Xuyên Thành Bạn Trai Công Cụ Của Phản Diện

Chương 42


Edit: Hạ Vy

Sau khi trở về từ Mỹ, Nguyên Húc lăn lộn trên chiếc giường lớn của mình hai vòng, thoải mái than thở một tiếng.

Dựa vào thể lực bây giờ của cậu, ở Mỹ bôn ba hết hai ngày, đúng là rất mệt.

Cậu nằm trên giường, tuy rằng rất mệt, nhưng trên máy bay đã ngủ hết cả đoạn đường, nên không có buồn ngủ, dùng ngón tay chọc chọc điện thoại.

Đột nhiên, WeChat có thông báo.

Lâu Khải: Em về nước, tôi ở công ty.

Nguyên Húc lười đánh chữ, ấn gửi giọng nói, “Em ở nhà, vừa mới xuống máy bay mệt quá, hôm nay không đi tìm anh đâu.”

“Tôi kêu tài xế đến đón em.” Lâu Khải cũng gửi tin nhắn thoại.

Hình như nghe không giống trước đây, Nguyên Húc không phát giác chỗ không thích hợp, cậu trở mình, rầm rì, “Em mệt lắm, nếu anh muốn gặp em, thì chúng ta call video là được.”

Giọng nói của cậu không có sức sống như mọi khi, nghe như rất mệt, Lâu Khải ở bên kia trầm tư giây lát, gọi video.

Nguyên Húc giật mình ngồi dậy khỏi giường, không ngờ Lâu Khải vậy mà gọi thật.

Cậu vốn tưởng rằng mình đã nắm rõ tính cách của đối phương, nhưng tình cờ sẽ bị hành động bất ngờ của Lâu Khải làm cho chấn kinh.

Tùy tiện sửa lại tóc, cậu ấn nút kết nối, cười toe toét với Lâu Khải ở đầu dây, “Hi, cục cưng, hai ngày không gặp, nhớ em rồi ư?”

Lâu Khải nhìn chằm chằm cậu chốc lát rồi im lặng gật đầu.

Nguyên Húc có chút đần ra, Lâu Khải không bị người ta xuyên vào chứ? Cậu cẩn thận, “Lần này anh đi công tác, gặp chuyện gì ư?”

“Chuyện gì?” Lâu Khải hạ mi, khí thế lãnh đạm trào phúng quay trở về, “Em muốn nói có phải tôi bị đụng đầu không?”

Ý đồ bị hiểu rõ, Nguyên Húc ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: “Sao vậy chứ, chỉ là cảm thấy anh không giống xưa.”

“Quả thật.” Ánh mắt Lâu Khải sắc bén, “Nhưng mà tôi muốn giáp mặt nói chuyện với em.”

Nguyên Húc gãi đầu, cẩn thận thử: “Anh và nhà em còn hợp tác tốt chứ?”

Dựa vào tính cách của Lâu Khải, bỗng nhiên làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối có ý đồ. Nhưng Nguyên Húc không thể nghĩ được trên người Nguyên gia và cậu có thứ gì hữu dụng với Lâu Khải.

Lâu Khải như suy tư gì mà nheo mắt, không có giải đáp nghi hoặc của cậu, chỉ nói, “Nghỉ ngơi sớm chút, mai tôi phái người tới đón em.”

“Đổi xe đi, nếu không bị người nhà thấy xe của anh, em không giải thích được.” Nguyên Húc lẩm bẩm.

Lâu Khải vẫn không đáp lại cậu như cũ, mà hiếm lạ dùng giọng điệu dịu dàng nói, “Ngủ ngon.”

Video bị ngắt, Nguyên Húc giơ điện thoại lên, vẻ mặt mê mang.

Cậu suy nghĩ hồi lầu, cũng không nghĩ ra Lâu Khải đột nhiên làm hành động dụ dỗ công lược là muốn làm gì. Lúc trước muốn mỏ quặng, cũng chưa từng bày ra bộ dạng dịu dàng, lần này chắc chắn có tính toán lớn hơn.

Chẳng lẽ Nguyên gia vẫn không chạy khỏi vận mệnh bị phá sản ư?

Nguyên Húc xuống giường, bất chấp mệt mỏi, nhanh như chớp nhảy xuống, chạy đến phòng Nguyên Miện gõ cửa, “Anh, anh có rảnh không?”

Nguyên Miện mở cửa ra, mái tóc ướt đẫm, còn treo khăn lông, “Mặt trời nhỏ, giờ này tới tìm anh rất hiếm lạ đó.”

“Ngủ sớm dậy sớm là thói quen.” Nguyên Húc không thừa nhận mình ngủ sớm dậy muộn, nhìn vào trong phòng, “Có tiện không? Em có việc muốn hỏi anh.”

“Ở trong nhà có thể có cái gì không tiện.” Nguyên Miện cười một tiếng, “Sao vậy, cho rằng trong phòng anh trai em có giấu người?”



“Không có khả năng giấu người.” Nguyên Húc thật sự cầu thị, rung đùi đắc ý, “Nhưng giấu những thứ mà người ta không nhìn ra, thì có khả năng.”

Vào phòng, ánh mắt cậu đảo qua, đại khái hiểu biết bố cục trong phòng.

Dọn dẹp rất sạch, đồ vật bày biện gọn gàng ngăn nắp, trên bàn đặt một chồng sách chỉnh tề, liếc mắt nhìn qua, đều là sách tài chính.

Nguyên Húc không có nhiều xem, thấy Nguyên Miện ngồi trên giường, thì đặt biệt ân cần nhích lại anh, “Anh, em giúp anh sáy tóc.”

“Bớt đi.” Nguyên Miện ngăn cậu, “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*, rốt cuộc em muốn hỏi anh chuyện gì?”

(*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo [无事献殷勤,非奸即]: Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp.)

Nguyên Húc phồng má, “Sao anh lại nói em trai mình như vậy.”

Cậu ngồi bên cạnh Nguyên Miện, nhỏ giọng hỏi, “Em đi mấy ngày, hợp tác giữa chúng ta và Lâu Khải có xảy ra vấn đề gì không?”

“Không có.” Nguyên Miện lắc đầu.

“Không có thật?” Nguyên Húc tròn xoe mắt.

“Thật sự không có.” Nguyên Miện liếc mắt nhìn cậu, chợt vươn tay xoa tóc cậu, “Việc hợp tác này là anh chịu trách nhiệm, có vấn đề gì anh là người hiểu rõ nhất, em hỏi chuyện này có phải nghe bên ngoài nói gì rồi không?”

“Anh, anh! Nhẹ chút, trọc luôn giờ!” Nguyên Húc bảo vệ đầu mình, “Em vừa nghe nói, gần đây Lâu Khải thật sự không tính xuống tay với nhà ta? Vậy nguồn năng lượng thanh khiết cho anh ta, sao rồi, thuận lợi không?”

“Sao em đột nhiên quan tâm chuyện trong nhà.” Nguyên Miện nhìn cậu, nói, “Nguồn năng lượng thanh khiết nghiên cứu rất thuận lợi, nghe nói còn nửa tháng nữa là có kết quả. Nhưng mà chúng ta chỉ cung cấp tài liệu, không hiểu rõ.”

Nguyên Húc suy đi nghĩ lại.

Trong nguyên tác, sau khi Lâu Khải khiến nhà họ Nguyên phá sản, dùng thủ đoạn lấy được quyền khai thác khoáng vật, chuyên tâm nghiên cứu nguồn năng lượng thanh khiết. Hình như ngoại trừ thương chiến sau đó thì không có suất diễn khác.

Vậy Lâu Khải đột nhiên dịu dàng với cậu làm gì?

Nguyên Húc buồn rầu, dùng ngón tay cuốn tóc mình, hai mắt trống rỗng.

“Mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ?”

“Em còn không tỉnh, anh vò tóc em nữa đó!”

Nguyên Húc theo bản năng trốn ra sau, phát hiện Nguyên Miện căn bản không vươn tay, xấu hổ hắng giọng nói, “Anh, anh làm em sợ làm gì?”

“Cái này gọi là dọa em ư, đây là nựng yêu em.” Nguyên Miện ấn Nguyên Húc vào trong lòng, xoa xoa mấy cái, “Đã trễ vậy rồi còn qua phòng anh, sao nào, tối nay muốn ngủ cùng anh trai đã lâu không ngủ à?”

“Không được không được.” Nguyên Húc xua tay: “Em hỏi một vấn đề cuối cùng.”

Cậu giơ ngón trỏ lên, “Anh biết hai ngày nay Lâu Khải đi công tác không? Anh ấy đi đâu?”

“Em đi Mỹ, sao lại biết rõ chuyện này thế?” Nguyên Miện nhướng mày.

“Trước kia anh ta xuống tay với nhà chúng ta, là nhân vật rất nguy hiểm, em đương nhiên phải luôn để mắt anh ta rồi.” Nguyên Húc chột dạ, ánh mắt hoảng loạn, “Dù sao em có tin tức riêng, nhưng không rõ lắm.”

“Nhìn ra được em quả thật không rõ lắm.” Nguyên Miện vừa nói vừa vươn tay.

Nguyên Húc vừa định trốn, phát hiện Nguyên Miện không lên tiếng, đành miễn cưỡng dâng tới cửa, ủi đầu vào tay Nguyên Miện.

“Cậu ta cũng đi Mỹ giống em.” Nguyên Miện cảm thấy mỹ mãn, bấy giờ mới giải thích nghi hoặc của cậu, còn boa thêm hai câu, “Người chú ý đến cậu ta sẽ biết, cứ cách hai ba tháng, cậu ta sẽ đến Mỹ một lần, lúc thường xuyên thì mỗi tháng đều đi.”

“Nhưng Lâu Khải không phải người Ý ư? Ảnh đi Mỹ làm gì?” Nguyên Húc nghi hoặc.



“Cái này anh cũng không biết.” Nguyên Miện xoè tay, “Lâu Khải tâm lãnh, rất khó tiếp cận, đáp án này, có lẽ chỉ có mình trợ lý Tần Hà của cậu ta rõ.”

“... Tần Hà?” Nguyên Húc như suy tư gì.

Quả thật là vậy, Lâu Khải giao rất nhiều chuyện cho Tần Hà đi làm, kể cả chuyện cậu bị thôi miên Tần Hà cũng biết.

Nhưng mà, dù cho thật sự đi hỏi Tần Hà, đối phương hoàn toàn đứng về phía Lâu Khải, căn bản không có khả năng nói cho cậu biết.

“Em hỏi nhiều chuyện về Lâu Khải thế làm gì?” Nguyên Miện hồi tưởng lại đoạn đối thoại của bọn họ, phát giác Nguyên Húc tới lui đều vây quanh Lâu Khải, không khỏi nheo mắt.

“Chỉ là... có chút tò mò.” Tròng mắt Nguyên Húc đảo quanh, “Anh xem, ảnh tuổi còn trẻ, cũng có nhiều tiền, lớn lên còn đẹp như vậy...”

“Dừng.” Nguyên Miện nhíu này, “Cho dù em ở bên Bạch Tân Nhạc cũng tốt hơn ở bên Lâu Khải.”

Nguyên Húc chớp mắt: “Ò...”

Nguyên Miện dừng một chút: “Bạch Tân Nhạc cũng không phải lựa chọn tốt gì.”

Y hồ nghi nhìn Nguyên Húc, “Anh còn tưởng rằng bây giờ em có bạn trai rồi.”

Trái tim Nguyên Húc đập thình thịch, hàm hồ pha trò, “Ả? Sao anh nói vậy, úi chao, ngồi máy bay cả ngày mệt quá——anh, em về ngủ đây!”

Cậu như một con thỏ nhảy cái vèo khỏi phòng Nguyên Miện.

Nguyên Miện nhìn cậu chạy trốn, cau mày đứng trong phòng chốc lát, kéo khăn lông đang quấn trên cổ xuống đặt sang một bên.

Mặc dù nói Nguyên Húc đã trưởng thành, nên có tự do riêng của cậu, nhưng nhìn biểu hiện này của cậu, Nguyên Miện thật sự vạn lần không yên.

Y thở dài một hơi.

Nguyên Húc chạy về phòng mình, nhìn ra ngoài, phát hiện Nguyên Miện không tới tìm cậu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Cậu cảm thấy mình giấu giếm khá tốt, sao anh trai lại đột nhiên xác định cậu có bạn trai như vậy? Chẳng lẽ lừa cậu?

Mặc kệ là lừa hay là thật, nhưng có một chuyện có thể khẳng định được, Nguyên Miện không biết Lâu Khải là bạn trai hiện tại của cậu, nếu không không có khả năng nói lời vừa rồi.

“Khó ghê.” Nguyên Húc thở dài, mở điện thoại ra nhìn, cuộc hội thoại với Lâu Khải cũng không có gì mới.

Đồng hồ gần 12 giờ, Nguyên Húc ngáp một cái, ngã nằm ra giường.

Mặc dù không biết Lâu Khải có âm mưu gì, nhưng trời đất bao la, ngủ là lớn nhất, sáng mai thấy mặt Lâu Khải, nói không chừng có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng.

Cậu cuộn trong chăn, chỉ chốc lát đã lâm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Nguyên Húc dậy sớm, sự mệt mỏi của ngày hôm qua chỉ cần nghĩ ngơi thoải mái là hoàn toàn biến mất.

Cậu đơn giản ăn cơm sáng, lấy lý do mình đi học chạy khỏi nhà, xác định Nguyên Miện hôm qua nổi lên lòng nghi ngờ không có đi theo, mới chạy chậm về nơi thường xuyên gặp lúc trước.

Vẫn là một chiếc xe đen, nhưng tài xế và biển số xe đã thay đổi. Nguyên Húc nhìn thấy khuôn mặt của Lâu Khải từ cửa sổ hé mở, vui vẻ mở cửa lên xe.

“Chào buổi sáng, cục cưng, sao hôm nay đến đón em thế?” Cậu nhích lại gần hỏi.

Lâu Khải không nói chuyện, đột nhiên cúi người qua. Khoảng cách của hai người cực kỳ gần, như thể giây tiếp theo sẽ giao hoà hô hấp.

Lần đầu tiên thấy Lâu Khải chủ động như vậy, Nguyên Húc theo bản năng nín thở.

Kết quả, bàn tay của người đàn ông chỉ nhẹ nhàng ấn chốt cửa sổ, cửa sổ màu đen chậm rãi di chuyển lên trên, sau đó cạch một cái đóng lại hoàn toàn.

Lâu Khải giơ tay, thần sắc vẫn nhàn nhạt, ánh mắt dừng trên mặt Nguyên Húc, chợt nhướng mày nói, “Em đang nghĩ gì thế?”