“Các cậu muốn đi nghỉ mát à? Ở đâu? Đoàn Lăng cũng đi chứ?”
Để xác định liệu đó có phải là khu nghỉ dưỡng trong nguyên tác không, Tạ Ninh cố ý hỏi đến địa điểm.
“Thành Bắc đó, anh Lăng chắc chắn không đi đâu…” Hà Mạn Quyển mắt lấp lánh: “Trừ khi cậu đi!”
“…”
Tạ Ninh có hơi bối rối, quả nhiên là khu nghỉ dưỡng Thành Bắc ở thành phố A không sai, nhưng theo tình tiết trong nguyên tác, rõ ràng Đoàn Lăng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc mà, tại sao giờ còn chưa đồng ý tham gia?
Cậu cảm thấy bất an lo lắng, chẳng lẽ mình ở giữa đã vô hình trung làm thay đổi tình tiết nào đó, dẫn đến việc đổ bể ngay từ phần mở đầu?
Không được… Tuyệt đối không được!
Hai mắt Tạ Ninh híp lại, cốt truyện sau đấy bể thế nào cũng được, nhưng trước khi chia tay thì nhất định không được bể!
Rầm!
Trong phòng học lớp 3/1 đột nhiên có tiếng động lớn, Tạ Ninh và Hà Mạn Quyển đứng ở hành lang cùng rụt cả người lại. Lúc Đoàn Lăng xuất hiện trên dãy hành lang, Hà Mạn Quyển vươn cổ hoảng hồn quay đầu lại, hai tay vẫn ôm chặt lấy Tạ Ninh không chịu buông.
“Hà Mạn Quyển, xéo về đây cho ông!”
Mắt thấy Đoàn Lăng càng ngày càng đến gần, Tạ Ninh cắn môi, vỗ nhẹ một cái lên vai Hà Mạn Quyển: “Tôi đồng ý với cậu.”
Hà Mạn Quyển sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại Tạ Ninh nói gì thì cả người đã bị ném sang một bên, ngay cả Tạ Ninh đang bị ôm chặt cũng phải lảo đảo theo.
“Ôm cái mẹ gì vậy?!”
…Mấy phút sau, Tạ Ninh tận mắt chứng kiến một trận ẩu đả tàn bạo từ một phía. Nếu Hà Mạn Quyển mà không chạy nhanh thì có khi hai hôm tới chẳng cần phải đi khu vui chơi gì nữa đâu, cứ nằm nhà dưỡng thương là được rồi.
Vừa đánh Hà Mạn Quyển cho hả giận xong thì tầm mắt lướt qua quần áo Tạ Ninh bị ôm đến mức nhăn nhúm, Đoàn Lăng cau mày, cơn tức lại bắt đầu bốc lên. Trước kỳ nghỉ thi cử liên miên, hôm nay lúc tan học những học sinh khác ra về sớm hơn, nên Hà Mạn Quyển bị đánh cũng không ai nhìn thấy.
Khi chỉ còn lại hai người họ ở trên hành lang, Tạ Ninh hít thở sâu mấy lần mới dám cả gan mở lời.
“Đoàn Lăng, ngày mùng 3 cậu có rảnh không?”
Đoàn Lăng còn chưa hết giận: “Không rảnh!”
“Tôi rảnh.”
Bực mình “hừ” một tiếng, giọng điệu của Đoàn Lăng còn tệ hơn: “Liên quan gì tôi?”
Trước Hà Mạn Quyển đã từng nói, Đoàn Lăng nhìn thấy em gái của cậu ta là nhức hết cả đầu, nên cho dù có đổi lại là cậu mời thì chắc chắc Đoàn Lăng cũng sẽ không nhận lời.
Hai gò má ửng lên vệt hồng, lần đầu tiên chơi lớn như vậy có hơi sợ, không chỉ mặt nóng bừng, mà cổ họng cũng khô khốc như muốn bốc hỏa.
Ngay vào lúc Đoàn Lăng xoay người muốn bỏ đi, Tạ Ninh bước lên nửa bước kéo lấy vạt áo hắn.
“Ngày 3… tôi muốn hẹn hò với cậu.”
…
Khác với sự yên bình của Đoàn Lăng, gần đây Mạnh Kỳ Cửu cứ luôn gặp rất nhiều rắc rối.
Ví dụ như ngã ở nhà, ngã ở hành lang, hoặc ngã ở trong tiểu khu, những tai nạn ngoài ý muốn đều phải xảy ra mỗi ngày một lần, dần dà Tạ Ninh cũng tập mãi thành quen.
Ban đầu, họ hầu như nói chuyện qua tin nhắn, nhưng không biết từ khi nào mà Mạnh Kỳ Cửu bắt đầu gọi điện.
Bởi vì các cuộc gọi quá thường xuyên, cậu lại không có bạn bè nào khác, nên dần dần, những cuộc gọi gần đây nhất trong điện thoại đều là Mạnh Kỳ Cửu, ngay cả bố Tạ cũng không nhiều bằng hắn. Thử thách tì𝗆 trang gốc, géc gô — tr𝘂 𝗆tr𝘂yen.vn —
Kỳ nghỉ tháng Mười bắt đầu, nhận được cuộc điện thoại đầu tiên trong tháng là lúc cậu đang nấu bữa trưa trong bếp.
“Ninh Ninh, lại là thằng nhóc ở tầng trên à?” Bố Tạ-trợ thủ đứng bếp ở bên thăm dò hỏi han.