Khi mà một lần nữa cậu lại bị chèn ép tụt về sau, tí nữa thì chìm nghỉm, bất ngờ ở đằng trước một bàn tay từ bên hông kéo cậu lại.
“Định chạy đi đâu vậy?” Đoàn Lăng phát bực mà hỏi.
Tạ Ninh bất lực: “Ngày lễ đông người quá.”
Chưa kể còn có hào quang của nhân vật chính nữa.
“Mẹ nó, là ai chọn cái chỗ c.h.ế.t tiệt này?”
Nói thì nói vậy, nhưng có thể là vì sợ quay đầu lại phải tốn thời gian tìm người, Đoàn Lăng từ lúc túm được cậu thì cũng không buông tay ra nữa.
Lòng bàn tay ấm áp bao lấy cổ tay, tạm thời có thể cản lại đôi chút khí lạnh ụp tới từ bốn phương tám hướng.
Tạ Ninh cúi đầu nhìn tay hắn một lúc lâu, lắc lắc đầu. “Số điện thoại.”
Đoàn Lăng ở đằng trước đột nhiên lên tiếng, sau khi suy nghĩ, hình như hắn thực sự cho rằng rất có khả năng cậu sẽ lạc mất.
Tạ Ninh sửng sốt một hồi, dưới sự thúc giục sắp cạn kiệt sự kiên nhẫn của đối phương mới miễn cưỡng đọc số.
Hai người dạo quanh khu vui chơi nửa ngày, trên đường bắt gặp hai anh em họ Hà đang xếp hàng chỗ tàu lượn. Đoàn Lăng quay đi không nói một lời, lôi kéo cậu quẹo sang hướng khác.
Một chỗ khá thưa người qua lại.
Đuôi mắt khẽ liếc qua Đoàn Lăng, bắt gặp vẻ chán ghét lướt qua trên khuôn mặt hắn. Tạ Ninh nảy số, không hề nghĩ ngợi đã bật mồm: “Chơi cái này đi, không cần phải xếp hàng đâu!”
Không có nổi trận lôi đình như trong tưởng tượng của cậu, Đoàn Lăng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái tấm biển cậu chỉ, nhướng mày hỏi: “Cậu chắc chứ?”
Thật ra còn chưa nhìn kỹ là cái gì, chỉ nghĩ đơn giản đây là kiểu trò chơi mà Đoàn Lăng không thích, Tạ Ninh gật đầu: “Chắc chắn!”
“Ha, sở thích này của cậu đặc biệt thật đấy.”
Hừ cười một tiếng không hiểu mang ý tứ gì, Đoàn Lăng cứng giọng mà nói: “Đi đến đấy rồi bớt huyên thuyên đi.”
Cũng không phải trò ‘người đẩy người’ nên Đoàn Lăng đồng ý rất thoải mái, như thể sự chán ghét mới vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tạ Ninh ngơ ngẩn, phát triển thế này không hề giống như trong tưởng tượng. Chẳng phải Đoàn Lăng sẽ rất khó chịu từ chối, sau đó cậu dẫn dắt trọng tâm câu chuyện đến việc chia tay sao?
…Cậu cơ bản không biết, trò chơi không phải là thứ khiến Đoàn Lăng chán ghét, mà là những ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn bên cửa sổ tòa nhà, mặt mỗi người đều được vẽ như quỷ, giữa lúc đang nghỉ mà sự si mê không hề bớt đi chút nào.
(ý nói những nhân viên giả ma)
Năm phút sau, khi biết đây hoàn toàn không phải là lâu đài cổ gì, mà là ngôi nhà ma nổi tiếng đáng sợ ở thành phố A, Tạ Ninh ruột gan xanh mét hết cả.
Nhưng rõ ràng lúc này hối hận thì đã quá muộn.
Ngôi nhà ma ở thành phố A được xưng là ngôi nhà ma rùng rợn nhất cả nước, ít người đến không phải vì chất lượng không ổn, mà ngược lại, bởi vì quá chất lượng quá xuất sắc nên không mấy ai dám đến thử. Không khí ngôi nhà ma ám được tái hiện rất hợp lý, ngay lối vào đã gió lạnh rần rần khiến tay chân người ta lạnh toát.
Tạ Ninh nghiến chặt răng, cậu thực sự không biết phải đối phó với ma quỷ thần quái ra làm sao, nếu không thì cũng chẳng vì Mạnh Kỳ Cửu trèo cửa sổ mà nghĩ bậy nghĩ bạ mất mấy đêm.
Trái ngược với cậu, vẻ mặt của Đoàn Lăng cứ như là đang đi dạo một triển lãm huyền bí vậy, cặp lông mày giãn ra hơn nhiều so với lúc ở ngoài kia, thỉnh thoảng sẽ thể hiện một ít ý ghét bỏ, như là đang ghét bỏ tay nghề quá kém của đám đạo cụ xung quanh.
“Cậu không sợ à?”
Đi theo sau lưng hắn, Tạ Ninh như một con chim sợ cành cong.
Đoàn Lăng hỏi ngược lại đầy khinh bỉ: “Sợ hả?”
Tạ Ninh: “…”
Thôi được rồi, cậu đúng thật có hơi sợ đấy.
Chủ đề của ngôi nhà ma là một bệnh viện kinh dị, càng đi sâu vào trong, đèn đóm lại càng lập lòe mờ ám, tốc độ Tạ Ninh cũng càng lúc càng chậm.
“Đoàn Lăng, hay là chúng ta ra…. A!!!”
Một cái áo choàng trắng lướt qua trước mặt, cổ họng Tạ Ninh nghẹn ứ lại rồi đột nhiên hét toáng lên.
“Đoàn, Đoàn Lăng! Cậu có thấy không? Vừa có cái gì đó!”
Cánh tay bị bấu chặt, Đoàn Lăng đang định mắng người thì thoáng nhìn thấy khuôn mặt trắng như tuyết của cậu, lời định nói kẹt ở miệng.
Bình thường lải nhà lải nhải không sợ trời không sợ đất, thế mà lại sợ cái đạo cụ cắc ké đến như vậy cơ à?
Con ngươi chợt lóe, Đoàn Lăng nhìn lướt qua cái chấm sáng đỏ của máy chiếu hình chỗ góc tường, hờ hững đáp: “Không thấy.”
Tạ Ninh có hơi nôn nóng: “Ở ngay trước mắt kìa! Cậu không nhìn thấy cái chỗ cách 2m xuyên tường à!”
“Không thấy.”
“…Thật không?”
Tạ Ninh hít một hơi khí lạnh.
Nếu Đoàn Lăng cũng nhìn thấy thì còn được, nếu hắn không phát hiện ra vậy vấn đề này không bình thường nữa rồi!
Không chờ cậu suy nghĩ cho xong, bóng trắng lại lần nữa vụt qua trước mắt.
“Ứ…!”
Mặc dù nhìn qua là đã thấy rõ công nghệ ảo được sử dụng trong việc thiết lập ngôi nhà ma, nhưng lúc Tạ Ninh bấu chặt lấy hắn hỏi lần thứ hai, Đoàn Lăng sốt ruột lắc lắc cánh tay.
“Không nhìn thấy, đi nhanh lên.”
Tạ Ninh: “…”
Bây giờ hai chân cậu đều như nhũn ra, đi kiểu gì.