Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 46: 46: Hôn Ta Đi





Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, Tần Di ngửi mùi thơm trên cơ thể Thẩm Thanh Đường, cảm xúc phiền muộn trong lòng dần dần bình tĩnh lại trong vô thức.
Cảm nhận được tâm tình của Tần Di đã ổn định, Thẩm Thanh Đường mỉm cười, tựa vào vai Tần Di, yếu ớt nói: “Lan Đình lúc đó thật lợi hại.”
Tần Di sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Em nói bừa gì thế?”
Lần này nếu như không có Thẩm Thanh Đường, cả hai người họ đã chết rồi.
Tần Di còn chưa nói xong, Thẩm Thanh Đường đột nhiên khẽ “hự” một tiếng.
Tần Di hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện lớp vảy trên mặt mình cọ vào làn da non nớt của Thẩm Thanh Đường, lần này cọ hơi mạnh, để lại trên khuôn mặt trắng như tuyết của Thẩm Thanh Đường vài vết đỏ rõ ràng.
Tần Di: …
Ngay lập tức, Tần Di từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái mặt nạ khác, muốn đeo vào.
Kết quả là vừa lấy mặt nạ ra, Thẩm Thanh Đường liền lặng lẽ đè tay hắn xuống, thấp giọng nói: “Đừng đeo nữa, chàng không thấy phiền sao?”
Trước kia, Tần Di nhất định sẽ không nghe theo Thẩm Thanh Đường, thế nào cũng sẽ đeo mặt nạ vào.
Nhưng lần này, hắn trầm mặc một lát, chỉ siết chặt mặt nạ trong lòng bàn tay hơn một chút, khàn giọng nói: “Em không sợ sao?”
Cho dù vừa nãy Tần Di không nhìn thấy bản thân mình trong gương, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng bây giờ của mình xấu xí đến cỡ nào.
Tuy nhiên, Thẩm Thanh Đường thực sự không sợ chút nào, cậu mỉm cười tiến lại gần, nhẹ nhàng áp mặt vào tai Tần Di, chậm rãi nói bằng giọng yếu ớt: “Nếu sợ… thì em đã sợ từ lâu rồi, còn phải chờ đến bây giờ sao?”
Tay cầm mặt nạ của Tần Di lại hơi siết chặt.
Nhưng cuối cùng, cảm nhận được sự tin tưởng và ỷ lại của Thẩm Thanh Đường trong vòng tay mình, hắn vẫn đầu hàng.
Thẩm Thanh Đường đã đối xử với hắn như vậy, nếu hắn còn khăng khăng đeo mặt nạ, thì quá không biết điều rồi.
Vì vậy, hắn lẳng lặng đem chiếc mặt nạ cất đi.
Thấy vậy, Thẩm Thanh Đường mới bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này cậu thực sự quá mệt mỏi, vì vậy cậu nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào vai Tần Di, nói: “Lan Đình, để em tựa một lát.


Tần Di ngẩn ra, nhưng sau đó liền thở dài một hơi, vươn tay nhẹ nhàng ôm Thẩm Thanh Đường vào trong lòng.
Nâng niu quý trọng đáp: “Được.”
Thẩm Thanh Đường thật sự nhắm mắt lại tựa vào, hít thở đều đặn và bình yên, như thể mang theo hương hoa dịu nhẹ.
Tần Di được cậu dựa vào, sự kinh hoảng lúc ban đầu khi thân phận bị phát hiện, nỗi tuyệt vọng khi bị truy sát, đủ loại cảm xúc thống khổ hoàn toàn biến mất vào giờ phút này.
Bây giờ hắn chỉ muốn bảo vệ người trước mặt mình.
Chỉ là Tần Di không ngờ Thẩm Thanh Đường nói một hồi lại ngủ thật.
Ban đầu, Tần Di còn tưởng Thẩm Thanh Đường chỉ đang chợp mắt, nhưng sau đó cảm nhận được hơi thở sâu nhẹ nhàng của Thẩm Thanh Đường, giật mình mới biết Thẩm Thanh Đường đã ngủ thật rồi.
Một lúc sau, Tần Di bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng lại càng thêm vững vàng.
Xem ra Thẩm Thanh Đường thực sự không bận tâm đến thân phận của hắn.
Nếu không đến lúc này rồi sao còn có thể ngủ được?

Tuy nhiên, ngủ được vẫn tốt hơn là không ngủ được.

Tần Di vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc đen dài mềm mượt trên vai Thẩm Thanh Đường, sau đó quay đầu, yên lặng nhắm mắt lại, dựa vào thành giường.
Hắn cũng thực sự mệt mỏi.
· ·
Tảng sáng
Bên ngoài phòng, tiếng chim hót véo von, gió thổi vi vu, lá cây khẽ xào xạc, chính là bầu không khí của mùa xuân ấm áp.
Tần Di bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhột trên cằm.
Hắn khẽ cau mày, lông mi run rẩy, theo bản năng muốn vươn tay gỡ thứ phiền phức trên cằm xuống.
Kết quả là vừa mở mắt ra, hắn đã bắt gặp đôi mắt trong veo mang theo ý cười của Thẩm Thanh Đường.
Hóa ra Thẩm Thanh Đường vò rối một lọn tóc rồi nằm lên người hẵn, rảnh rỗi gãi gãi cằm hắn.
Tần Di ngẩn ra.
Nhưng thấy sắc mặt của Thẩm Thanh Đường rõ ràng tốt hơn tối hôm qua, Tần Di trong lòng hơi yên tâm, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mềm mịn của Thẩm Thanh Đường, nói: “Đỡ hơn nhiều rồi?”
Thẩm Thanh Đường cười với hắn: “Vâng ạ”
Tần Di cảm thấy nhẹ nhõm, quả nhiên, Mộc linh căn có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ.
Thẩm Thanh Đường lúc này mới nói tiếp: “Em vừa gửi tin cho đại ca, nói hai chúng ta trở về thu dọn đồ đạc, không cần đợi chúng ta ăn sáng và ăn trưa.

Chàng có muốn ngủ nữa không?”
Tần Di sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một tia ấm áp.
Thẩm Thanh Đường thực sự chu đáo về mọi mặt.
Nhưng hắn vẫn lắc đầu: “Không cần, ta ngủ đủ rồi.”
Thẩm Thanh Đường ung dung mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của Thẩm Thanh Đường, Tần Di lập tức nhận ra Thẩm Thanh Đường có lời muốn nói.
Quả nhiên, sau khi cười xong, Thẩm Thanh Đường nghiêng người, dựa vào trong ngực Tần Di, dịu dàng nói: “Em muốn ra ngoài tắm nắng, nhưng chân không có sức, Lan Đình bế em được không?”
Tần Di: ?
“Chỉ vậy?” Tần Di có chút kinh ngạc, vốn dĩ hắn còn tưởng Thẩm Thanh Đường sẽ nghĩ ra chuyện gì lớn muốn hắn đồng ý ngay bây giờ chứ.
“Bằng không thì sao?”
Tần Di ngẩn ra một lúc, lắc đầu, không nói gì đứng dậy, thuận thế bế Thẩm Thanh Đường lên.
Đi ra đình viện.
Mặc dù sắc mặt của Thẩm Thanh Đường đã khá hơn nhưng hơi thở trên người vẫn yếu ớt, cậu dựa vào người Tần Di, Tần Di cảm thấy rõ ràng tứ chi của Thẩm Thanh Đường vẫn còn rất nhẹ và yếu, có một loại cảm giác lực bất tòng tâm.

Khẽ thở dài, Tần Di nhìn lên bầu trời, tìm một nơi có nhiều ánh nắng nhất, ôm Thẩm Thanh Đường trong lòng đứng bên cạnh.
Những tia nắng chiếu vào hai người họ, khiến bộ quần áo trắng của Thẩm Thanh Đường giống như sương khói, làn da trắng như tuyết lộ ra một chút trong suốt.
Thẩm Thanh Đường chỉ cụp mắt xuống, lặng lẽ dựa vào vai Tần Di, hưởng thụ ánh nắng mặt trời, khuôn mặt trắng tuyết trong veo tràn đầy dịu dàng và yên bình.
Dần dần, vô số dây leo mảnh khảnh màu xanh mọc ra từ đầu ngón tay và lưng của Thẩm Thanh Đường, leo lên khắp người Tần Di, thậm chí còn nghịch ngợm quấn lấy ngón tay và mặt của Tần Di.
Tần Di chưa bao giờ thích cảm giác bị quấn chặt như vậy, nhưng lần này, hắn chỉ cảm thấy thoải mái.
Hắn cảm nhận được khí lực và sức sống của Thẩm Thanh Đường, tuy còn hơi yếu nhưng cũng dần khỏe lại.
Tốt thật.
Thời gian trôi qua, ánh nắng dần dần chói chang hơn, Tần Di cảm thấy hơi nóng, nhưng Thẩm Thanh Đường dường như lại rất thích cảm giác này.
Tần Di vẫn ôm cậu.
Một lúc sau, Thẩm Thanh Đường trong lòng Tần Di đột nhiên yên lặng ngẩng đầu lên.
Lúc này, cậu liếc nhìn Tần Di, hơi sửng sốt, không khỏi vươn tay vuốt ve một bên mặt của Tần Di.
Tần Di theo bản năng muốn tránh, nhưng đang ôm một người cũng không dễ trốn, trong lúc hấp tấp, những ngón tay mềm mại của Thẩm Thanh Đường vẫn chạm vào làn da trên mặt Tần Di.
Khi da thịt chạm vào, mềm mại vô cùng, Tần Di cũng giật mình.
Hắn phát hiện lớp vảy trên mặt mình cuối cùng cũng đã mờ đi.
Nhưng… vẫn còn những vết sẹo.
Nhưng Thẩm Thanh Đường dường như không nhìn thấy những vết sẹo ghê rợn đó, cậu chỉ dùng những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của mình lần theo từng đường nét trên khuôn mặt của Tần Di, cuối cùng không khỏi khẽ mỉm cười say mê, bùi ngùi nói: “Lan Đình quả nhiên là rất đẹp trai.”
Tần Di: …
Đây là lần đầu tiên, Tần Di cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, chịu không nổi nữa.
Nhưng những gì Thẩm Thanh Đường nói đều là sự thật.
Ngoại trừ những vết sẹo đáng sợ kia, ngũ quan của Tần Di rất đẹp.
Lông mày dài như kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng như ngọc khắc.
Cộng thêm đôi môi mỏng đúng chuẩn, tướng mạo của hắn thật sự rất thu hút, nếu híp mắt cười sẽ có kiểu mắt đào hoa, nếu không cười sẽ bất giác mang đến một chút uy nghiêm lạnh lùng.
Tóm lại, mọi thứ đều đẹp.
Thẩm Thanh Đường nhìn một hồi, trong lòng có chút giật mình.
Trước đây, cậu đối với Tần Di là kiểu thích dịu dàng điềm đạm, nương tựa lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau.
Nhưng hôm nay nhìn thấy gương mặt thật của Tần Di, lần đầu tiên Thẩm Thanh Đường sinh ra chút cảm giác —— thì ra mình thật sự yêu rồi.
Tần Di thực sự bị ánh nhìn tò mò và thích thú không giấu giếm của Thẩm Thanh Đường làm cho không chống đỡ nổi, lúc này hắn nhíu mày, cuối cùng không nhịn được nói: “Đừng nhìn nữa.”
Thẩm Thanh Đường biết Tần Di ngại ngùng nên cười cười, cậu cũng thật sự không nhìn nữa, vì vậy cậu dựa vào vai Tần Di, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, hôm nay em không nhìn nữa, sau này từ từ nhìn.”
Tần Di: …

Một lúc sau, Tần Di không khỏi thay đổi sắc mặt, quay đầu đi, chuyển đề tài: “Tối qua em đã kiểm tra nhẫn trữ vật của lão đầu kia rồi phải không?”
Thẩm Thanh Đường giật mình, nụ cười trên mặt dần dần tắt đi, nghiêm túc nói: “Em biết, lại là người của Lâm gia, Lan Đình có phát hiện gì không?”
“Không chỉ là người của Lâm gia.”
Vừa nói, Tần Di vừa lật bàn tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt châu màu đỏ như máu.
Khi Thẩm Thanh Đường nhìn thấy hạt châu màu đỏ như máu này, tim cậu như lỡ nhịp, lập tức nhớ tới tấm thẻ gỗ tử đàn cậu đeo trước kia.
Liền hỏi: “Đây là hạt châu loại gì?”
Tần Di trầm giọng nói: “Tinh huyết của bạch hổ ngàn năm tuổi.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Đường hơi thay đổi.
Nếu đúng như vậy, thì thủ phạm khiến ông nội không thăng tiến và Thẩm Đình tiến kỳ thất bại trong nguyên tác sẽ lập tức sáng tỏ.
Loại tinh huyết này bình thường mang theo có thể khiến người ta tinh lực tràn đầy, nhưng khi tiến giai lại có thể khiến người ta không cách nào bình tĩnh được, sai một ly đi một dặm…
Mấy ngày trước Thẩm Thanh Đường còn nhớ rõ chuyện này, nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, địa vị của Thẩm gia dần dần được củng cố nên nhất thời cậu đã quên mất.
Không ngờ… Đến lúc này, lại để cho bọn họ tìm ra chân tướng?
Nhưng lại là Lâm gia.
Lâm gia rốt cục có thù oán gì với họ?
Thế mà đã ngấm ngầm tính kế bọn họ từ sớm như vậy?
Tất nhiên, còn có một điểm mấu chốt khác.
Đó là, ông nội của Lâm Cẩn Du không phải là người duy nhất trở thành Trúc Cơ ở Lâm gia sao? Người đêm qua rõ ràng không phải ông ta.
Nếu Lâm gia còn có Trúc Cơ khác, sự an toàn của Thẩm gia có phải cũng sẽ…
Thẩm Thanh Đường bất giác nhíu mày.
Nhìn vẻ mặt của Thẩm Thanh Đường, Tần Di dường như đã đoán được suy nghĩ của cậu, liền nói: “Dù sao tài nguyên của thành Lăng Dương cũng có hạn, đến bây giờ hắn ta mới chịu sử dụng Trúc Cơ kia, nhất định là sợ chúng ta sẽ tới Thanh Ngọc Kiếm Tông ngáng đường hắn ta, chắc sẽ không còn nhiều hậu chiêu.”
“Hơn nữa, Trúc Cơ tối hôm qua không được xem là mạnh nhất trong các Trúc Cơ, chỉ là chúng ta lúc đó không được may mắn thôi.”
“Quan trọng nhất là, nếu có nhiều Trúc Cơ như vậy, bọn họ có thể tự mình ám sát Lục Tu, trở thành thành chủ, một tay che trời, cần gì phải phiền phức như vậy?”
Tần Di suy đoán rất hợp lý.
Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt, không nhịn được cười nói: “Lan Đình thật thông minh, là em hồ đồ rồi.”
Tần Di: “Em để tâm quá liền loạn.”
Nhưng lúc này, Thẩm Thanh Đường lại nhướng mắt, cười nhìn Tần Di.
Tần Di: ?
“Nhìn ta làm gì?”
Thẩm Thanh Đường khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Em đang nghĩ, nhà họ Lâm có nhiều bí mật như vậy, vậy còn bí mật của Lan Đình thì sao? Còn bao nhiêu cái nữa mà em không biết.”
Tần Di: …
Một lúc sau, Tần Di chăm chú nhìn Thẩm Thanh Đường, lần đầu tiên chuyển thành giọng điệu làm lành: “Nếu em muốn biết, ta có thể nói cho em biết tất cả.”
“Nhưng… nếu đã biết thì không được đổi ý.”
Thẩm Thanh Đường quả quyết giơ tay: “Ngoéo tay.”
Tần Di hơi sửng sốt, nhìn ngón tay thon dài duỗi ra dưới ánh mặt trời, hắn lại bất đắc dĩ nở nụ cười.
Sau đó, hắn thực sự đưa tay ra và nhẹ nhàng móc lấy ngón tay Thẩm Thanh Đường.

Ngoéo tay xong, hơi thở của Tần Di không hiểu sao trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều, sau đó chậm rãi thu tay lại, nhắm mắt, tựa hồ đang nhớ lại cái gì.
Hồi lâu sau, hắn mới nói: “Ta không phải bán yêu, mà là yêu thú, em có sợ không?”
Thẩm Thanh Đường yên lặng nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng.
Tần Di ngẩn ra, thần sắc càng thêm nhu hòa, tiếp tục nói: “Chỉ là ta không biết ta là yêu thú gì, khi còn rất nhỏ ta đã ở thành Lăng Dương, lúc đó đã có thể hóa hình.

Trong đầu có rất nhiều thứ liên quan đến yêu thú.”
“Nhưng ta cũng không biết bản thân là gì.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Đường khẽ động, vừa định an ủi Tần Di, đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi hỏi: “Vậy thì Tiểu Phi—“
“Nó là bán yêu, mang theo dòng máu của loan điểu, chỉ là ở một nơi nhỏ bé như thành Lăng Dương cần phải che giấu, nhưng nếu đến Thanh Ngọc Kiếm Tông rồi thì không cần sợ nữa, có thể còn được mọi người bảo vệ.”
Thẩm Thanh Đường gật đầu, nhưng không khỏi lo lắng nói: “Còn Lan Đình chàng thì sao?”
Tần Di khẽ mỉm cười: “Tối hôm qua ta đã lấy xương thú ra, hẳn là không thành vấn đề.

Chỉ cần không phải đích thân đại năng từ Hóa Thần trở lên đến đó, sẽ không có ai phát hiện ra thân phận thật của ta.


Lấy xương thú ra? !
Thẩm Thanh Đường đột nhiên giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được.
Đêm qua cậu nửa đường vội vã chạy tới, cũng không nhìn rõ chân tướng, chỉ cho rằng Tần Di bị áo choàng đen đánh thành bộ dáng như vậy, không ngờ tới là do lấy xương thú…
Mắt Thẩm Thanh Đường đột nhiên đỏ hoe.
Cậu đã đọc rất nhiều điển tịch, trong đó nói rằng yêu thú khi đã lấy ra xương thú, chúng có thể giống như người bình thường, nhưng quá trình này vô cùng đau đớn, giống như bị lóc da rút gân.
Tần Di đã phải chịu bao nhiêu đau đớn để cùng cậu đến Thanh Ngọc Kiếm Tông?
Mũi của Thẩm Thanh Đường cảm thấy chua xót.
Nhìn dáng vẻ của Thẩm Thanh Đường, Tần Di vừa cảm thấy bất lực vừa ấm áp, định an ủi Thẩm Thanh Đường, nhưng Thẩm Thanh Đường đã vươn tay ôm lấy hắn, dựa vào vai hắn, nhỏ giọng nói: “Lan Đình, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa.”
Cảm nhận được sự mềm mại trong lồng ngực, Tần Di trầm mặc một lát, ánh mắt khẽ động, đột nhiên mỉm cười nói: “Được.”
“Nhưng em phải đồng ý với ta một chuyện.”
Thẩm Thanh Đường khó hiểu ngẩng đầu lên: “Chuyện gì cơ?”
Tần Di cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn hốc mắt đỏ hoe của Thẩm Thanh Đường, nhẹ nhàng nói: “Hôn ta đi.”
Thẩm Thanh Đường khẽ mở to mắt, ngay sau đó, trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu xuất hiện một nụ cười vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Thẩm Thanh Đường nâng cánh tay trắng mịn lên, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tần Di, trong gió xuân ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng của Tần Di.
Tần Di theo bản năng ôm lấy vòng eo mềm mại của Thẩm Thanh Đường, nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn sâu và nóng bỏng của Thẩm Thanh Đường.
Ánh nắng trong veo chiếu vào hai người, vô số hạt bụi sáng chói nhảy múa trong không trung.
Có những dây leo xanh non mềm mại leo lên giữa hai thân ảnh trắng và đen, lớn dần và vươn cao lên trời, giống như tình yêu dịu dàng trong lòng họ, mãnh liệt lan tràn.
 
------oOo------