Không chờ cho cậu ta nói xong, đôi mắt đằng sau gọng kính của Diệp Tuyên khẽ nheo lại, hiển lộ sự lạnh lẽo. Hà Mạn Quyển co rúm lại, như thể có việc gì gấp lắm chạy đi nhanh như chớp, còn không kịp tạm biệt Tạ Ninh.
Tạ Ninh khó hiểu nhìn theo bóng dáng cậu ta, khi quay đầu lại thì Diệp Tuyên đã trở về chỗ ngồi, chừa cho cậu cái ót cùng màu tóc đen nhánh.
Buổi chiều tiết học thứ hai, đang lúc Tạ Ninh vùi đầu vào ôn tập, bỗng bên ngoài hành lang có giọng ai không biết la toáng lên.
“Vãi chưởng, tới rồi!”
“Má ơi, không phải thằng bệnh đấy sao? Sao lại là nó?”
“Đúng là thằng cháu âm hồn đếch tan, ai nói nó tự kỷ đấy!”
Cùng với tiếng xôn xao ngoài kia, mấy học sinh trong lớp đồng loạt đứng dậy nhìn ngó xung quanh qua khung cửa sổ. Chỗ của Tạ Ninh ngay sát cửa sổ, khẽ nghiêng đầu sang bên thì thấy đám người Cố Tử Chân cùng một thiếu niên đi theo đằng sau.
Một gương mặt xa lạ, hoặc có thể nói là gần như không nhìn thấy mặt, thiếu niên đội cái mũ lưỡi trai bự thiệt bự, từ tầng năm nhìn xuống chỉ có thể mờ mờ thấy cái cằm thon gầy và màu da tái nhợt.
…Tiểu Mạo?
Mấy người trong lớp rất kích động, ríu rít thảo luận điều gì đó, hai chữ ‘Tiểu Mạo’ thường thường thốt ra từ miệng họ.
Tạ Ninh nhớ rõ Hà Mạn Quyển từng nói, Tiểu Mạo là người theo đuổi Đoàn Lăng, là kiểu có hành vi khá là cực đoan. Mà nay đối phương ‘quang lâm’ đến Dương Trừng, học sinh Dương Trừng tư thế như thể lâm đại địch, hung dữ khiến cậu phải run rẩy phát sợ. Đam Mỹ Hiện Đại
“Méo! Hóa ra là con chuột hôi hám này, Mạnh chó điên à mà để nó đến đây?!”
Trên hành lang tầng năm, không chỉ mỗi Hà Mạn Quyển mà ngay cả Cố Tử Chân, người đầu tiên khởi xướng cái ý tưởng tồi tệ này, sắc mặt nom cũng khó coi đến đáng sợ.
Hà Mạn Quyển vui sướng khi người gặp họa: “Đợi anh Lăng dậy rồi biết chuyện, chắc chắn sẽ đánh anh đấy!”
“Im miệng!” Cố Tử Chân khẽ quát. Tiểu Mạo đúng ra là học năm Hai, nhưng vừa mới tan học, cậu ta đã ngay lập tức vểnh mũi chó thẳng tiến lên tầng năm, cơ bản là không cần ai nói, cậu ta đã có thể lần theo mùi mà đến lớp 1/3. Hà Mạn Quyển đi theo cậu ta một đường mà móng vuốt ngứa ngáy. “Mạnh Kỳ Cửu nói sẽ bớt chút thời gian qua đón nó.” Mặt quả táo đứng bên tức giận bấu chặt váy: “Còn nói cái gì mà nếu trên người Tiểu Mạo có thương tích, hắn đều sẽ tính trên đầu chúng ta hết, bất kể chúng ta có là hội học sinh.”
“Đáng đời, ai bảo mấy người làm trò cơ!”
Hà Mạn Quyển khịt mũi, thấy lạ mà thắc mắc: “Sao Mạnh chó lại để Tiểu Mạo đến đây nhỉ, không sợ bị tôi đánh c.h.ế.t à?”
Tức giận lườm cậu một cái, trên mặt quả táo đầy sự giễu cợt: “Vậy cậu đi mà cào nó, Mạnh Kỳ Cửu nghe nói Đoàn Lăng yêu đương nên cố tình đưa nó qua đây làm nhân viên gây buồn nôn mà.”
Cả đám người câu được câu chăng nói chuyện, mà trung tâm của câu chuyện lúc này đang thập thò ở cửa lớp Một năm Ba ló đầu nhìn vào.
Không biết là do căng thẳng hay sợ hãi, thiếu niên nửa người dựa vào cửa, thân thể không tự chủ được mà run run, chỉ dám để lộ một con mắt ngó vào bên trong.
Nếu nói cậu ta nhát gan, nhưng hành lang nhiều người đi qua đi lại như vậy, ai cũng dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm cậu ta, học sinh ra vào lớp Một thậm chí còn cố ý huých vào vai cậu ta, mà cậu ta hoàn toàn chẳng phản ứng lại.
Mà nếu nói cậu ta to gan, thì Đoàn Lăng lúc này đang nằm bò trên bàn ngủ nghê, chi cần hơi thay đổi tư thế chút chút thôi là có thể khiến cậu ta giật mình rụt người lại, dựa vào tường thở gấp.
“Làm sao bây giờ?” Trong giọng nói của mặt quả táo xen lẫn tiếng khóc nức nở: “Đoàn Lăng không đánh con gái đúng không?”
Đối mặt với kẻ thù chung, những người vốn dĩ bất hòa nay lại hiếm khi có lúc không ganh đua nhau, bầu không khí bất chợt trầm xuống.
Qua một lúc lâu sau, Hà Mạn Quyển bực bội vò đầu: “Chả phải nó tự kỷ à, là ai đồn đấy!”
Cố Tử Chân lạnh lùng liếc nhìn cậu ta: “Cậu.”
“…Dù sao cũng chẳng phải tôi gây ra chuyện này.”
Đang khi cả đám nói chuyện, lớp Một vốn cố hết sức giữ im lặng đến mức kỳ dị đột nhiên có vài tiếng hít khí lạnh, Tiểu Mạo đang ghé vào cạnh cửa cũng “xuy” một tiếng rụt đầu lại.
Ba người liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt đồng thời trở nên khó coi.
…Chết rồi, Đoàn Lăng dậy.