Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê

Chương 41: C41: Chương 41


Thi ném rổ với Hà Mạn Quyển cũng không gây nên gợn sóng nào ở năm ba, trái lại dưới năm hai lại xôn xao náo động. Bởi vì ba ngày tiếp theo, đại ca năm hai không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ của bọn họ, thế mà lại không rời khỏi bàn học chỉ trừ lúc đi WC.

Con mèo nào có thể nghị lực như vậy?

Là con mèo sống dở c.h.ế.t dở.

Vắt hết cái não vốn đã không có mấy chất dinh dưỡng để giải quyết đống đề thi năm ba trong ba ngày, đến ngày thứ tư, Hà Mạn Quyển đã suy yếu thở không ra hơi.

Đã thế, cậu ta còn phải ôm đống đề thi vẫn còn một phần mười chưa kịp hoàn thành này lên tầng năm để báo cáo. Khi quay về tuy rằng không có cầm thêm tờ đề nào, nhưng nom người ủ rũ héo úa, trên m.ô.n.g còn in mấy vết dấu chân. Mọi người đều có thể thấy được kinh nghiệm bi thảm của đại ca, kể từ ngày đó, tranh luận về Tạ Ninh ở năm hai bớt đi đáng kể, hầu như nghiêng về một phía, hoặc kín đáo xem trò hoặc thẳng thắn đối lập.

Mà mấy ngày nay không chỉ mỗi Hà Mạn Quyển khó khăn, Tạ Ninh cũng mỗi ngày treo một cặp quầng thâm trên mắt, giống như là du hồn lãng đãng nằm xụi lơ trên bàn.

Cậu vốn tưởng rằng tiếng động ngoài cửa sổ chỉ là một lần ngẫu nhiên ngoài ý muốn, nhưng từ hôm đó đến nay, hầu như đêm nào đối phương cũng sẽ ghé thăm.


Hằng ngày, không hôm nào là không tới, dưới tình huống chẳng biết đây là người hay là ma, Tạ Ninh sợ muốn mất mật.

Vốn dĩ cậu chỉ bị đánh thức bởi tiếng mở cửa do lầu trên về trễ, nhưng mất một lúc thì cũng có thể ngủ tiếp được. Giờ thì hay rồi, vì lo sợ có trộm vào nhà, mấy ngày nay cậu đều phải thức nhiều hơn, mỏi mắt đợi chờ tiếng động kia biến mất mới dám say giấc..

Lâu dần, trạng thái khác thường của cậu khó tránh khỏi bị đám bạn học chú ý.

“Tạ Ninh làm sao vậy? Túng d ụ c quá độ à?” “Thúi lắm! Có người nhìn chằm chằm rồi, mấy hôm nay hai người bọn họ lúc tan học có về cùng đường đâu!”

“Thế chuyện gì nhỉ, nửa tháng nữa mới đến kỳ thi hàng tháng, vậy cũng không phải vì học hành.”

“Có phải bị quấy rối không nhỉ? Bọn Nam Cao ấy?”

“Ồ, thế có trò hay để xem rồi.”


Có người thử tìm ra lý do vì sao mấy kẻ mọt sách hồi xưa lại thường xuyên gục đầu ngủ trong lớp, ai dè bạn hỏi tôi tôi hỏi bạn thì mới phát hiện ra, cả cái lớp gần bốn mươi con người mà không một ai có quan hệ tốt với Tạ Ninh.

Trong tiết Vật lý có tiếng là nghiêm khắc, bất chợt ‘bang’ một tiếng, thân mình Diệp Tuyên cứng đờ, theo ánh mắt những người khác quay đầu lại.

Cái trán của Tạ Ninh vừa mới đập lên mặt bàn, lúc này khóe mắt ươn ướt, vẻ mặt đau điếng xoa xoa đầu.

Giáo viên Vật lý đứng trên bục giảng tức giận muốn xì khói, sau đó cười lạnh tay bẻ gãy viên phấn, ném người “quang vinh” ra đứng ngoài hành lanh cho tỉnh táo.

“…Rất xin lỗi ạ.” Lần đầu tiên trong đời bị đuổi ra khỏi lớp học, Tạ Ninh xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng.

Trước mặt mấy chục con người đang tò mò hoặc châm chọc nhìn chăm chú vào mình, lúc cậu đi ra khỏi phòng học, tay vẫn không quên cầm theo sách Lý.

Hành lang vắng tanh, hơi lạnh mơn man trên gò má nóng bỏng, cơn buồn ngủ mới khi nãy còn quanh quẩn không dứt cuối cũng tản bớt đi chút.

Tạ Ninh chán nản xoa xoa mặt, muốn tập trung tinh thần vào quyển sách trong tay.

Cơ sở vật chất giảng dạy ở tư thục Dương Trừng rất đầy đủ, kèm thêm việc cách âm cũng vô cùng tốt. Cửa trước và cửa sau của phòng học đều được đóng kín, về cơ bản là không nghe thấy gì, dựng lỗ tai lên thế nào cũng chỉ phí công mà thôi.