn Trì lạnh lùng nhìn lướt qua người bên cạnh.

Lúc đầu anh còn tưởng rằng Tinh Tinh tìm một người khác giả mạo làm bạn trai cô, không ngờ lại là một người không mời mà đến.

Nguyễn Trì nhíu mày.

"Xin, xin chào, tôi tới trả ơn." Trên đỉnh thùng giấy truyền ra một giọng nói run rấy, nhỏ giọng thăm dò.

Nhan Như Tinh cảm thấy giọng nói này rất quen tai. Cô nhớ lại, đây không phải là thiếu niên ngày hôm qua bị vây cướp, cuối cùng tung tin đồn nhảm cô là bạn gái anh ta sao?

"Tôi không biết anh."

"Tôi biết cô." Thiếu niên vô cùng kích động lớn tiếng nói.

Nhan Như Tinh:...

"Anh có việc gì sao?" Cô khó hiểu nhìn anh ta.

"Tôi, tôi tới trả ơn." Thiếu niên lặp lại một lần nữa, sau đó bỗng nhiên lấy ra một con búp bê vải quen thuộc đưa cho Nhan Như Tinh.

"Đây là quà xin lỗi của tôi." Giọng nói của thiếu niên vừa suy sụp vừa khẩn trương: "Lần trước A Sửu không cẩn thận làm hỏng con búp bê của cô, là hắn ta không đúng. Tôi đã dạy bảo hắn ta rồi, cũng đã nhốt hắn ta lại, cô đừng tức giận nữa."

Nhan Như Tinh:...

Cô không hiểu.

"Anh là nhân ngẫu sư?" Thấy mấy người bọn họ chặn ở cửa cũng không tốt lắm, Nhan Như Tinh nhường đường mời bọn họ vào nhà.

Nguyễn Trì đi vào, thuần thục đứng bên cạnh cô, ôm lấy eo của cô thể hiện chủ quyền của mình.

Khi Nhan Như Tinh quay đầu lại mở miệng muốn nói, Nguyễn Trì hơi cúi đầu, đôi mắt đen như lưu ly khiến cô trong nháy mắt nghẹn lời không dám nói gì nữa.

Gấu xám nhỏ nối gót đi vào lại thấy không vui, một đi một bước nhảy ba bước, đột ngột ngã vào trong ngực Nhan Như Tinh, sau đó khiêu khích nhìn Nguyễn Trì.

Nguyễn Trì trầm mặc, anh nhìn Gấu xám nhỏ, vẻ mặt anh trong mắt Gấu xám nhỏ khiến hắn ta vốn đang đắc ý trong nháy mắt an tĩnh lại.

Nhân ngẫu sư câu nệ đi vào phòng khách, luống cuống tay chân ngồi trên ghế sofa.

Hồng Lâm thấy trên đầu hắn ta đội thùng giấy cảm thấy rất kỳ quái, thừa dịp rót nước cho bọn họ, anh ta hỏi: "Anh có muốn lấy cái thùng giấy này của anh xuống hay không?"

Ai ngờ nhân ngẫu sư nghe được lời này của anh ta lại giống như bị kinh hãi, vội vàng xua tay nói không cần.

Hồng Lâm thấy thế cũng đành thôi, chớp mắt thấy Nhan Như Tinh đang ở cửa ra vào nói cái gì đó với người kia.

Anh ta đi qua đó nghe thử.

Đầu tiên là người bạn trai không rõ có phải thật hay không hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?"

Sau đó là Nhan Như Tinh dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời: "Cái này anh phải tự hỏi chính mình."

"Anh á?"

"Đúng vậy, nếu không phải anh sử dụng con rối của anh ta, sao anh ta lại có thể tìm đến cửa?" Dù sao cái nồi này cô cũng không cõng.

Nhan Như Tinh vô tội nhìn Nguyễn Trì.

“......”

Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Trì vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở phòng khách đối diện với nhân ngẫu sư.

Nhan Như Tinh thì ngồi ở một bên, ôm Gấu xám nhỏ xem kịch.

Hồng Lâm không nhìn nổi, nhân lúc đưa hoa quả, hỏi cô: "Chị mặc kệ à?"

Nhan Như Tinh nghe vậy cảm thấy rất là khó hiểu: "Tôi phải quản cái gì?"

"Chị không sợ bọn họ đánh nhau sao?"

"Không đánh được." Nhan Như Tinh lơ đãng, cầm một miếng hoa quả. Cô phát hiện ra sau khi cô uống thuốc tiến hóa loại 4, sức ăn của cô đã tăng lên.

Cô liếc nhìn bảng thông tin cá nhân.

Một lọ thuốc tiến hóa loại 4 trực tiếp làm tăng tỷ lệ tiến hóa của cô lên 10.

Tất nhiên, tỷ lệ dị hóa cũng tương ứng tăng thêm 1 điểm.

Bây giờ tỷ lệ tiến hóa của cô là 13, tỷ lệ dị hóa cũng là 13.

Mà sự khó chịu trên thân thể của cô lúc này là do tỷ lệ dị hóa đột ngột tăng lên mang lại.

Nhan Như Tinh cảm thấy khá tốt, chỉ là mệt mỏi chứ không xuất hiện ảo giác. Những người khác dùng thuốc tiến hóa chưa qua xử lý, ít nhiều sẽ xuất hiện tác dụng phụ còn nghiêm trọng hơn so với cô nữa.

Nhưng có một điểm, cô cảm thấy năng lượng từ thuốc tiến hóa phần lớn đều bị phần năng lượng kia trong cơ thể của cô hấp thu.

"Chị còn chưa nói cho tôi biết, bạn trai của chị tên gì, tôi cũng không thể cứ gọi anh ta bằng ‘này, này’ được." Hồng Lâm lên tiếng, cắt đứt suy tư của Nhan Như Tinh.

"Nguyễn Trì." Cô cắn một miếng táo: "Hôm qua khi nói chuyện với mấy người kia không phải anh đã nghe thấy sao?"

"Hôm qua không phải chị nói Nguyễn Trì là bạn trai cũ của chị sao?" Hồng Lâm lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu liếc mắt một cái: "Lớn lên cũng rất đẹp trai, có thể sánh với tôi đấy."

Nhan Như Tinh nhìn cái đầu màu cầu vồng của anh ta, im lặng không nói gì.

"Ánh mắt này của chị là gì?" Hồng Lâm cảm nhận được sự sỉ nhục.

"Không, không phải anh muốn đi mua vé sao? Anh mau đi đi." Nhan Như Tinh đuổi người.

"Vậy tôi đi, một mình chị có làm được không đấy?" Hồng Lâm nhìn lướt qua hai người trong phòng khách.

"Có gì mà không thể làm được?" Nhan Như Tinh ngẩng đầu, nói với hai người vẫn còn đang giằng co cãi cọ:"Hai người đã thương lượng xong chưa?"

Nhân ngẫu sư đầu đội thùng giấy cúi đầu không lên tiếng, Nguyễn Trì đen mặt mím môi.

Hai người này diễn cái gọi là im lặng là vàng.

"Nếu đã thương lượng xong rồi, chúng ta cần phải trở về thôi." Nhan Như Tinh nhắc nhở Nguyễn Trì.

Đối mặt với sự thúc giục của cô, Nguyễn Trì đứng dậy.

Nhân ngẫu sư theo bản năng rụt cơ thể vào trong ghế sô pha.

"Đi thôi." Nguyễn Trì đi về phía Nhan Như Tinh, vươn tay về phía cô.

Lúc này Nhan Như Tinh còn chưa nhận ra được ý anh nói đi là trở về khu E043.

Khi cô đặt tay lên lòng bàn tay anh, bốn phía bắt đầu thay đổi xung quanh.

Nhân ngẫu sư thấy chuyện này ánh mắt trở lên bối rối, vội vàng xông lên. Trên đường không cẩn thận đụng phải Hồng Phi, chờ anh ta từ trên mặt đất đứng lên mới phát hiện mình đã vào một phó bản.

Cùng lúc đó, người đàn ông mặc áo đen đi từ thành phố không có màn đêm thẳng đến khách sạn Oasis.

Sau khi ung dung thản nhiên thăm dò phòng tổng thống nơi Nhan Như Tinh từng ở, bỏ ra một số tiền lớn đặt một gian phòng ở bên cạnh.

Sau đó lấy ra quà gặp mặt đã chuẩn bị sẵn, ấn chuông cửa phòng bên cạnh, người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát.

Mãi cho đến khi hắn cảm nhận được từ trong phòng truyền ra âm khí quen thuộc, sắc mặt thay đổi đồng thời cảm thấy hoảng sợ, theo bản năng tránh xa cửa.

Một lát sau, anh ta vội vàng xuống tầng chạy tới quầy lễ tân nói với nhân viên phục vụ: "Phòng tổng thống bên cạnh tôi hình như xuất hiện phó bản, hai người nhanh chóng phái người đi kiểm tra một chút."

Nhân viên lễ tân nghe hắn nói, ngơ ngác hai giây rồi cười nói, "Ngài không cần khẩn trương, phó bản sẽ không ảnh hưởng đến phòng ngài, ngài có thể an tâm ở lại."

."Nếu ngài không tin, có thể trở về nhìn lại một lần nữa."

."...... Tôi không quá yên tâm, tôi muốn hỏi thông tin về người ở bên cạnh."

."Điều này không hợp quy củ."

"Nhưng thật sự tôi không yên lòng."

"Vậy ngài có thể lựa chọn trả phòng."

"........"

Nhìn thấy phong cách trang trí phòng bệnh quen thuộc của bệnh viện quen thuộc, Nhan Như Tinh cảm thấy hơi kinh ngạc.

"Không phải anh đã gửi toàn bộ đồ cho em rồi sao?"

"Chỉ một phần mà thôi." Nguyễn Trì hoài niệm ôm cô ngồi trên giường bệnh.

Trong lúc vô tình Nhan Như Tinh nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cô luôn cảm thấy anh đang cố gắng để cô nằm lại lên giường một lần nữa.

"Có phải trong lòng anh đang suy nghĩ một số chủ đề nguy hiểm không?" Nhan Như Tinh lấy tay chọc vào mặt anh rồi hỏi.

Nguyễn Trì lắc đầu.

"Anh lừa em, chắc chắn anh đang suy nghĩ tại sao em lại muốn đứng lên." Nhan Như Tinh trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng của anh.

Nguyễn Trì nghe vậy cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, gật đầu thừa nhận: "Sau khi Tinh Tinh đứng lên được thì lại không cần anh dù chỉ một chút."

"Ai nói em không cần anh?" Nhan Như Tinh nghĩ những phiền phức sắp xảy ra, tâm tư cô từ từ thay đổi, tiến đến trước mặt ôm lấy cánh tay anh rồi nói: "Sắp tới sẽ cần anh nhiều đấy."

Hành động gần gũi của cô hoàn toàn xóa nhòa sự không vui của Nguyễn Trì lúc trước.

Hơn nữa lần này tuy rằng cô bảo anh giả mạo làm bạn trai, nhưng mấy tên quỷ sứ kia nói, đây là một cơ hội rất tốt để tuyên thệ chủ quyền.

Chỉ cần tất cả mọi người đều biết anh là bạn trai của cô, sau này cho dù xuất hiện nhiều người hơn nữa, những người đó cùng lắm chỉ được coi như là người thứ ba.

Anh mới là bạn trai chính thống.

Nghĩ đến đây, trái tim đang khẩn trương căng thẳng của Nguyễn Trì buông lỏng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười hời hợt.

Nhan Như Tinh thấy anh nở nụ cười, trong lòng thấy yên tâm hơn.

Có anh ở đây, những người đó ít nhiều sẽ không thể làm ra những chuyện quá đáng chứ nhỉ?

Bệnh viện Trung ương Hoa Đô, phó bản thăm dò căn cứ Linh Thực không ổn định.

Một tiếng cảnh báo chói tai vang lên, người phụ trách bị dọa đến mức tè ra quần vội vàng gọi điện thoại cho bộ trưởng.

Điện thoại được kết nối, người phụ trách còn chưa mở miệng, một giọng nói nghiêm túc ở đầu bên kia đã vang lên: "Tôi nghe thấy rồi, bây giờ tôi sẽ chạy về ngay lập tức, anh mở nhiễu sóng ở những nơi quan trọng, đừng để bất luận kẻ nào tới gần."

"Thông báo sự khác thường cho Phương Triển, bảo anh ta đi đến đường cảnh giới. Từ lúc này trở đi sơ tán quần chúng gần bệnh viện trung tâm, thông báo cho bọn họ biết có phó bản quỷ sắp xuất hiện. Cấp bậc quỷ nguy hiểm tạm thời là cấp ba!"

"Cấp ba sao? Cấp ba chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến nửa tòa thành luôn sao..."

"Nếu anh không nói mức nguy hiểm quá lên thì có một vài người sẽ không đi, thậm chí một số người chơi còn nhất định phải "tìm đường chết" chen chúc chạy vào bên trong."

"Anh bảo vệ căn cứ thật tốt là được rồi, lúc nào cũng phải chú ý đến đẳng cấp của Linh Thực, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo với tôi!"

"Hả? Bộ trưởng, ngài không quay lại sao?"

"Tôi thấy lối vào của phó bản, tôi sẽ không quay lại."

Vương Trọng Khang, Phó cục trưởng tham cục Hoa Đô cúp điện thoại với người phụ trách, ngẩng đầu nhìn phó bản đã bao trùm toàn bộ bệnh viện trung ương, còn đang có xu hướng mở rộng ra bên ngoài, tâm trạng vô cùng nặng nề.

Phương Triển, chi cục trưởng cục tình báo đặc biệt Hoa Đô một đường đua xe chạy tới, nhìn thấy Vương Trọng Khang, anh ta vội vàng xuống xe, gấp gáp hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Anh tự xem đi." Vương Trọng Khang tức giận lườm hắn một cái, chỉ vào bệnh viện trung tâm thành phố bị sương mù màu đỏ đen bao phủ.

Phương Triển nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, bực bội nói: "Tôi thấy rồi, cho nên rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không phải anh nói cái phó bản đó đã rời đi sao? Tại sao lại đột nhiên trở về, hơn còn khuếch trương ra bên ngoài nhiều như vậy!"

"Làm sao mà tôi biết được? Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?" Vương Trọng Khang khó chịu trong lòng. Hơn nữa nghĩ đến tin tức mà mấy người từ trong đó mang đến trong mấy ngày gần đây, anh ta liền hận không thể đạp mấy người kia một trận đến nỗi không còn sức mà ăn!

"Chuyện của Nhan Như Tinh, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào?" Vương Trọng Khang hỏi.

Phương Triển bị anh ta dỗi một trận cũng trở nên cáu kỉnh: "Đây là thứ mà tôi nghĩ như thế nào thì có thể thành như thế sao? Đó là mệnh lệnh của phía trên, cũng không phải lệnh của tôi. Anh có ý kiến thì tự lên đó tìm người mà nói chuyện đi."

Vương Trọng Khang tức giận nói: "Anh không nói với bọn họ, có khả năng cô ấy không phải là quỷ sao?"

"Làm sao anh biết cô ta không phải là quỷ?" Phương Triển buồn bực: "Sao tôi lại cảm thấy anh rất để ý đến người chơi tên Nhan Như Tinh kia."

"Tôi để ý là bởi vì cô ấy với..." Vương Trọng Khang bỗng nhiên thu hồi lời nói đã đến bên miệng, cảnh giác nhìn Phương Triển: "Bọn họ phái anh tới lôi kéo để tôi nói à?"

Phương Triển không nói gì: "Lôi kéo nói cái gì? Tôi thấy mấy ngày nay mấy người đó đến khiến anh trở nên quá khẩn trương."

"Dù sao cô ấy rất quan trọng, tuyệt đối không thể để mấy người kia mang cô ấy đi." Vương Trọng Khang phiền chán xoa xoa lông mày.

Mấy ngày nay bởi vì chuyện của Nhan Như Tinh, anh ta hầu như không được ngủ ngon giấc nào, so với ngày trước cũng già đi rất nhiều.

"Muốn giữ cô ta lại cũng được, nhưng anh phải giúp một tay, chứng minh cô không phải quỷ, không bị quỷ nhập vào thân." Phương Triển cũng rất thẳng thắn.

"Tôi nghe nói lần này trong số những người tới có người mang theo đạo cụ chuyên môn kiểm tra xem đối phương có phải quỷ hay không. Anh có biết đạo cụ này là gì không? Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói về loại đạo cụ này?"

Nào ngờ Vương Trọng Khang nghe được những lời này của anh ta, trực tiếp nổi giận: "Anh cứ mặc kệ đạo cụ gì đó, tôi bảo anh sơ tán mọi người, anh sơ tán kiểu gì?"

"Hiệu suất làm việc của cục đặc biệt mấy người có thể cao hơn một chút hay không?"

Phương Triển bối rối, anh ta nhìn người trước mắt giống như ăn phải thuốc súng, có lòng tốt không thèm so đo với anh ta.

"Tôi đã phái người thông báo, nhưng nó bành trướng quá nhanh, người trong bệnh viện trung ương không chạy ra ngoài kịp."

Nói xong anh ta không nhịn được phàn nàn: "Thời điểm trước khi cái phó bản này xuất hiện nên phá hủy bệnh viện trung tâm thành phố đi rồi đến nơi khác xây dựng lại."

Vương Trọng Khang lại không đồng ý, giọng điệu nghiêm túc: "Bệnh viện trung tâm thành phố Hoa Đô không thể phá hủy."

"Tại sao không thể phá hủy?" Phương Triển không hiểu.

Dân số ở Hoa Đô không hề ít, thành phố lớn như vậy, tùy tiện tiện chọn bất cứ chỗ nào chẳng lẽ lại không thể chừa ra một bãi đất trống để xây bệnh viện trung tâm? Nhất định phải đợi chết ở nơi này.

"Bởi vì nó rất đặc thù." Vương Trọng Khang không muốn nói nhiều về chuyện này, chuyển sang đề tài khác: "Người ở phụ cận anh đã thông báo chưa?"

"Đương nhiên là rồi, tôi trực tiếp phát thông báo giới nghiêm toàn thành."

Cái này...

Vương Trọng Khang nhìn hắn một chút: "Anh phát thông báo giới nghiêm toàn thành, không sợ những đám người chó săn mũi thính như chó ngửi thấy mùi tanh chạy tới sao?"

Vừa nói xong, Vương Trọng Khang nhìn thấy một đám người chạy như bay về phía bọn họ, mang theo "đoản pháo", đau hết cả đầu.

Phương Triển thấy vậy da đầu cũng tê dại, vội vàng bảo đội viên đi ngăn đám người lại.

"Anh cũng thật là..." Vương Trọng Khang dùng tay chỉ anh ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đây cũng là lần đầu tiên Phương Triển gặp phải loại chuyện này, dù sao trước kia cũng có rất ít khi có cơ hội để anh ta phát thông báo giới nghiêm toàn thành.

"Còn ngẩn người ra đấy làm gì nữa, đi điều thêm người tới đây." Vương Trọng Khang thúc giục.

"Tôi đã điều tất cả mọi người tới đây rồi." Phương Triển nhíu mày.

"Không đủ, mượn tới tổ chức người chơi ở Hoa Đô mượn một số người chơi cá nhân đến đi." Vương Trọng Khang nhìn bệnh viện trong sương mù dày đặc, vẻ mặt tràn đầy tang thương.

Phương Triển nhận được nhắc nhở, vội vàng sắp xếp cấp dưới thực hiện.

"Tôi cũng bội phục thật đấy, ai có thể ngờ sau khi trò chơi xuất hiện, nghề nghiệp có thể kiên trì nhất lại là phóng viên." Phương Triển dành thời gian cảm thán một tiếng.

"Đừng nói nhảm nữa, suy nghĩ một chút nếu có người yêu cầu vào phó bản thì làm sao mới có thể ngăn cản được bọn họ." Vương Trọng Khang vừa nói vừa cúi đầu điều chỉnh thiết bị quan sát mình mang theo.

"Vì sao phải ngăn cản chứ, bọn họ muốn chết thì cứ để cho bọn họ đi vào." Phương nhìn về phía phóng viên không ngừng muốn xuyên qua đường dây cảnh giới, không kiên nhẫn nói.

"Đừng có dùng tư tưởng người chơi vào thân phận hiện tại của anh." Vương Trọng Khang rất không khách khí: "Những lời này ở trước mặt tôi nói một chút thì tôi không nói. Khu R043 của chúng ta chỉ còn vài năm thôi là đến thời đại người chơi toàn dân. Ít nhất bây giờ suy nghĩ như thế này của anh rất nguy hiểm."

Phương Triển lại không để ý lắm: "Không tới mấy năm đâu, nhiều lắm là một năm rưỡi nữa khu chúng ta sẽ tiến vào thời đại người chơi toàn dân."

"Cho dù tiến vào thời đại người chơi toàn dân, người chơi cấp thấp vẫn chiếm đại đa số. Hơn nữa một ngày nào đó người chơi cấp thấp đều chết sạch, không có người chơi tiếp theo bổ sung, anh cảm thấy khu vực của chúng ta còn có thể tồn tại trong bao lâu?" Vương Trọng Khang thở dài.

Đây là vấn đề mà anh ta không muốn đề cập đến, nhưng bây giờ hầu như tất cả người chơi cao cấp đều có một căn bệnh chung.

Đó chính là xem thường người chơi cấp thấp.

Loại xem thường này rất đáng sợ, dần dần nó đã hình thành tư tưởng phân biệt đẳng cấp.

Loại đẳng cấp này chỉ dựa vào một mình anh ta thì không thể phá vỡ được. Anh ta cũng không có khả năng phá vỡ. Điều mà anh ta có thể làm được, chính là cố gắng hết sức tìm được một số biện pháp hóa giải quỷ từ trong phó bản.

"Lần này mời tổ chức người chơi cá nhân, anh có mời người chơi tiên phong không?" Vương Trọng Khang đột nhiên hỏi.

"Không có, người chơi tiên phong cũng không thuộc tổ chức người chơi cá nhân của Hoa Đô chúng ta." Phương Triển vẫn có nguyên tắc, phó bản này nói thế nào cũng nằm trong phạm vi Hoa Đô của bọn họ, thuộc về phó bản của Hoa Đô. Bọn họ tự mình giải quyết là được.

"Anh đi mời người chơi tiên phong đi, nhất là Thẩm Từ, nhất định phải mời anh ta tới."

"Tại sao?"

"Anh lấy đâu ra nhiều tại sao như vậy, bảo anh đi gọi thì cứ đi gọi đi." Vương Trọng Khang bất mãn.

"Không đúng, nếu tôi mời người chơi tiên phong, vậy tôi không được gửi lời mời đến các tổ chức người chơi tư nhân khác còn đang dừng chân trong khu của chúng ta sao?"

"Bọn họ còn chưa đi à?"

"Chưa chiếm được tin tức về thuốc hoàn hảo thì chưa từ bỏ ý định chứ sao." Phương Triển không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Một phó bản cấp D đột nhiên xuất hiện thuốc hoàn hảo, anh ta cũng động tâm.

Đáng tiếc, phó bản đó đã đóng lại.

Nghe nói thuốc hoàn hảo ở trong tay Thẩm Từ, nhưng Thẩm Từ không thừa nhận, còn không thì nói khoảnh khắc cuối cùng anh ta ngất đi mấy giây, có người đã lấy đi thuốc hoàn hảo.

Thế nhưng anh ta lại không nói ra người đã lấy đi thuốc hoàn hảo là ai, vì tránh những người đó nhìn chằm chằm anh ta không buông, mấy ngày nay Thẩm Từ chỉ có thể trốn trong phó bản.

"Mặc kệ bọn họ, nếu bọn họ muốn đến, cứ để cho bọn họ đến."

Phương Triển kinh ngạc nhìn Vương Trọng Khang, thiếu chút nữa là nói "Vừa rồi anh cũng không nói như vậy".

"Khụ, dù sao cũng không phải khu của chúng ta. Lát nữa xem một lần có bao nhiêu người chơi có thể vào được, cố gắng hết sức sắp xếp cho bạn họ."" Vương Trọng Khang nhìn lướt qua, mặt không đổi sắc nói.

Phương Triển:...

Sự bành trướng của bệnh viện 13 kéo dài một ngày một đêm, chờ cho đến khi nửa thành phố Hoa Đô đã bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Nhóm người chơi đầu tiên được trang bị vũ khí hạng nặng gồm ba mươi người đi thăm dò phó bản chính thức được xác định ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đi vào trong sương mù dày đặc.

Lúc này, ngay cả Phương Triển với tư cách là chi cục trưởng cục tình báo đặc biệt Hoa Đô cũng lui về tuyến hai với Vương Trọng Khang và thị trưởng Hoa Đô đứng chung một chỗ nhìn xem "đại diện" do phía trên phái tới để tiếp quản "sự kiện sương mù đỏ" này.

"Anh nói xem lần này có bao nhiêu người có thể sống sót được?" Phương Triển khoanh hai tay trước ngực, nhìn phó bản phía xa, vô ý nói.

Bên Trung Đô có tổng cộng ba người chạy đến từ tối hôm hoa, lấy họ Hoàng đại biểu là Hoàng Xương Cát làm chủ. Nghe nói thực lực của hắn ta không thấp, thêm mấy phó bản nữa là thăng cấp thành người chơi cấp B. Lần này tới chủ yếu là để đánh bóng tên tuổi, khi quay về sẽ tiếp quản vị trí phó cục trưởng cục đặc biệt bên Trung Đô.

Hai người còn lại, một người là người mà Phương Triển ghét nhất.

Giang Thừa, người phát triển Cự Linh khu E043, địa vị không khác Vương Trọng Khang là bao. Nhưng bởi vì phó bản thăm dò trung tâm của Trung Đô vốn dĩ cao hơn các thành phố khác, cho nên theo lý thuyết thân phận của Giang Thừa còn cao hơn Vương Trọng Khang.

Còn người chơi còn lại thì Phương Triển không quen lắm, chỉ biết đối phương là quyền quý bên Trung Đô, họ Lâm.

Bọn họ vừa tới, vì để tránh xảy ra tranh chấp, Phương Triển rất dứt khoát nhường quyền.

Vương Trọng Khang không để ý đến anh ta, ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục loay hoay với thiết bị của mình.

Đột nhiên, anh ta "a" lên một tiếng. Không chỉ thu hút sự chú ý của Phương Triển mà còn thu hút sự chú ý của những người khác trong khu vực quan sát.

"Hình như có cái gì đó đang đi về phía chúng ta." Vương Trọng Khang ngẩng đầu đột ngột, vội vàng nói.

"Quả thật có thứ gì đó đang tới gần." Một nam thanh niên có khuôn mặt nhã nhặn đứng bên cạnh Vương Trọng Khang nói.

Vương Trọng Khang nhíu mày đối với sự tồn tại của cậu.

Không đợi anh ta khiến cho đối phương cách xa mình một chút, hai chữ sau đó của cậu khiến anh ta dời đi chú ý.

"Tới rồi."

Lúc bọn họ đang cảnh giác, chuẩn bị vũ khí bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn sinh vật không biết đang tới gần, một người phụ nữ ôm con đi ra.

Sau đó càng ngày càng có nhiều người, điều này làm cho tất cả mọi người trong khu quan sát như gặp đại địch đều sợ ngây người.

"Tình huống như thế nào?" Có người phản ứng lại, vội vàng bắt lấy một người từ bên trong đi ra hỏi.

Người đi ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng nhớ đến trước khi đi có một giọng nói ở bên tai nói với bọn họ, liền thành thành thật thật nói: "Lúc tôi đi ra có một giọng nói nói với tôi, bạn gái anh ta tên là Nhan Như Tinh. Sau đó để chúng tôi nói một câu chúc phúc, rồi chúng tôi đi ra."

Mọi người:...

"Đúng đúng, tôi cũng như vậy." Lúc này một người khác vội vàng gật đầu.

Hỏi lại những người khác, tất cả đều như vậy.

Ngược lại Vương Trọng Khang nghe được cái tên "Nhan Như Tinh", mi tâm nhảy dựng lên.

"Lão sư nghĩ tới cái gì sao?" Nam thanh thiên có khuôn mặt nhã nhặn vẫn luôn âm thầm chú ý anh ta đột nhiên mở miệng.

Vẻ mặt Vương Trọng Khang thay đổi, trong mắt xẹt qua một tia lửa giận, lãnh đạm nói: "Đừng gọi tôi là lão sư, tôi không phải lão sư của cậu."

"Vậy thì sư huynh?"

"Giang Thừa." Vương Trọng Khang không thể nhịn được nữa: "Tôi và cậu không phải người một đường, cậu tốt nhất tránh xa tôi ra một chút."

Giang Thừa từ chối cho ý kiến, cười cười: "Vậy Bộ trưởng Vương, anh có ý tưởng gì không?"

Thấy những người khác đều nhìn mình, kể cả người nhà họ Hoàng đến từ Trung Đô kia. Trong lòng anh ta biết lúc này không giấu được, hơn nữa anh ta cũng muốn nhìn xem, người ban hành lệnh truy nã kia biết việc này bởi vì bọn họ mà nổi lên có trở mặt hay không.

Vương Trọng Khang nói về chuyện trước đó Nguyễn Trì nhờ anh ta tìm bạn gái với tình huống phó bản biến mất một thời gian trước nói ra tất cả cho mọi người.

Cuối cùng kết luận một câu: "Tôi có lý do để nghi ngờ, sở dĩ đối phương làm như thế là bởi vì Trung Đô hạ lệnh truy nã ngu xuẩn kia!"

"Tôi không biết vì sao mấy người ngay cả mặt đương sự cũng chưa từng thấy qua, lại có thể gắn mác quỷ cho người ta!"

"Nhưng nếu như mấy người không cho anh ta một câu trả lời, việc này sẽ không xong đâu!"

Nghe xong những lời anh ta nói, Giang Thừa hoàn hồn trước.

"Ý anh là, sở dĩ phó bản này bành trướng như vậy là vì một lệnh truy nã sao?"

Cậu hơi khó hiểu nhìn về phía trợ thủ bên cạnh.

Trợ thủ lập tức giải thích đơn giản những chuyện liên quan đến Nhan Như Tinh một hồi cho cậu.

Khi nghe được là do Lâm gia ở Trung Đô xúi giục đằng sau, Giang Thừa quay đầu nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh Hoàng Xương Cát, trên mặt xẹt qua một tia khác thường.

Không ai nghĩ tới, chuyện này lại liên quan đến một "lệnh truy nã". Trong một lúc mọi người đều cảm thấy hơi nghi ngờ về độ thật giả trong lời nói của anh ta.

Nhưng mà rất nhanh bọn họ không còn tâm trạng để nghi ngờ nữa.

"Không ổn, sự sống đặc thù của số 3 không còn."

"Báo cáo, sự sống của số 4 xuất hiện bất thường."

"Đinh... Số 15 mất liên lạc..."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người chơi cấp thấp và người bình thường không phải không có vấn đề gì sao? "Hoàng Xương Cát phụ trách theo dõi tiến độ thăm dò phó bản cảm thấy sợ hãi.

Vương Trọng Khang nghĩ đến lần này đi vào có không ít người chơi tư chất không tồi, không nhịn được ngắt lời: "Tôi đã nói phó bản này không thể tùy tiện đi vào, có thể để cho người chơi khu khác hỗ trợ một lần. Khụ khụ... Tóm lại, nhân lúc còn có thể liên lạc, triệu hồi những người khác đi..."

"Không ổn, một người cũng không liên lạc được."

Vương Trọng Khang sửng sốt, ngực lạnh lẽo.

"Các người đừng phái người khác đi vào, để tôi đi thử xem có thể cùng kết nối với anh ta được hay không." Rốt cục, trong một mảnh tĩnh mịch, Vương Trọng Khang mở miệng. Sau đó anh ta phân phó Phương Triển với trợ lý: "Nhờ hai người chuẩn bị giúp tôi một chủ thức ăn, tốt nhất là thức ăn có mùi thơm nồng đậm... Hoa quả cũng chuẩn bị mấy phần..."

Bệnh viện bên trong phó bản.

Nhan Như Tinh đang lên kế hoạch sau khi đi ra ngoài, phải giới thiệu Nguyễn Trì cho những người khác như thế nào, sau đó cô sẽ "ỷ thế hiếp người".

Lúc này bất ngờ có xuất hiện tiếng cạy cửa cắt đứt suy nghĩ của cô.

Cô khó hiểu đẩy cửa ra.

Hai gã đàn ông nâng đỡ lẫn nhau, toàn thân vũ trang đầy đủ, cả người đầy máu thiếu chút nữa té ngã.

Nhìn thấy cô, đầu tiên hai người thấy sửng sốt, ngay sau đó vội vàng cúi đầu nhìn về phía dụng cụ trên cổ tay mình. Phát hiện đèn tín hiệu có màu xanh lá cây, lúc này mới lần lượt thở phào nhẹ nhõm.

Không kịp giải thích, hai người đẩy cửa ra rồi đi vào, thuận tay lặng lẽ đóng cửa lại.

"Suỵt." Làm xong những thứ này, hai người khoa tay múa chân ra hiệu động tác im lặng về phía Nhan Như Tinh.

Một lát sau, không nghe thấy động tĩnh khác ngoài cửa, trong lòng biết nguy hiểm tạm thời qua đi, hai người lấy ra một bình thuốc khôi phục từ không gian, giúp họ khôi phục vết thương, sau đó quan sát căn phòng.

Khi nhìn thấy trang trí trong phòng không giống với các phòng bệnh khác, hai người đầu tiên cảm thấy sửng sốt, da đầu phía sau tê dại, hít một hơi khí lạnh vội vàng vào trong phòng kiểm tra.

Sau khi phát hiện căn phòng không có gì bất thường, họ không những không cảm thấy thoải mái, ngược lại càng thêm bất an.

"Nơi này không nên ở lâu." Hai người trao đổi ánh mắt, lặng lẽ đẩy cửa ra chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà...

"Cô có muốn đi với chúng tôi không?"

Không đợi Nhan Như Tinh trả lời: "Được rồi, cùng nhau đi thôi, cho cô một khẩu súng, tự mình cẩn thận một chút."

Nói xong, hai người túm lấy Nhan Như Tinh co cẳng bỏ chạy.

Nhan Như Tinh: "..."

Thì, cũng khá đột ngột.

Nguyễn Trì chờ xử lý xong tình huống cơ bản, chuẩn bị trở về thăm Tinh Tinh một chút rồi mới tiếp tục làm việc. Khi anh về đến phòng, nhìn thấy căn phòng trống rỗng, trực tiếp ngơ ngác.

"Bạn gái của mình đâu rồi?"