Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê

Chương 89


Nhìn thẳng vào dòng chữ cuối trang nửa phút, lý trí của Tạ Ninh đã hoàn toàn bị rượu nhấn chìm, cậu vỗ bàn một cái, ì ạch đứng dậy.

Rượu vào thêm gan!

Nếu những cách này đều không chia tay được, vậy cậu chỉ có thể dùng cách thức trực tiếp nhất.

Trong phút chốc, gì mà mấy triệu (tệ), rồi nào là sẽ bị nhân vật chính ghi thù, hay nhà máy kẹo gì đấy, Tạ Ninh cho quên sạch. Người say rượu, ngoài lòng tự tin mù quáng ra, còn có đặc điểm chính là đa sầu đa cảm.

Cậu càng nghĩ về trải nghiệm trong một tháng này lại càng buồn bực.

Ù ù cạc cạc xuyên việt thì cũng coi như thôi, còn phải làm công cụ hình người, lần đầu tiên yêu đương lại là với người chó tính, không có tình cảm!

Trước khi xuyên, cấp ba trong mắt cậu tất cả đều là học tập, sau khi xuyên thì tất cả đã thành Đoàn Lăng, sợ bị những kẻ theo đuổi hắn điên cuồng nhắm đến.

Càng nghĩ càng mất lý trí, những hận ý chua xót ngày thường chất chồng cứ vậy mà tuôn tràn. Tạ Ninh đứng lên, chân nam đá chân chiêu đi gõ cửa phòng sát vách.

Cậu vừa mới giơ tay, cửa đã bị kéo ra từ bên trong, đụng thẳng vào Đoàn Lăng đang chuẩn bị đi ra.

“Cậu chạy lung tung làm cái gì đấy?” Đoàn Lăng cau mày hỏi.

Gặp người rồi, dáng vẻ bệ vệ ngất trời của Tạ Ninh lung lay rồi dần lặn mất tăm, sau đó cậu lập tức dựng thẳng lưng, to mồm nói: “Tôi, tôi có chuyện muốn nói.”

“Nói cái rắm, lượn về ngủ đi.”

Mắt Tạ Ninh nhìn thẳng, uống ly rượu thứ hai xong, ai cũng có thể nhìn ra trạng thái của cậu không ổn, nhưng không ngờ là sẽ say như vầy.

Vừa rồi ở dưới lầu, ngoại trừ có hơi ngốc, nhưng nhìn vẫn còn rất bình thường mà.

“Chỉ nhấp có tí vậy mà cậu đã say đến mức này à?”

Tên ngốc với vẻ mặt đờ đẫn trước mặt đứng thôi cũng không yên, Đoàn Lăng định kéo người về, nhưng Tạ Ninh lại tưởng là hắn muốn đánh nên hoảng sợ lủi về sau.

Dưới chân vốn đã không vững, gạch lát nền ở hành lang khu nghỉ dưỡng lại trơn bóng, cậu lùi như thế nên mất thăng bằng, ngã dập m.ô.n.g xuống đất, khiến Đoàn Lăng giật nảy mình.

“…Au!”

Cú ngã lần này không hề nhẹ, m.ô.n.g bị đau khiến khóe mắt ứa ra nước mắt s1nh lý.

Tạ Ninh chớp mắt phản ứng hồi lâu, sau đó chợt ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh sợ.

“Sao cậu lại đẩy tôi?”

Đoàn Lăng: “…Đệt!”

Gặp ông tổ ăn vạ rồi.

Không biết là do ngã đau hay trên đầu đau, Tạ Ninh nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lên án như đang cần một lời giải thích.

hongduala9

Tranh cãi với con ma men thì cũng chẳng ích gì, Đoàn Lăng day day ấn đường, định là kéo cậu đứng lên trước đã.

Cái m.ô.n.g dính trên đất, tựa đề của nguyên tác lướt qua thật nhanh trong đầu cậu như mưa đạn, Tạ Ninh vừa hãi vừa sợ nhích về sau, đúng lúc bắt gặp Hà Mạn Quyển đi ngang qua cuối hành lang đang ngân nga hát.

Tầm nhìn không rõ nhưng cái tai vẫn còn xài được, nghe thấy thanh âm quen thuộc, cậu vô thức la lên cầu cứu.

“Miêu Quyển…!”

Mắt thấy hai người trên hành lang, tiếng ca hát của Hà Mạn Quyển chợt nín, vội vàng muốn qua giúp đỡ.

Lúc bị tên ăn vạ đụng vào Đoàn Lăng còn chưa thấy cáu, nhưng sau khi nghe thấy tiếng hô của Tạ Ninh, lửa giận bốc lên như núi lửa phun trào.

Mẹ nó lại là ngốc bạch ngọt.

“Cút!” Hắn quay đầu quát: “Đến đây thử xem?!”

Đối diện với ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của Đoàn Lăng, Hà Mạn Quyển trượt chân một cái, chạy đến thế nào thì chạy về như thế.

Hà Mạn Quyển đi rồi, Đoàn Lăng liếc xéo nhìn Tạ Ninh đang co mình vào tường, xoay người trở về phòng.

Rầm!

Tiếng động lớn khiến Tạ Ninh bị hoảng đến mức khẽ run rẩy, suýt chút nữa là quên mất mục đích đến đây.

… Mà hắn ra ngoài làm gì ấy nhỉ?

So với trong phòng, ngoài hành lang có hơi lạnh chút.

Cậu còn chưa kịp đứng dậy, cửa phòng vừa mới đóng trước mặt lại rầm cái mở ra.

Người bước ra có vẻ mặt xanh mét, nhìn qua như đang nén giận không giống với bình thường.

Thoáng thấy sự căng thẳng ở sâu trong mắt Tạ Ninh, nét mặt Đoàn Lăng có hơi khựng lại, giọng điệu mỉa mai: “Cậu còn biết sợ cơ à?”