Nghe thấy là Mạnh Kỳ Cửu tới Dương Trừng, phản ứng đầu tiên của Tạ Ninh chính là, chuồn.
Chuồn càng nhanh càng tốt!
Bất kể là hai người họ rốt cuộc có đánh nhau hay không, thì cậu cũng không hề muốn dính vào tẹo nào. Trước mắt thì thân phận của cậu khá là vi diệu, Mạnh Kỳ Cửu thì quên đi, vốn dĩ hai người cũng không quen biết gì nhiều, nhưng nếu Đoàn Lăng biết bọn họ quen nhau, chưa biết chừng sẽ lại trút lửa giận lên đầu cậu.
Chẳng biết có chia tay được hay không, nhưng chắc chắn sẽ vướng nhiều rắc rối.
Ân oán giữa Đoàn Lăng và Mạnh Kỳ Cửu có là thần tiên giáng thế cũng không thể hòa giải nổi, để mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng lại cứ cố ý đụng đến vảy ngược của nhau, cộng thêm việc quan hệ xấu đi liên tục trong nhiều năm, nên cuối cùng mới thành ra không đội trời chung như bây giờ, một mối quan hệ đối chọi gay gắt.
Mà chuyện nhỏ lúc đầu, thậm chí có thể lội ngược về mười năm trước.
Mười năm trước, cũng chính là thời điểm khi Đoàn Lăng mới tám tuổi, công ty của hào môn Đoàn gia nổi tiếng ở thành phố A lên sàn chứng khoán. Để ăn mừng cho thành tựu này, phụ huynh Đoàn gia đã quyết định làm một số hoạt động từ thiện, trong đó có bao gồm trợ cấp toàn bộ cho trại trẻ mồ côi Thanh Nguyệt, nơi Mạnh Kỳ Cửu ở.
Bởi vì Đoàn Lăng ngay từ nhỏ đã không muốn tiếp xúc với người ngoài nên vào lúc đến cô nhi viện để thị sát, mẹ Đoàn đã cố ý đưa cậu theo. Mong là khi đối mặt với một đám trẻ con bình thường với tâm hồn trong sáng, mở mang về thế giới bên ngoài, thì tính cách Đoàn Lăng cũng có thể thay đổi chút chút, tiếp nhận được càng nhiều người hơn.
Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến Đoàn Lăng ghét phải tiếp xúc với người ngoài, là do đa số những người tiếp cận cậu đều có mục đích không trong sáng. Sự chán ghét sâu sắc này khi đã bắt đầu ăn sâu bén rễ thì rất khó mà tháo gỡ, đến gặp bác sĩ tâm lý cũng không có kết quả chứ đừng nói là một chuyến đi đến trại trẻ mồ côi.
Vào lúc phụ huynh Đoàn gia đang trò chuyện với viện trưởng, cậu nhỏ im hơi lặng tiếng dạo qua cô nhi viện mà mình chưa từng tiếp xúc này, hoàn toàn không để ý tới lũ trẻ con dơ hầy. Thực tế đã chứng minh, khi thấy thích cái gì đó con nít càng ngây thơ thì sẽ càng mất kiểm soát.
Đối mặt với cái nhìn đầy ước ao và kinh ngạc của đám Tiểu Đậu Đinh[1] cách đó không xa, Đoàn Lăng chỉ nhăn mày quay đi. Nhưng đương lúc bị một cô bé chừng năm sáu tuổi kéo vạt áo lại, trong nháy mắt cả người cậu nhỏ trở nên cứng đờ.
[1]Tiểu Đậu Đinh: Một nhân vật bé con trong phim hoạt hình ‘Đồ Đồ Tai To’, chuyên gây chuyện xong giả vờ ngây thơ để Đồ Đồ gánh tội thay. Là một cách để gọi đám trẻ con hay lũ quỷ nhỏ dễ thương, nghịch ngợm.
Nói ‘buông tay’ hai lần mà ánh mắt của đứa nhóc vẫn ngây ra, chẳng có phản ứng gì như thể chẳng nghe thấy, Đoàn Lăng dứt khoát hất mạnh đứa nhóc ra. Mạnh Kỳ Cửu từ trong phòng bước ra, nhìn thấy chính là cảnh em gái mình bị đẩy ngã xuống đất.
Những gì xảy ra tiếp theo thì không cần nói cũng biết, Mạnh Kỳ Cửu vung nắm đấm, hai người túm vào đánh nhau, chuyện này cũng trở thành khởi đầu của vô số trận đánh trong mười năm sau này.
Nghe nói hắn ra mặt vì Tiểu Mạo, Tạ Ninh không khỏi nhớ lại ngày hôm qua lúc đưa Mạnh Kỳ Cửu về nhà, có một cô em gái nhỏ mở cửa cho bọn họ.
Dáng dấp cũng không phải là cao, nom như mới mười ba mười bốn tuổi, cũng có thể là do dinh dưỡng không đủ nên nhìn qua khá thấp bé. Sau khi bên kia mở cửa liền chạy như bay về phòng, thậm chí cậu còn chưa nhìn rõ mặt mũi cô bé thế nào, duy chỉ có đôi mắt của đối phương là nhớ kỹ. Ánh mắt của cô bé rất giống Tiểu Mạo, đờ đẫn không có ánh sáng. Mà chỉ khi chăm chú nhìn Đoàn Lăng, trong mắt Tiểu Mạo mới bừng lên chút ánh sáng nhạt màu, chẳng lẽ đây cũng là hiệu ứng do hào quang của Vạn nhân mê sao?
…Thể chất chữa lành gì gì đó chẳng hạn, mà với tính cách hung bạo của Đoàn Lăng thì chẳng phải là thương tổn lẫn nhau sao?
Đối với tác giả nguyên tác và thiết lập tính cách đầy mâu thuẫn, Tạ Ninh không khỏi thương cảm cho Đoàn Lăng, bị buộc trở thành ‘ánh sáng’ cũng chẳng phải chuyện gì đáng vui mừng. Mạnh Kỳ Cửu chăm sóc Tiểu Mạo lâu như thế, e cũng là do thấy được bóng dáng em gái mình trên người cậu ấy.
Hà Mạn Quyển nói Đoàn Lăng không thích đi đến nơi đông người, thích được mới lạ, chưa nói đến việc phải luôn đề phòng biến thái, còn phải coi chừng bị coi là ‘ánh sáng’ hòng theo đuổi.