Rõ ràng là tên đần độn này tự lùi về sau mà.
Đoàn Lăng tức giận đến mí mắt cũng giật, một tay nắm vai cậu định đẩy ra, nhưng thoáng nhìn thấy bậc thang đằng sau thì lại do dự.
Tạ Ninh với cái thân hình bé nhỏ này, ngã một cái có khi còn không đứng dậy nổi chứ đừng nói là té cầu thang.
“Cậu hứa không đẩy tôi nữa thì tôi sẽ buông ra!”
Lờ mờ nhận thấy được ý định của hắn, hai tay Tạ Ninh càng siết chặt hơn, thân thể vùi trong lồng n.g.ự.c khẽ run lên, giống như một chú chim cút be bé vừa mới phá vỏ.
Dáng vẻ này của cậu khiến cho Đoàn Lăng dâng lên một loại ảo giác kỳ lạ, như thể Tạ Ninh vừa sợ hắn, cũng vừa ỷ lại vào hắn.
Sự nóng nảy bực bội trong lòng bị thay thế bởi một loại cảm xúc lạ lùng khác. Nghĩ tới mối quan hệ hiện giờ của hai người, tay của Đoàn Lăng cứng ngắc đặt trên vai cậu.
“…Cút.”
Khung người Tạ Ninh mảnh mai cân đối, hoàn toàn không liên quan gì đến một cơ thể cường tráng, không dễ đẩy ra nhưng vươn tay là có thể dễ dàng ôm người vào trong lòng. Đoàn Lăng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận về sự tồn tại của cảm xúc xa lạ kia thì Tạ Ninh mắt vẫn đảo loạn bắt được sơ hở, buông tay cái liền chạy. Nhưng chạy chưa được nửa bước đã bị Đoàn Lăng túm lấy cặp sách kéo lại.
“Chạy cái gì? Không phải to mồm lắm à?” Đoàn Lăng cười khẩy.
Sau một hồi đấu tranh vô ích, Tạ Ninh cúi đầu cam chịu số phận.
“Yêu đương thế này sao mà nói chuyện cho nổi, chẳng ai quan tâm đã đành, lại còn bị đánh nữa chứ. “
“…”
Đoàn Lăng hít một hơi thật sâu, lửa giận vừa mới lắng xuống lại lập tức lại bùng lên: “Con mẹ nó ai đánh cậu?!”
“Cậu không đánh thì bỏ tay ra, tôi tự học.”
Không muốn cứng chọi cứng với nhân vật chính, dù sao cũng chẳng đụng vào được, hiện tại hắn ta đã muốn chia tay nên thể nào cũng cho qua. Nếu Đoàn Lăng mà đi đánh nhau, cậu mặc định cho là chia tay!
…Tuy rằng như vậy thì hơi có lỗi với Mạnh Kỳ Cửu. Nếu hắn ta thực sự bị đánh, cùng lắm thì chờ cho mọi chuyện giải quyết xong, mình quan tâm người ta nhiều hơn chút để bù đắp lại vậy.
“Buông ra, tôi đi đây.” Nhưng mà nói câu đó xong, cái tay Đoàn Lăng đang kéo cặp sách cậu lại không buông ra ngay.
…Trên hành lang lại một lần nữa chìm vào im lặng, mỗi giây đều như dài dằng dặc, ngay cả bầu không khí cũng nặng nề khiến cho lồng n.g.ự.c khó chịu.
Không rõ rốt cuộc là giằng co trong bao lâu, Tạ Ninh cảm thấy có gì đó không ổn, đang lúc muốn quay xe, thì đột nhiên người bị đẩy về phía trước.
“Nửa tiếng.”
Cậu kinh ngạc quay đầu lại: “Hả?”
“Bố đây cho cậu nửa tiếng!”
Nén giận đến mức không thở nổi, Đoàn Lăng cục cằn nới lỏng cà vạt.
Ngay mới vừa rồi, hình ảnh Tạ Ninh và Diệp Tuyên ngồi chung một bàn học cứ lởn vởn trong đầu không sao gạt đi nổi. Trừ lần đó ra, còn có vài lần đi ngang qua lớp 3/3 khi Tạ Ninh với vẻ mặt ngốc nghếch lẻ loi một mình nằm bò trên bàn học.
Ngoài mình ra thì đúng là trong trường học không có mấy ai để ý đến cậu ta, nếu không thì cũng chẳng hình thành cái tật xấu bám người bất kể thời gian như thế này!
Bọn họ hoàn toàn là hai kiểu người trái ngược nhau, hắn chỉ muốn yên tĩnh một mình, Tạ Ninh lại luôn muốn hòa vào trong đám đông.
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Tạ Ninh, trong đầu Đoàn Lăng nảy lên một ý nghĩ.
…Nếu đã thế, không ai để ý đến cậu ta, chẳng phải thoải mái hơn là ném cậu ta đi sao?
So với Mạnh Kỳ Cửu, Tạ Ninh trước mắt còn khiến người ta phát cáu hơn!
“Đi, đến thư viện.” Đoàn Lăng khẽ nhướng mi, không thương tiếc đ.â.m chọt cậu: “Để tôi nhìn xem một đứa đần độn thì học hành ra làm sao nào.”
Đứng từ xa mà quan sát, Cố Tử Chân tưởng là có thể trực tiếp mục kích cảnh chia tay, nhưng giờ mắt nhìn theo bóng hai người họ rời đi, lần đầu tiên phải nghi ngờ chính bản thân mình vốn chẳng có tí hiểu biết nào về Đoàn Lăng.
Là thanh mai trúc mã mười mấy năm qua, những việc có thể khiến Đoàn Lăng phải nín nhịn mà đi làm chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, và hôm nay đã thêm một việc.
Vốn cho rằng Tạ Ninh chỉ là một cái cớ để chuyển dời sự chú ý của người ngoài, nhưng bây giờ thì có vẻ như Tạ Ninh lại là câu trả lời tồi tệ nhất.
Nắm tay bên người Cố Tử Chân từ từ siết chặt lại, chân rảo bước xuống cầu thang.
…