Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 71: 71: Tương Lai Còn Dài





Nghe Thẩm Thanh Đường nói xong, Tần Di cũng nhìn về phía miếng ngọc giản trong tay Thẩm Thanh Đường.

Thẩm Thanh Đường nhân cơ hội này đưa ngọc giản cho hắn.

Sau khi Tần Di đọc hai trang đó, hắn lại trầm mặc.

Cuối cùng, Thẩm Thanh Đường mím môi, nhẹ giọng nói: “Hay là chúng ta… thử lại lần nữa xem sao?”
“Rốt cục trong đó viết đúng hay không, đợi đến ngày mai chắc là biết được?”
Tần Di nghe Thẩm Thanh Đường nói vậy, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Đường, Thẩm Thanh Đường nhìn ngọn lửa đang dần bùng cháy trong mắt Tần Di, trong lòng không khỏi có chút hối hận.

Nhưng lời đã nói ra, Thẩm Thanh Đường chỉ có thể kiên cường không đổi ý thôi.

Về phần Tần Di, lúc này, hắn chăm chú nhìn Thẩm Thanh Đường một hồi lâu, sau đó lặng lẽ nghiêng người, ôm lấy eo Thẩm Thanh Đường, nhìn mấy vết đỏ nho nhỏ trên chiếc cổ trắng nõn của cậu, trầm giọng nói: “Được, vậy ta sẽ chậm lại một chút.


Thẩm Thanh Đường mím môi: “Ừm…”
Tần Di không nói nữa, chỉ quay đầu hôn nhẹ lên môi Thẩm Thanh Đường.

Đến nước này rồi, Thẩm Thanh Đường cũng không õng ẹo nữa, hàng mi dài run lên, sau đó tự giác nhắm mắt lại, duỗi tay ra, chậm rãi ôm lấy cổ Tần Di.

Rèm giường lại được vén lên.

Mùi thơm lan tỏa trong phòng.

· ·
Ngày hôm sau
Mặt trời chói chang chiếu rọi rừng trúc ở bên ngoài tỏa ánh vàng rực rõ, gió thổi rừng cây xào xạc, khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Khi Tần Di đứng dậy soi gương lần nữa, hắn lại thấy những vết sẹo mờ đi một chút, nhưng điều này chỉ có hắn nhìn ra, ngay cả Thẩm Thanh Đường cũng không thể nhận ra.

Nhưng dù như vậy, trong lòng Tần Di cũng đã bình ổn lại.

Thẩm Thanh Đường vẫn còn hơi căng thẳng, sợ mình đoán sai.

Thấy Tần Di đặt gương xuống, cậu từ phía sau Tần Di tiến lại gần, thấp giọng hỏi: “Sao rồi? Có mờ đi chút nào không?”
Tần Di cảm nhận được sự quan tâm của Thẩm Thanh Đường, im lặng cong môi, hôn lên má Thẩm Thanh Đường: “Có, lần này cực khổ cho em rồi.


Đôi gò má trắng nõn của Thẩm Thanh Đường khẽ ửng hồng, nhưng cậu chỉ nghiêm túc nói: “Có là tốt rồi, em chỉ sợ mình nhìn nhầm.


Tần Di nhìn vẻ mặt quan tâm của Thẩm Thanh Đường, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, trước đây có lẽ hắn sẽ nói mấy câu như “Nếu thật sự không thể lành lại thì em sẽ thế nào”, nhưng bây giờ Tần Di sẽ không nói như vậy nữa.

Bởi vì hắn đã thực sự nhận ra rằng, nếu Thẩm Thanh Đường đã một lòng một dạ đối xử với hắn, hắn cũng toàn tâm toàn ý chỉ có Thẩm Thanh Đường, vậy tại sao còn phải làm mấy chuyện ngu xuẩn thăm dò lung tung như thế?

Có thể lành lại thì tốt, còn không thể thì chỉ là có chút tiếc nuối thôi.

Tần Di hiện tại đã không còn là Tần Di trước đây luôn lo lắng thiệt hơn nữa.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Di hơi rũ xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc mai lả tả trên thái dương của Thẩm Thanh Đường, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, em thông minh như vậy, làm sao có thể nhìn lầm được?”
Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt, lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Trước kia đều là cậu khen Tần Di, bây giờ đến lượt Tần Di khen cậu, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Như thể vị trí của hai người đã hoán đổi cho nhau.

Nhưng Thẩm Thanh Đường cũng có thể cảm nhận được, Tần Di trở nên như thế là vì trong lòng Tần Di đã vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn.

Lúc này, cậu im lặng một lúc, cũng không còn ngại ngùng nữa.

Cậu khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên, ôm lấy Tần Di, ánh mắt sáng ngời nói: “Đã như vậy, về sau có thời gian chúng ta sẽ song tu nhiều hơn, mặt của chàng phải mau chóng lành lại mới tốt.


Tần Di sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói: “Vẫn nên có chừng mực thôi, em sắp phải tham gia thi đấu rồi, phải nhanh chóng củng cố tu vi.


Thẩm Thanh Đường vô thức mím môi.

Thấy Thẩm Thanh Đường lại mím môi, tỏ vẻ có chút không vui, Tần Di im lặng cười, chỉ có thể nhéo chóp mũi cậu nói: “Tương lai còn dài.


Nghe Tần Di nói vậy, Thẩm Thanh Đường giật mình, nhưng lại phá lên cười.

Sau đó cậu nhào vào trong lòng Tần Di, trái tim ngập tràn yêu thương: Thật sự là tương lai còn dài, hai người còn có đoạn đường rất dài phía trước phải đi.

Hơn nữa hình như càng đi càng trở nên tốt đẹp hơn.

Tần Di ôm tình yêu ở trong lòng, sao hắn lại không nghĩ như vậy chứ?
· ·
Bảy ngày không dài không ngắn, nhưng nếu ngày nào hai người cũng dính lấy nhau nhiều như vậy, bảy trăm ngày cũng không đủ.

Chẳng mấy chốc đã đến đêm ngày thứ bảy.

Ban ngày có một trận mưa nhỏ, làm cho rừng trúc cùng hoa đào ướt sũng, cánh hoa cùng lá trúc rơi đầy sân, lúc này bên ngoài có chút ẩm ướt, gió mát thổi qua rất sảng khoái.

Màn che trước cửa nhẹ nhàng bay phấp phới, trong phòng bốc lên một làn khói trắng, là Tần Di đang nấu canh nấm.

Hiếm khi Thẩm Thanh Đường ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dài mềm mại, chăm chú xem ngọc giản trong tay, với vẻ thoải mái và tập trung trên khuôn mặt trong sáng và trắng nõn, mái tóc đen xõa sau lưng như mây, cả người cậu như một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt trần.


Tần Di nấu canh xong, nhìn Thẩm Thanh Đường ở bên cạnh, cũng không gọi cậu mà bưng một cái bát nhỏ, múc canh ra, để sang một bên cho nguội.

Sau đó, Tần Di đứng dậy, lặng lẽ đi đến bên cạnh chiếc ghế dài mềm mại của Thẩm Thanh Đường và ngồi xuống.

Cảm giác được Tần Di tới, ánh mắt Thẩm Thanh Đường khẽ động, vừa định đặt ngọc giản trong tay xuống, Tần Di đã nói: “Không vội, em cứ xem đi.


Thẩm Thanh Đường khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu tiếp tục xem.

Sau khoảng thời gian một tách trà, Thẩm Thanh Đường rốt cuộc cũng đặt ngọc giản xuống.

Tần Di gần như đồng thời đứng dậy, đem canh nấm đặt ở một bên bưng tới.

Sau khi thử nhiệt độ, Tần Di cảm thấy vừa phải, bèn nói với Thẩm Thanh Đường: “Không nóng nữa, ăn được rồi.


Thẩm Thanh Đường vốn định nói gì đó với Tần Di, nhưng khi nhìn thấy món canh nấm thơm ngon, cậu chỉ cười lặng lẽ, cúi đầu ăn canh, không nói thêm gì nữa.

Nấm mềm và dai, nước canh vô cùng thanh mát, thêm chút mùi thơm của hành, khi ăn sẽ khiến bạn ấm bụng.

Hiếm khi Thẩm Thanh Đường ăn hết một bát canh.

Tần Di lại hỏi: “Ăn nữa không?”
Thẩm Thanh Đường nhân cơ hội nắm lấy tay Tần Di, lắc đầu: “Không ăn nữa, em có chuyện muốn nói với chàng.


Ánh mắt Tần Di khẽ động, vừa định đứng lên liền dừng lại, lại ngồi xuống, nói: “Có chuyện gì sao?”
Thẩm Thanh Đường suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Cuộc thi lần này, nếu Võ viện không có đăng ký cho Lan Đình, em nghĩ chàng không nên đi thì hơn.


Tần Di: ?
Sau đó Tần Di sắc mặt khẽ biến, nói: “Em không muốn ta đi?”
Thẩm Thanh Đường nói: “Hãy nghe em giải thích.


Tần Di yên lặng nhìn Thẩm Thanh Đường, quả nhiên cũng không vội nữa, chỉ chờ Thẩm Thanh Đường giải thích.

Thẩm Thanh Đường lúc này mới giải thích: “Em vừa mới xem qua ngọc giản kia, trong đó có nhắc tới một đại năng Hóa Thần, mà vị đại năng Hóa Thần đó chính là Thái phó đương triều.


“Nếu lần này thái tử tới đây, nhất định sẽ mang theo cao thủ bên người, những người khác không sao cả.


Nếu như vị Thái phó kỳ Hóa Thần đó tới, Lan Đình, thân phận của chàng…”
Lần này, Tần Di cũng im lặng.

Nếu thật sự đúng như Thẩm Thanh Đường đoán, thà hắn không đi còn hơn.

Nếu thân phận của hắn bị bại lộ, hắn có thể bị bắt đi để luyện thành trường tiên hoặc kiếm.

Cũng sẽ liên lụy đến Thẩm Thanh Đường và Thanh Ngọc Kiếm Tông.

Nhưng mà, lần này Thẩm Thanh Đường đi cũng phải ít nhất một tháng…
Tần Di nhắm mắt lại, vẻ mặt rất ảm đạm.

Nhìn vẻ mặt của Tần Di, Thẩm Thanh Đường tự nhiên cảm thấy đau lòng – đương nhiên cậu cũng không nỡ xa Tần Di lâu như vậy.

Chỉ là lúc này bọn họ không đủ thực lực, đi đâu cũng phải cẩn thận.

Lúc này, Tần Di nhắm mắt lại, trầm mặc trong chốc lát, sau đó đột nhiên mở mắt ra, nói: “Kỳ thật ta cũng không cần đi cùng đệ tử của tông môn.


Thẩm Thanh Đường: ?
Tần Di suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp mình nghĩ rất an toàn, liền nói: “Ngày thường tông môn cũng có nhiệm vụ phải xuống núi, ta đi nhận một nhiệm vụ đơn giản lại dài hạn, xong việc ta liền đi thành Thủ Dương tìm em.


“Ngày thường ta sẽ ở quán trọ, chỉ cần không cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều, chắc hẳn vị Thái phó kia có tới cũng sẽ không tìm được ta.


“Nếu vị Thái phó đó không tới, vừa hay ta sẽ đi tìm em.


Thẩm Thanh Đường nghe xong lời này liền sửng sốt, lập tức cảm thấy phương pháp này quả nhiên khả thi.

Nhưng sau khi nghĩ lại, Thẩm Thanh Đường nói thêm, để đề phòng: “Vậy ngày mai trước khi đi, em phải đi gặp Tiểu Giao một chuyến.


“Em gặp nó làm gì?”
Thẩm Thanh Đường ghé sát vào tai Tần Di nói vài câu.

Tần Di nghe xong, quả nhiên gật đầu: “Vẫn là em chu đáo.


Thẩm Thanh Đường khẽ mỉm cười, lại vươn tay ôm lấy Tần Di.

Tần Di cũng ôm cậu.

“Em sẽ đợi mặt của Lan Đình mau chóng bình phục trở lại.

” Thẩm Thanh Đường áp vào ngực Tần Di, nhẹ nhàng nói.

“Ta cũng vậy.



· ·
Vào ngày họ lên đường tham gia cuộc thi xếp hạng môn phái ở thành Thủ Dương, toàn bộ Thanh Ngọc Kiếm Tông rất náo nhiệt.

Hôm nay Thẩm Thanh Đường lần đầu tiên mặc đồng phục đệ tử nội môn của tông môn.

Cậu mặc thanh sam dài thêu hình mây hạc, khi gió thổi qua bay phấp phới, càng làm cho làn da trắng nõn trong suốt như ngọc điêu khắc.

Mái tóc đen dày được vấn trên đỉnh đầu bằng một cây trâm ngọc, tao nhã và giản dị.

Khi Thẩm Thanh Đường thay xong đồng phục đệ tử và bước ra khỏi phòng, Cung Phất Vũ nhìn thấy cậu còn hơi buồn bực.

“Y phục này người khác mặc nhìn chẳng ra sao, nhưng sao con mặc lại có ý vị như vậy hả? So với bạch y con hay mặc còn đẹp hơn.


Thẩm Thanh Đường biết nguyên nhân khiến cậu trở nên đẹp hơn, nhưng lúc này không tiện nói thẳng, bèn cười nói: “Sư tôn quá khen ạ.


Cung Phất Vũ lại quan sát Thẩm Thanh Đường một lúc, luôn cảm thấy Thẩm Thanh Đường có gì đó thay đổi, nhưng lại giống như không thay đổi chút nào, thật kỳ lạ.

Nhưng sau khi nhìn Thẩm Thanh Đường một hồi, Cung Phất Vũ cũng không nhìn ra manh mối nào, chỉ có thể lắc đầu nói: “Đi thôi, chuẩn bị khởi hành.


Thẩm Thanh Đường gật đầu, đi theo Cung Phất Vũ.

Mãi cho đến khi tất cả đệ tử của tông môn tham gia cuộc thi lên phi thuyền, Cung Phất Vũ mới phát hiện —— hình như Tần Di không có ở đây?
Lê Trường Phong cũng không tới.

Cung Phất Vũ im lặng một lúc, sau đó quay đầu hỏi Thẩm Thanh Đường: “Đạo lữ của con không đi cùng con sao?”
Nhìn vẻ mặt của Cung Phất Vũ, Thẩm Thanh Đường biết Cung Phất Vũ định hỏi gì nên cười nhẹ nói: “Lan Đình nhận nhiệm vụ kiếm linh thạch, Lê trưởng lão cũng đang tìm nguyên liệu luyện pháp khí, phỏng chừng mấy ngày nữa mới đi.


“Ta đâu có hỏi họ Lê kia, con nói hắn cho ta biết làm gì?” Cung Phất Vũ không vui nói.

Thẩm Thanh Đường cười: “Là tự con muốn nói, không liên quan đến sư tôn, nếu sư tôn không muốn nghe con sẽ không nói nữa.


Cung Phất Vũ ho khan một tiếng, vừa định giải thích gì đó thì ngọc bài truyền tin trên eo Thẩm Thanh Đường sáng lên.

Thẩm Thanh Đường lập tức cầm ngọc bài truyền tin lên.

Cung Phất Vũ: …
Sau khi đọc xong tin nhắn, Thẩm Thanh Đường bất giác mím môi cười, sau đó ngước nhìn Cung Phất Vũ nói: “Lan Đình nói rằng chàng ấy sắp làm xong nhiệm vụ rồi, chắc là sẽ tụ họp với chúng ta ở Dương Thành ngay thôi.


“Hơn nữa, chàng ấy hiện tại ở Thạch Phương Sơn, nơi đó bán rất nhiều Tụ Ngọc hảo hạng, chàng hỏi sư tôn người thích loại nào ạ?”
“Làm sao hắn biết ta thích Tụ Ngọc?” Cung Phất Vũ nhíu mày.

Nhưng câu này vừa hỏi ra, Cung Phất Vũ lập tức ý thức được điều gì, lập tức mím môi, trầm giọng nói: “Bảo hắn đừng đưa cho ta, ta không thích.

”.