Con người sẽ bùng nổ khả năng tiềm ẩn vào những thời khắc nguy hiểm nhất định, trước đây Tạ Ninh còn không tin, nhưng giờ thì tin rồi.
Bằng với tốc độ ánh sáng, quyển sổ và cả cặp sách được nhặt lên cùng lúc, lòng cậu vẫn còn sợ hãi mà ngoái đầu lại.
Cậu thực sự rất nhanh tay, Đoàn Lăng quét mắt về phía cặp sách cậu ôm trong lòng: “Sao thế?”
“Không cầm nổi.” Gượng gạo mở miệng, Tạ Ninh khó khăn nói: “Tôi sợ quá, không còn sức nữa.”
“Hừ, nhát cáy.”
Đoàn Lăng nhìn qua chỗ khác, hình như không có vẻ gì là nghi ngờ.
Kéo khóa cặp sách cho thật kỹ, Tạ Ninh như được trút gánh nặng, quả này nếu bị phát hiện, có mười Tạ Ninh cũng không đủ để đánh.
Khổ sở từ nhà ma đi ra thì cũng đã gần trưa rồi.
Hình như Hà Mạn Quyển gửi cho Đoàn Lăng rất nhiều tin nhắn, hắn chỉ nhìn lướt qua rồi nhét điện thoại vào lại.
Không lâu sau, điện thoại của Tạ Ninh có tiếng.
[Bọn này đang dùng bữa ở nhà hàng Gấu Nhỏ, ngay bên cạnh vòng đu quay, dẫn anh Lăng qua đây nhé!] Khu vui chơi không thuộc tình tiết chính, Tạ Ninh cảm thấy ở một mình với Đoàn Lăng còn ổn hơn là tụ tập với Hà Mạn Quyển.
Trước mặt nam phụ, cậu sẽ bị bó tay bó chân, chẳng có ai trong số mấy người kia là dễ chọc hết. Vị thế của Hàn gia ở thành phố A còn cao hơn cả Cố gia, không thể trêu vào, né được thì né.
Nhắn lại cho Hà Mạn Quyển một tin, Tạ Ninh đề xuất: “Chúng ta đi dạo tiếp đi.”
“Cậu còn đi được cơ à?”
Thật ra là không muốn, cái nắng như thiêu đốt cũng không thể xua tan đi được cái lạnh sau cơn hoảng sợ, nhưng chia tay còn chưa chia được, cậu sao mà cam tâm từ bỏ được cơ chứ.
“Có thể! Lại dạo dạo một vòng ha.”
Đảo mắt nhìn dòng người xung quanh càng thêm đông đúc, Đoàn Lăng đã vượt quá giới hạn của sự nóng nảy đến một trần nhà[1] mới.
[1] Trần nhà: thuật ngữ mạng, nghĩa là vươn tới đỉnh cao, cao đến mức khó mà vượt qua được. “Cậu còn muốn làm gì nữa?”
“Dạo chơi thôi.” Tạ Ninh trưng vẻ mặt vô tội: “Hiếm khi được ra ngoài một lần mà.”
Hiếm là hiếm thật, bởi tám mươi phần trăm sẽ không có lần sau.
Nghĩ đến việc sẽ sớm chia tay với Đoàn Lăng, trở lại với cuộc sống nam sinh cấp ba bình thường, một nụ cười nhẹ nhõm không khỏi loan ra trên miệng cậu.
“Cũng đâu thể cứ thế mà về được, mới giữa trưa thôi, phải rồi! Chúng ta đi ăn chút gì đi!”
Thở dài một tiếng, Tạ Ninh lại còn bồi thêm: “Đây không phải là hẹn hò ư!”
Không thích, thì chia tay đi.
Trong chốc lát ấy, cậu đã nghĩ Đoàn Lăng thật sự không thể nhịn thêm được nữa, nhưng cuối cùng lại vẫn cố mà nhịn.
Thành thật mà nói, Tạ Ninh không thể hiểu nổi tại sao hắn lại dung túng mình như vậy.
Đi theo sau Đoàn Lăng, cậu có hơi thất thần mà nghĩ, trong những phần không được miêu tả của nguyên tác, Đoàn Lăng cũng kiên nhẫn với nguyên chủ như thế này sao?
Nguyên chủ thích nhân vật chính là thế, sau khi hẹn hò chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn cậu nhiều, vậy rốt cuộc tại sao bọn họ lại chia tay?
Lúc cậu đang thất thần, mũ lưỡi trai trên đầu đột nhiên bị chủ nhân lấy về, ánh sáng rọi vào mặt cậu, sau khi đã quen với công dụng của cái vành mũ, Tạ Ninh hơi khó chịu mà nheo mắt lại.
Cậu nhìn trên đầu Đoàn Lăng, vẻ mặt cực kỳ ao ước.
Khóe mắt Đoàn Lăng nhảy dựng lên: “Nhìn cái gì? Không phải ven đường cũng có à, tự mua đi!”
Tạ Ninh lắc đầu, người cậu giờ đang lạnh như băng, nên cứ tắm nắng đi vậy.
Nói là chỉ đi dạo chút thôi, nhưng lượn một vòng lại lượn thẳng đến lúc tối trời luôn.
Trên đường đi, cậu vẫn luôn bị đẩy tách ra khỏi người nhân vật chính, không làm sao được nữa, Đoàn Lăng đành phải kéo tay cậu lần nữa.
Hai má cậu dần dần ửng hồng vì ánh nắng nóng bức, và chẳng biết tự lúc nào, cái mũ trên đầu Đoàn Lăng cũng trở về đội lại trên đầu cậu.
Trong lúc này, Tạ Ninh nghĩ ra vô số cách, trong mắt Đoàn Lăng và cái mạch não không hề ăn rơ với cậu của hắn, thì chẳng qua là cậu đang muốn được quan tâm mà thôi.