Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 68: 68: Có Những Chuyện Phải Trải Qua Mới Biết Được





Bởi vì cả hai người đều thành công tiến kỳ Trúc Cơ, Thôi Vĩnh Tư cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mình cũng rơi xuống rồi, vì vậy ông ta xua tay lần đầu tiên nhân từ cho Tần Di và Thẩm Thanh Đường nghỉ ngơi bảy ngày.

Tuy nhiên, sau bảy ngày, cả hai sẽ phải xốc lại tinh thần đi tham gia cuộc cạnh tranh thứ hạng lần này.

Vì vậy, kỳ nghỉ này cũng không hề thoải mái, đủ loại ngọc giản tu luyện và thiên tài địa bảo, Thôi Vĩnh Tư, Cung Phất Vũ và Lê Trường Phong đều nhét cho hai người một đống.

Xem ra bọn họ sợ hai người nghỉ ngơi quá rảnh rỗi đây mà.

Nhưng ở một vài khía cạnh khác, Thôi Vĩnh Tư rất biết điều nên đã đặc biệt dành ra một tiểu viện cực kỳ yên tĩnh ở gần nước và dựa núi để hai người họ thanh tu.

Tiểu viện yên tĩnh này ba mặt là nước, một bên là núi, xung quanh là rừng trúc xào xạc, núi non trùng điệp, có sương mù bao quanh, cực kỳ thanh nhã.

Trong tiểu viện còn có mấy con cò, cánh chim trắng muốt xinh đẹp, thường xuống nước mò cá ăn, rất có thú vui tao nhã.

Quan trọng nhất là, không bị ai làm phiền.

· ·
Gió thổi qua, thổi bay lá trúc trong viện, trước cửa nhà rơi xuống rất nhiều hoa đào hồng phấn xen lẫn trong lá trúc, tăng thêm một phần dịu dàng thanh nhã.

Thẩm Thanh Đường bởi vì truyền linh lực để thăng cấp nên vẫn còn hơi yếu ớt, mấy ngày nay cậu thậm chí còn không thèm chải đầu, cứ thoải mái nép mình trên chiếc ghế dài phủ đầy lông cáo nhìn Tần Di tu luyện.

Lông tơ trắng như tuyết bao quanh khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài rũ xuống, mái tóc đen mượt đổ xuống như mây, uốn lượn bên hông, nhìn thôi cũng làm tim người rung động khôn xiết.

Tần Di tĩnh tọa nửa canh giờ, sau đó mở mắt ra nhìn Thẩm Thanh Đường ở bên cạnh.

Thẩm Thanh Đường cười nháy mắt với Tần Di.

Tần Di nói: “Đói à? Hay là khát rồi?”
Thẩm Thanh Đường cong môi: “Lại đây ngồi với em một lát đi.


Tần Di thở ra một hơi, ngồi xuống.

Khi Tần Di ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Đường, Thẩm Thanh Đường đưa tay cởi mặt nạ của Tần Di ra.

Tần Di khẽ cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản hành động của Thẩm Thanh Đường, nói: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Thanh Đường lặng lẽ đem mặt nạ của Tần Di nhét vào trong chăn sau lưng, giấu đi, quay đầu cười nói: “Em không thích chàng đeo mặt nạ.



Tần Di bất đắc dĩ.

Nhưng hiện tại thật sự không có ai khác, cho nên Tần Di cũng không cần lo lắng bị quấy rầy, hắn chỉ là thở dài nói: “Ta như vậy, ngày nào em cũng nhìn bộ không sợ mất ngủ sao?”
Thẩm Thanh Đường lắc đầu, vươn tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú đầy vết sẹo của Tần Di, nhẹ nhàng nghiêm túc nói: “Đẹp trai, cho dù có chút khuyết điểm thì vẫn đẹp trai.


Trái tim của Tần Di hơi run lên khi nghe những lời này của Thẩm Thanh Đường, mặt hắn cũng không thể lạnh lùng được nữa.

Lúc này, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Đường, bình tĩnh chuyển chủ đề: “Ta thấy em là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thì có—bữa trưa muốn ăn gì?”
Trên thực tế, theo yêu cầu của Thôi Vĩnh Tư, hai người họ tốt nhất là mấy ngày nay chỉ nên ăn ích cốc đan, để đảm bảo củng cố cảnh giới Trúc Cơ và linh lực thuần túy.

Nhưng mấy ngày trước Thẩm Thanh Đường đã uống nước thuốc không mùi vị hơn mười ngày liên tiếp để tiến hành truyền linh lực, bây giờ miệng nhạt đến không nếm được vị gì, đương nhiên không muốn chịu khổ nữa.

Hơn nữa trong tiểu viện này mặc dù không có nhà bếp, nhưng phụ cận có đủ loại nguyên liệu, như nấm dại, cá, thỏ các loại, nhiều vô số kể.

Vì vậy, Thẩm Thanh Đường ngày nào cũng nhõng nhẽo với Tần Di, đòi Tần Di chuẩn bị đồ ăn ngon cho mình.

Thật ra, Tần Di cũng cảm thấy tốt hơn là nghe theo lời của Thôi Vĩnh Tư, nhưng hắn thấy Thẩm Thanh Đường trước đó đã phải chịu thiệt rất nhiều, hắn theo bản năng cảm thấy Thẩm Thanh Đường đã yếu đi rất nhiều, không nên đối xử nghiêm khắc với cậu nữa, thế là bèn nuông chiều cậu.

Thẩm Thanh Đường biết tâm tư của Tần Di nên không tiếp tục dây dưa nữa, lúc này cậu lười biếng dựa vào vai Tần Di, để Tần Di vấn tóc cho mình, suy nghĩ kỹ một hồi rồi cười nói: “Em muốn ăn nấm hương nướng như lần trước, rất thơm.


Tần Di nghe thấy món này, lông mày hơi giãn ra: “Lần trước còn chưa ăn hết, ta liền cất đi phơi nắng.


Nụ cười của Thẩm Thanh Đường càng tỏa sáng, lúc này cậu lại nghiêng người, thần bí thì thầm: “Em lén mang theo một ít rượu, lát nữa sẽ hâm nóng lại, chúng ta uống một chút nhé.


Tần Di nghe nói đến uống rượu, bất giác nhíu mày.

Vừa định từ chối, Thẩm Thanh Đường chỉ bằng một câu đã chặn hắn lại.

“Không dễ gì mới được Trúc Cơ, Lan Đình đừng có làm em mất hứng đó chứ?”
Tần Di nhìn vào đôi mắt tinh ranh sáng ngời của Thẩm Thanh Đường, câm nín.


· ·
Cuối cùng, chỉ đành làm theo lời của Thẩm Thanh Đường.

Nấm hương thơm phức được nướng chín, rắc muối và một chút gia vị lên, trông chúng vừa cháy tới và thơm nức mũi.

Ngoài ra, Thẩm Thanh Đường còn làm một đĩa măng nguội cắt sợi, giòn và tươi ngon, rưới dầu vừng và một ít dấm, thêm một chút dầu ớt, ăn rất ngon miệng.

Ăn kèm với cháo và thịt thỏ khô, cũng là một bữa ăn hoàn hảo.

Nhưng điểm nổi bật của bữa ăn này là rượu.

Rượu là rượu trắng, lại thêm một ít mơ chua, thơm ngon hợp khẩu vị, mang theo vị ngọt ngào không hề ngấy.

Tần Di đối với loại rượu này cũng không quá cảnh giác, nhịn không được uống nhiều hơn một chút.

Lúc này, Thẩm Thanh Đường lặng lẽ cắn thìa sứ múc cháo, quan sát biến hóa của Tần Di.

Cậu biết, lần trước Tần Di không cứng nổi là bởi vì say quá.

Vì vậy, lần này cậu cố ý chọn một loại rượu không dễ say, nhưng lại có thể trợ hứng.

Có những chuyện, phải trải qua mới biết được.

Mãi vẫn không thể làm một đôi đạo lữ chân chính, bộ muốn chơi trò bạn tri âm tri kỷ miết à?
Quả nhiên, Tần Di không hề cảnh giác, chẳng mấy chốc trên khuôn mặt trắng như ngọc của hắn hiện lên một vệt ửng hồng nhàn nhạt, trong người có hơi nóng.

Chỉ là hắn không biết nhiệt độ từ đâu tới, chỉ cảm thấy uống hơi nhiều rượu rồi, liền đẩy chén rượu đi, lắc lắc đầu, vươn tay kéo cổ áo nói: “Không uống nữa, uống nữa sẽ say, say rượu hỏng việc.


Thẩm Thanh Đường khẽ mím môi, bình tĩnh đặt chén rượu trong tay xuống, cũng không cố khuyên nữa, chỉ cười nói: “Vậy thì không uống nữa, ngồi nói chuyện với em đi.


Yêu cầu này rất hợp lý, Tần Di cũng không nghe ra có ý gì khác, vì vậy hắn thực sự ngừng uống rượu, đứng dậy ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Đường, tự nhiên như trước đây nắm lấy tay Thẩm Thanh Đường đặt lên đầu gối của mình, nói: “Hôm nay em muốn nói gì?”
Thẩm Thanh Đường nghiêng đầu, thuận theo dựa vào trong lòng Tần Di đáp: “Vẫn chưa nghĩ ra.



Một cục thơm mềm cuộn vào trong lòng Tần Di, Tần Di theo bản năng ôm lấy cậu, tuy rằng lúc này hắn cảm thấy có chút choáng váng, nhưng vẫn không nỡ lòng làm cụt hứng, nghĩ nghĩ lại nói: “Nếu không biết nên nói gì, ta đưa em đi đọc thoại bản nhé?”
Thẩm Thanh Đường sửng sốt một chút, vốn còn đang nghĩ không biết phải bắt đầu chủ đề như thế nào, lại nghe Tần Di nói vậy, không khỏi mím môi cười nói: “Được nha, em mới có một cuốn thoại bản mới nè.


Tần Di: ?
Không biết vì sao, trong lòng Tần Di có chút không ổn.

Nhưng lúc này Thẩm Thanh Đường đã lấy thoại bản ra rồi.

Tần Di trầm mặc một hồi, chỉ có thể cầm lấy mở ra.

Mà cuốn thoại bản lần này lại thay đổi nội dung rồi.

Một nam đệ tử của Chính Đạo cải trang thành nữ nhi vì dân trừ hại, gả cho một Ma tôn thích cướp bóc.

Đêm tân hôn, đệ tử Chính Đạo rút kiếm ra, lại bị Ma tôn đè xuống giường.

Tần Di: …
Trong thoại bản viết như vầy: “Ngón tay thô ráp của Ma tôn chậm rãi vu/ốt ve đôi môi mỏng đỏ mọng của đệ tử Chính Đạo, cười nói: ‘Tiểu cô nương, mau cho bổn tọa hôn một cái.

’ Đệ tử Chính Đạo cầm lòng không nổi run lên, quay đầu muốn chạy, nhưng nháy mắt tiếp theo, Ma tôn liền hung hăng nắm lấy đầu gối của cậu, đem cậu đè xuống giường! Nhất thời, nến đỏ dập dờn, trong phòng tràn ngập sắ/c tình…”
“Bộp–“
Tần Di đọc đến đây, thật sự cảm thấy đau đầu, không khỏi khép sách lại, khẽ cau mày muốn Thẩm Thanh Đường đổi cuốn khác.

Nhưng Tần Di không ngờ rằng, một ngón tay mảnh khảnh mềm mại sẽ nhẹ nhàng ấn vào khóe môi hắn, từng chút một đè lên.

Thẩm Thanh Đường chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn, chui ra khỏi áo khoác lông hồ ly bạc, chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng manh, gần như dính chặt vào người cậu.

Tần Di vừa định vươn tay kéo xuống ngón tay Thẩm Thanh Đường đè lên môi mình, liền nghe thấy Thẩm Thanh Đường nhẹ giọng nói: “Tiểu cô nương, mau cho bổn tọa hôn một cái.


Tần Di: …
Nếu là Tần Di lúc bình thường, có lẽ lúc này hắn đã xốc Thẩm Thanh Đường lên mà bỏ của chạy lấy người, nhưng bấy giờ hắn lại đột nhiên cảm thấy mình không thể làm như vậy được nữa.

Hắn có linh cảm, nếu lần này hắn lại lâm trận bỏ chạy, e rằng Thẩm Thanh Đường sẽ thực sự không cần hắn nữa.

Yết hầu khẽ giật, Tần Di im lặng một lúc, chỉ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Đường.

Một lúc sau, Tần Di cong môi, khàn giọng hỏi: “Ma tôn, muốn hôn như thế nào?”
Bấy giờ đến lượt Thẩm Thanh Đường sửng sốt.

Khi Tần Di nghiêm túc, đôi mắt của hắn là một màu đỏ thẫm rực lửa, không hiểu sao lại mang đến cảm giác xâm lược và áp bức.


Thẩm Thanh Đường bất giác nao núng, nhưng ngay sau đó, cậu lại nhướng mày ngồi thẳng dậy.

Tần Di: ?
Chẳng qua giây tiếp theo, Tần Di liền biết được Thẩm Thanh Đường thực sự không phải là người ăn chay.

Thẩm Thanh Đường vươn tay, chậm rãi cởi áo choàng lông hồ ly mềm mại trên người xuống, bộ áo choàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, để lộ ra thân hình thon gầy của Thẩm Thanh Đường, chỉ mặc một bộ nội y mỏng manh.

Thẩm Thanh Đường thản nhiên cười với Tần Di, sau đó nâng bắp chân mảnh khảnh trắng nõn của mình lên, nhẹ nhàng giẫm vào ngực Tần Di một cái.

Tần Di gần như lập tức ngã ngửa, hắn theo bản năng muốn ngồi thẳng trở lại thì một mùi hương thơm mát đã phả vào mặt.

Mái tóc đen như mây của Thẩm Thanh Đường tung bay khắp nơi rơi vào xương quai xanh của hắn, hơi ngứa.

Sau đó, Thẩm Thanh Đường từ trên cao lặng lẽ nhìn xuống hắn, cười nói: “Bổn tọa là Ma tôn, lẽ nào ngươi còn muốn bổn tọa chủ động sao?”
Tần Di sửng sốt một chút, sau đó hoàn hồn lại, hắn chậm rãi lắc đầu cười nói: “Ma quân nói phải.


Hàng mi dài của Thẩm Thanh Đường khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia vui mừng nhảy nhót.

Nét vui mừng này lọt vào trong mắt Tần Di, hình thành một chút dịu dàng tinh tế.

Nhưng chẳng mấy chốc, tình thế trước mắt liền bị đảo ngược——
Ma tôn yếu ớt bị đệ tử Chính Đạo ấn vào góc của chiếc ghế thấp, cổ tay bị siết chặt, toàn thân khẽ run lên, bị ép tới không thể nhúc nhích, chỉ có thể lộ ra chiếc cổ trắng mảnh mai.

Những nụ hôn chi chít rơi xuống không ngừng.

Vậy mà giọng nói khàn khàn từ tính đó vẫn muốn hỏi: “Thế này thì sao? Hôn như vậy có được không?”
“Ma quân… hài lòng không?”
Ma tôn với đuôi mắt ửng hồng đang định lắc đầu, thì một vết cắn đau đớn lại ám muội đã được lưu lại ở sau tai cậu.

“Như vậy cũng không hài lòng sao?”
“Chàng lại bắt nạt em…” Ma tôn nhịn không được cắn cắn môi.

Động tác hôn tạm dừng một chút, sau đó, một bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt lên ống tay áo trắng rộng thùng thình, nắm lấy khuỷu tay nhỏ nhắn mà tinh xảo kia.

Xúc cảm mềm như ngọc, lại dẫn đến một tiếng rê/n rỉ khe khẽ.

Nhưng tiếng rê/n rỉ này không kéo dài được lâu, đã bị chặn lại bởi một nụ hôn kéo dài và nóng bỏng khác.

 
------oOo------