Phong cách ở trung học Dương Trừng cũng không phải là quá nghiêm khắc, thậm chí có phần hơi lỏng lẻo.
Nơi toàn là kẻ có tiền chung quy không thể không có chuyện phủng cao dẫm thấp(*). Với đại đa số thiếu niên ở đây mà nói, xếp hạng thành tích tuy rằng quan trọng đấy, nhưng xếp hạng dựa vào bối cảnh gia đình thì lại càng có lực thuyết phục hơn, cho nên hiện tượng này đặc biệt nghiêm trọng.
(*): cưng chiều thì nhiều mà trách phạt thì ít
Ngày hôm qua Tạ Ninh chỉ là một con mọt sách nhà giàu mới nổi, mà hôm nay đã không còn là Tạ Ninh của hôm qua nữa rồi. Trong mắt toàn thể học sinh, trên mặt cậu viết năm chữ!
“Là cậu ta?…”
“Hừ, là nó.”
“Ở trường chúng ta hả? Sao cái mặt này cứ như lần đầu tiên thấy…”
“Hừm, không có cảm giác nhà giàu mới nổi, lớn lên….nom cũng tàm tạm, nhà cậu ta làm kẹo kim cương Tạ Tạ, chắc mày biết.”
Không quá chút nào khi nói, Tạ Ninh đi từ cổng lớn trường học bước vào trong phạm vi 500m, mọi ánh mắt chú mục dính trên người cậu không hề có dấu hiệu dừng lại.
Ngó qua ngó lại, những người đó cũng không có ý cười nhạo, chỉ che mặt nói nhỏ với đám bạn. Cậu vốn dĩ da mặt đã mỏng, tuy mắt nhìn thẳng một đường, nhưng cái tai đỏ bừng lại không nói dối được.
Thời điểm ở trên lớp, không biết có phải ảo giác của cậu không, dường như ngay cả giáo viên cũng nhiều lần nhìn về phía góc của cậu. Tạ Ninh đi trên đường thất thần nghĩ, hắn là bạn trai của vạn người mê đã vậy rồi, Đoàn Lăng là vai chính, mỗi ngày đều bị mọi người nhìn chằm chằm như thế, cũng không thể trách hắn muốn đánh người.
, tác giả thật sự đã đặt cái tên đúng chuẩn.
Tạ Ninh ở lớp 3/3, Đoạn Lăng ở lớp 3/1, trước kia nguyên chủ còn can đảm tạo ra mấy lần “ngẫu nhiên” gặp gỡ trên hành lang, nhưng hiện tại Tạ Ninh không chỉ hào phóng đẩy dịch vụ ‘giao hàng trễ’, mà ban ngày cũng rất cố gắng thành thành thật thật ngồi ngốc trong phòng học.
Phòng khi bị người chặn đường là thứ nhất, tránh mặt “bạn trai” là thứ hai.
Mấy ngày đầu, đa số học sinh đều ôm tâm tư âm thầm quan sát, tìm hiểu tình địch, không có đến gây phiền phức, Tạ Ninh cũng làm bộ như không thấy, cuộc sống cứ thế trôi qua.
Quan sát được mấy ngày, cao trung Dương Trừng bắt đầu xao động mãnh liệt.
Nói hai người đã kết giao, nhưng cả ngày lại không nói với nhau một câu, thậm chỉ có thể nói rằng, về cơ bản là không có giao lưu gì luôn; mà cũng chẳng thấy Đoàn Lăng đối xử với cậu ta có chỗ nào đặc biệt. Nhưng nếu đây là lời vô căn cứ, thì lại chính miệng Đoàn Lăng thừa nhận rồi.
Năm hai nằm ở tầng ba, Hà Mạn Quyển ngồi trên bàn lắc lắc cái chân dài.
“Tôi nghi lắm, cũng không thấy anh Lăng thích cậu ta, có thể chỉ là nhất thời mới mẻ thôi.”
“Vậy sao không tìm em gái?” Chu Thành Thiên bị bá chiếm bàn học ấm ách nói.
“Khờ thế! Con gái nhiều phiền toái! Hơn nữa, với cái mặt ẻo lả kia, cậu ta chắc ‘meo’ cũng lừa dối được nhiều người.”
Hà Mạn Quyển chớp đôi mắt mèo, nói như thật mà phân tích: “Chắc chắn là tùy tiện chơi chơi thôi, hai người này còn không cùng một lớp, cũng chẳng giao lưu cái gì, sao có thể kết giao! Cơ sở tình cảm ở đâu?”