Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 6: 6: Ta Có Tên





Editor giải thích một chút về cách xưng hô của bé thụ và anh công:
- Bé thụ giai đoạn này chưa yêu anh công mà chỉ có đồng cảm, thích diễn ngoài nóng trong lạnh nên đổi xưng hô từ "ta – ngươi" sang "ta – chàng"
- Anh công thì yêu người ta thút gan thúi ruột nhưng lại quá tự ti, thích diễn ngoài lạnh trong nóng nên vẫn xưng hô "ta – ngươi", chờ ngày hai người chính thức yêu đương thì editor sẽ đổi lại.
Chương 6: Ta có tên
Thẩm Thanh Đường nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ cười nhẹ nói: "Ta có nấu cháo, Tiểu Phi vừa ăn rồi, chàng cũng ăn đi."
Tần Di vốn dĩ đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng khi Thẩm Thanh Đường nói đến hai từ Tiểu Phi, lông mày của hắn giật giật mấy cái, thoáng có vẻ không vui.
Thẩm Thanh Đường không phát hiện ra sự thay đổi không đáng kể này, nghĩ đến sự chuẩn bị của mình, cậu lại nói: "Ta đi lấy chút đồ, chàng ăn trước đi, đừng để bị đói."
Tần Di nhàn nhạt nói: "Ừ."
Giọng điệu có chút không vui.
Thẩm Thanh Đường sửng sốt một chút, nhưng khi liếc nhìn Tần Di, cậu phát hiện ánh mắt của Tần Di rất bình tĩnh, cảm thấy có lẽ mình đa nghi rồi, liền cười cười, yên tâm rời đi.
Sau khi Thẩm Thanh Đường rời đi, bầu không khí trong sảnh chính hoàn toàn trầm xuống.
Mộ Phi nhìn Tần Di đi tới với vẻ mặt lạnh lùng, ngồi xuống bàn, y theo bản năng mà run lên, sau đó thấp giọng áy náy mà giải thích: "Tần đại ca, cháo này ăn ngon quá, hôm nay ta hơi mệt, nên là...!ăn nhiều hơn một chút."
Tần Di múc cho mình một bát cháo và bắt đầu ăn một cách bình tĩnh, như thể hắn không nghe thấy Mộ Phi nói gì.
Mộ Phi biết Tần Di tức giận thiệt rồi, y khóc không ra nước mắt.
Nhưng y cũng biết, hành vi của mình không đúng, cháo Thẩm Thanh Đường nấu cho Tần Di, mời y ăn, vậy mà y lại ăn nhiều như thế! Y thực sự có lỗi với Tần Di mà.
Mộ Phi dằn vặt trong lòng, run rẩy sắp xếp lại lời nói, muốn xin lỗi Tần Di.
Thẩm Thanh Đường đã trở lại.
Cậu đang nâng một chiếc lá sen lớn, trên mặt tươi cười chậm rãi đi tới.
Đi đến bàn ăn, Thẩm Thanh Đường đặt lá sen xuống, mở ra, bên trong đựng hai ống trúc cháy đen nhưng tỏa ra mùi thịt thơm ngon.
Mộ Phi nhìn thấy ống trúc, ngửi thấy mùi thơm, lập tức quên sạch mọi thứ, mở to hai mắt tò mò hỏi: "Thẩm ca, đây là gì thế?"

Thẩm Thanh Đường khẽ cười: "Cơm ống trúc."
Mộ Phi ánh mắt thèm thuồng, sắp chảy nước miếng.
Thẩm Thanh Đường liếc y một cái, có chút buồn cười, nhưng lại nói: "Cái này để dành cho ta và Tần đại ca của đệ.

Đệ ăn nhiều cháo như vậy rồi, không thể ăn nữa, coi chừng bội thực."
Mộ Phi:...
"Thôi vậy." Mặc dù Mộ Phi có chút không cam lòng, nhưng y cũng không ngốc, tuyệt đối không dám đi giành đồ của Tần Di.
Tần Di, người đang ngồi ở bên cạnh, nhìn Thẩm Thanh Đường nói chuyện với Mộ Phi mà áp suất thấp trên người hắn dường như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh.
Nhưng khi nghe thấy những lời cuối cùng của Thẩm Thanh Đường, không khí xung quanh hắn lại lặng lẽ tan chảy.
Thẩm Thanh Đường đã nhận ra điều này từ lâu, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười, lấy ra một con dao bạc, từ từ cạy hai ống trúc ra.
Cơm ninh trong ống trúc trắng dẻo, thịt ba chỉ đỏ tươi, đậu xanh bùi bùi, cơm và đậu xanh thấm vị béo của thịt ba chỉ bóng bẩy, ăn rất ngon.
Khi Thẩm Thanh Đường mở cơm trong ống trúc ra, mặc dù Mộ Phi nói sẽ không ăn nhưng hai mắt y nhìn đến muốn rớt ra ngoài.
Thẩm Thanh Đường thấy vậy, trong lòng thầm cười, nhưng trước tiên bỏ qua Mộ Phi, cầm lá sen đưa một ống trúc đã mở nắp đưa cho Tần Di.
Sau khi Tần Di nhận lấy cơm trong ống trúc, Thẩm Thanh Đường bưng cơm của mình lên, cầm lấy thìa, cười nhẹ nói với Mộ Phi: "Tiểu Phi, đưa bát cho ta, ta chia cho đệ một ít nếm thử."
Mộ Phi vốn dĩ bất lực mà mong ngóng, nhưng khi nghe thấy lời của Thẩm Thanh Đường, mắt y liền lập tức sáng lên.
Mộ Phi lập tức gật đầu nói: "Được, được!"
Vừa nói, y vừa định bưng bát của mình qua, nhưng vào lúc này, Tần Di đột nhiên giữ lại tay bưng bát của Mộ Phi.
Mộ Phi:?
Thấy vậy, Thẩm Thanh Đường hơi ngơ ngác, đang muốn khuyên Tần Di đừng nghiêm khắc với Mộ Phi như vậy, lại thấy Tần Di mặt không thay đổi đẩy cơm trúc trước mặt cho Mộ Phi, nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Mang ra ngoài ăn."
Mộ Phi hơi giật mình, liếc nhìn Tần Di, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Đường, cuối cùng bừng tỉnh ngộ ra.
Y liền cầm lấy cơm trong ống trúc rồi hớn hở chạy đi.

Tần Di cau mày nhìn chằm chằm bóng lưng phấn khởi rời đi của Mộ Phi với vẻ mặt khó chịu.
Thẩm Thanh Đường ở bên cười hiểu ý: "Chàng thật tốt với Tiểu Phi."
Nghe giọng nói ấm áp của Thẩm Thanh Đường, Tần Di lúc này mới hoàn hồn, liếc nhìn Thẩm Thanh Đường một cái, đột nhiên nhàn nhạt nói: "Ta có tên."
Thẩm Thanh Đường:?
Tần Di trầm mặc một lúc, ngữ khí lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ: "Ta không phải tên Tần đại ca của đệ."
Nghe Tần Di nói như vậy, Thẩm Thanh Đường đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó không nhịn được cười ra tiếng.
Thẩm Thanh Đường ngày thường chỉ cười nhẹ, rất ít khi cười rạng rỡ tươi tắn như vậy, giờ phút này, cậu giống như đóa hoa hồng trắng lặng lẽ nở rộ, lộ ra một chút sáng chói trong sự thuần khiết và tao nhã.
Nó rung động đến nỗi người ta chẳng thể rời mắt đi được.
Lúc này, Tần Di suýt chút nữa bị nụ cười của Thẩm Thanh Đường làm cho thất hồn lạc phách, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, sắc mặt thay đổi càng thêm nghiêm túc, đang định nói gì đó lại bị Thẩm Thanh Đường nắm lấy tay một cái.
Cảm giác ấm áp mịn màng khiến trái tim Tần Di đập loạn nhịp, lời đến môi lập tức không nói ra được.
Lúc này Thẩm Thanh Đường mới cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn: "Được rồi, ta hiểu rồi, chuyện nhỏ như vậy chàng đừng tức giận."
Tần Di:...
Một lát sau, Tần Di yên lặng quay đầu đi: "Đây không phải chuyện nhỏ."
Thẩm Thanh Đường vốn tưởng Tần Di bị Mộ Phi cướp cơm, trong lòng có chút tức giận, không ngờ Tần Di lại nghiêm túc như vậy.
Trước đây, Thẩm Thanh Đường muốn thử thêm chữ "Tiểu" hoặc chữ "A" vào tên riêng của Tần Di, nhưng cậu luôn cảm thấy chữ "Di" quá dễ gây hiểu lầm.

Trước mặt Mộ Phi, gọi thẳng tên Tần Di lại có chút xa cách, vì vậy cậu chỉ đơn giản sử dụng "Tần đại ca của đệ" để thay thế.
Không nghĩ tới Tần Di lại để ý thật.
Lúc này cậu nhìn chiếc cằm nhọn tuấn mỹ của Tần Di, trầm mặc một hồi, cũng không trách Tần Di tại sao lại cố chấp như vậy, chỉ cười cười, kiên nhẫn hỏi: "Vậy—— chàng muốn ta gọi chàng như thế nào?"

Tần Di quay đầu nhìn đôi mắt dài trong veo ẩn chứa nụ cười ôn hòa của Thẩm Thanh Đường, đôi môi mỏng khẽ mím, không nói mà lấy ra một miếng ngọc giản.
Những ngón tay mảnh khảnh của Tần Di lướt trên miếng ngọc bội, tạo thành nét chữ rất cao và thẳng.
Thẩm Thanh Đường ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát ngọc giản.
Không lâu sau, trên ngọc giản xuất hiện hai chữ cực kỳ tinh tế.
Lan Đình.
"Đây là tên tự của ta." Tần Di khẽ nói, thanh âm nhu hòa đi rất nhiều.
Thẩm Thanh Đường sửng sốt một chút, sau đó hơi nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc khen ngợi: "Tên hay, tỉ như chi lan ngọc thụ, dục sử kỳ sinh vu đình giai nhĩ." (giống như cỏ Chi cỏ Lan quý giá được trồng trong sân trước thềm nhà)
"Người đặt tên Lan Đình này cho chàng nhất định đối với chàng đặt rất nhiều hy vọng."
Tần Di nghe Thẩm Thanh Đường nói vậy, trầm mặc một lát, một lúc sau mới thản nhiên nói: "Có thể, ta cũng không biết."
Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt, nghĩ đến thân thế của Tần Di, biết lời nói của mình có lẽ đã động vào nỗi đau của hắn, cậu kiên quyết nói xin lỗi: "Xin lỗi Lan Đình, ta không cố ý."
Nghe Thẩm Thanh Đường xin lỗi, ánh mắt Tần Di bất giác nhu hòa một chút, sau đó nói: "Không sao, ngươi cũng không biết."
Thẩm Thanh Đường khẽ cười, cũng không nhắc tới nữa, chỉ lặng lẽ chỉ vào cơm trong ống trúc bên cạnh: "Cơm nguội rồi, ăn trước đi."
Tần Di lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua cơm trong ống trúc ở trước mặt, mím môi nói: "Lần sau không cần làm công phu như vậy."
Thẩm Thanh Đường khẽ mỉm cười, không trả lời, chỉ đi tới, bưng thêm một bát cháo cho Tần Di và mình.
"Ăn trước rồi nói."
Tần Di cực kỳ không thích thái độ lảng tránh của Thẩm Thanh Đường, hắn cau mày muốn nói thêm gì đó, nhưng đối mặt với ánh mắt tươi cười của Thẩm Thanh Đường, hắn lại nuốt xuống lời muốn nói.
Đành thôi vậy.
Ngay cả kẻ cứng đầu như hắn, cũng biết đây không phải thời điểm thích hợp để phá hỏng bầu không khí hòa thuận này.
Mặc dù hầu hết thành phần nấu cơm trúc và cháo đều giống nhau nhưng độ lửa được kiểm soát rất tốt, cơm trúc dẻo thơm, còn cháo có vị thanh mát, xoa dịu dạ dày.
Nói thật, Tần Di đã lâu rồi chưa được đàng hoàng ăn một bữa cơm ngon lành như thế.

Sau bữa cơm này, đôi môi mỏng vốn thường có màu nhạt của hắn rõ ràng hiện lên một chút đỏ tươi.
Nếu bỏ qua sự thật gương mặt của hắn đã bị biến dạng mà chỉ nhìn vào nửa dưới gương mặt, e rằng phải công nhận Tần Di là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai.
Thẩm Thanh Đường lặng lẽ nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ của Tần Di, trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng.

Bởi vì cậu lại nhớ đến gương mặt dữ tợn dưới lớp mặt nạ của Tần Di đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu...
Thân hình của Tần Di rõ ràng rất đẹp, nếu như mặt mũi lành lặn, có phải sẽ rất ưa nhìn không?
Cũng sẽ không bị người khác chê bai khinh thường, nói cái gì mà tướng mạo giống như ác quỷ...
"Ngươi nhìn cái gì?" Tần Di cũng không quay đầu lại, đột nhiên lạnh lùng nói.
Thẩm Thanh Đường chợt bừng tỉnh, mím môi im lặng một lúc, nhưng cũng không tránh né, chỉ cười nhẹ nói: "Ta đang nhìn mặt nạ mới của Lan Đình, rất đẹp."
Tần Di:...
Một lát sau, Tần Di một ngụm ăn sạch cháo trong bát, đặt bát xuống, nhàn nhạt nói: "Đáng tiếc ta rất xấu."
Nói xong, Tần Di đứng dậy.
Nhìn thấy bộ dạng này của Tần Di, tim Thẩm Thanh Đường khẽ nhói, theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng Tần Di lại nói: "Ta đột nhiên nhớ tới có chuyện cần tìm Mộ Phi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi."
Thẩm Thanh Đường bình tĩnh cau mày, mím môi, ngập ngừng nói: "Lan Đình, chàng—"
"Ta không tức giận." Tần Di giờ phút này tựa hồ rất thấu hiểu lòng người.
Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt.
"Trở về phòng trước đi." Tần Di lại lặp lại câu nói này.
Thẩm Thanh Đường im lặng.
Tần Di đành phải dùng thanh âm thả lỏng nhất nói: "Lát nữa ta trở về."
Lúc này Thẩm Thanh Đường mới khẽ mỉm cười: "Vậy ta đợi chàng, cũng đừng trò chuyện trễ quá."
Tần Di yên lặng thở ra một hơi: "Được."
Tần Di rời đi.
Thẩm Thanh Đường nhìn theo bóng lưng Tần Di bước đi, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại mấy lần, cuối cùng lắc đầu thở dài, quả nhiên quay người trở về phòng, không làm gì nữa.
Nếu muốn Tần Di tin tưởng mình, mình phải học cách tin tưởng Tần Di trước.
Tuy rằng...!có thể Tần Di đang giấu cậu rất nhiều chuyện.
Hơn nữa, hình như so với trong tưởng tượng của cậu, Tần Di càng tự ti hơn....