Chờ Hà Mạn Quyển mang đồ lên, Tạ Ninh mới phát hiện ra cái trò này về cơ bản không có quy tắc phức tạp nào cả, đứa ngốc cũng có thể nhìn là hiểu.
Đơn giản là lần lượt rút từng thanh gỗ đã dựng thành hình tháp cao ra, rồi lại xếp chồng lên.
Sau mỗi thanh gỗ đều sẽ có một trò trừng phạt tương ứng, nếu bị đổ trong lúc rút gỗ và xếp vào, thì người đấy phải rút ngẫu nhiên một thanh ra rồi hoàn thành hình phạt phía sau thanh gỗ.
Cái trò này với cậu mà nói thì không quá khó, người thấy sợ hẳn phải là Hà Mạn Quyển và Hà Mỹ Mai, kiểu người phát triển thần kinh vận động nhưng động tác thì lại không được cẩn thận.
Tuy nhiên cậu nghĩ có hơi đơn giản rồi, chơi cái trò này đến một giai đoạn nào đó, khối gỗ kiểu gì cũng sẽ đổ, lúc này cần phải có may mắn, đến lượt ai thì người đó xui xẻo, nhưng hôm nay cái số của cậu không được tốt lắm.
Đã thế, người ngồi trước cậu trùng hợp thay lại là Hàn Khiên, hắn quá thông thạo với cái trò này, mỗi một thanh gỗ hắn rút ra, cả chồng gỗ sẽ theo đó mà lung lay chực đổ.
May mắn thoát được một hai lần, đến lần thứ ba thì Tạ Ninh vẫn cứ là bị ngã ngựa.
Toàn bộ chồng gỗ ào ào đổ sụp, trong tiếng huyên náo của mọi người, cậu đành chịu rút một thanh gỗ ra.
[Vẽ tranh lên mặt]
Đây là hình phạt gì thế?
Hà Mạn Quyển nhìn qua, hí hửng: “Ha ha ha cậu chờ đấy, tôi đi lấy bút đánh dấu.”
“Vẽ rồi có rửa đi được không?” Tạ Ninh hỏi tới.
“Này ấy hả, chắc là được.”
Không mất đến nửa phút, Hà Mạn Quyển đã cầm bút qua.
Cái mặt cậu ta nóng lòng muốn thử: “Để tôi làm đi để tôi làm đi, tôi từng học vẽ đấy!”
Cũng đâu phải là vẽ kiệt tác lên trên mặt đâu!
Trừ cậu ta ra, Tạ Ninh cũng không bết nên chọn người nào, cậu không quen ai khác nữa. Còn Đoàn Lăng, đang ngay trước mặt người theo đuổi hắn, tốt nhất là không nên có giao tiếp.
hongduala9
Trông Hà Mạn Quyển kiểu gì cũng không thấy đáng tin, cậu chẳng còn thiết gì: “Vậy cậu vẽ đi.”
“Ồ ye!”
Nâng cằm Tạ Ninh lên tỉ mỉ nhìn một lúc, Hà Mạn Quyển cắn răng, phải một nét trái một nét, hệt như một con mèo máy đang nghiêm túc vẽ tranh, tay di chuyển, miệng còn cảm thán.
“Tạ Ninh, sao mà da của cậu còn mịn hơn cả Hà Mỹ Mai vậy.”
Nói ngoài miệng còn chưa đủ, cậu ta còn bôi thêm hai vệt dấu tay.
Hai người này một tên thì ngốc nghếch, một tên thì hoàn toàn không có tự giác là mình đang hẹn hò.
Đoàn Lăng vốn đang buồn ngủ bỗng nhướng mi.
Hà Mỹ Mai đạp Hà Mạn Quyển một cú thật mạnh ở dưới gầm bàn, ngoài mặt là thẹn quá hóa giận, nhưng thực tế là sợ ông anh ngu ngốc của mình còn nói thêm câu nào nữa thì sẽ bị đánh c.h.ế.t mất.
Nhưng ngốc bạch ngọt vĩnh viễn sẽ không để người khác phải thất vọng.
Hà Mạn Quyển quay đầu lại hô to: “Em đá anh thì có ích gì! Không tin thì tự qua sờ này!”
Hà Mỹ Mai: “…”
…Hết thuốc chữa.
Hà Mỹ Mai và hai cô gái khác cùng đỡ trán.
May là Hà Mạn Quyển không vẽ quá lố, chỉ thêm mấy cọng râu và một cái mũi đen cho Tạ Ninh, biến cậu thành thành viên của gia tộc Miêu Quyển, không những không xấu mà còn có chút đáng yêu.
Xấu hổ quá, Tạ Ninh ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt, cậu quay lại nhìn Đoàn Lăng một cái, đối diện với ánh mắt của hắn.
“Xấu.”
“…”
Nhìn lướt qua cái cằm bị Hà Mạn Quyển niết, cả bên má phải bị sờ sờ mấy lần, Đoàn Lăng đưa mắt nhìn tháp gỗ trước mặt.
Trong nửa trò tiếp theo, bên thua từ ‘bất cứ ai trừ Đoàn Lăng’ ra, đổi thành một mình Hà Mạn Quyển.
Rành rành một trò chơi ngẫu nhiên tự dưng lại biến thành chuyện kinh dị, cho dù Hà Mạn Quyển cẩn thận từng li từng tí thế nào, thì cứ đến lượt cậu ta là tháp gỗ sẽ nghiêng nghiêng sụp đổ.
“Cái trò này chống lại tôi!”
Càng chơi về sau, Hà Mạn Quyển như sắp tức phát khóc rồi, đôi mắt mèo hoe hoe đỏ, bộ dáng phải sống mái với cái trò này đến cùng.