Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 81: Năm mươi sáu


Máy bay hạ cánh sau vài tiếng, Mạc Sơ Quyết kéo vali bước ra thì nhận được cuộc gọi từ Dụ Quy Tinh.

Qua ống nghe, âm giọng trầm thấp cất lên như thì thầm bên tai làm lòng người rung động: "Tiểu Sơ, đến nơi chưa?".

"Em vừa xuống máy bay, hình như ngoài trời hơi lạnh..."

Vừa dứt lời, một trận gió buốt lạnh ùa tới, Mạc Sơ Quyết hắt xì, kéo khóa quấn mình chặt hơn.

Động tác nhỏ này đương nhiên không thể qua mắt Dụ Quy Tinh, hắn hơi nhíu mày: "Sao không mặc áo dày chút".

Mạc Sơ Quyết bĩu môi: "Em mặc bốn lớp rồi đó, tại ở đây lạnh quá chớ bộ".

Dụ Quy Tinh nói: "Em đến bãi đỗ xe đi, biển số xe là XXXXX".

Hai mắt Mạc Sơ Quyết bừng sáng, ngạc nhiên hỏi: "Anh đến đón em hả? Hôm nay là ngày thứ hai mà, anh không đi làm sao?".

Giọng Dụ Quy Tinh đượm ý cười: "Sáng có cuộc họp hằng tuần, không quan trọng lắm nên anh trốn".

Mạc Sơ Quyết kéo vali rảo bước nhanh hơn, bánh xe quay liên hồi tạo nên tiếng ma sát không nhỏ trên sàn: "Em đến ngay!".

Dụ Quy Tinh nghe tiếng động ở đầu bên kia, cười nói: "Không cần gấp, chạy chậm thôi".

Tài xế ngồi ghế trước nghe tiếng cười vui vẻ của hắn thì lén nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Anh làm tài xế cho Dụ Quy Tinh đã lâu, nay là lần đầu tiên thấy hắn vui vẻ đến vậy. Nếu mọi người trong công ty trông thấy, nhất định sẽ nghi ngờ có phải sếp bị ma nhập rồi không.

Thời gian này người đến sân bay rất đông, bãi đậu xe chật kín, Mạc Sơ Quyết tìm nửa buổi mới thấy xe của Dụ Quy Tinh.

Cậu gõ cửa sổ ghế sau, kính cửa hạ xuống, gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Dụ Quy Tinh xuất hiện. Mới mấy ngày không gặp mà Mạc Sơ Quyết ngỡ cách xa mấy tháng, ngay cả nét mặt người kia cũng trở nên xa lạ.

Thấy đối phương thất thần đứng tại chỗ, Dụ Quy Tinh nhướng mày, đôi môi mỏng khép mở: "Sao còn chưa lên xe?".

Mạc Sơ Quyết cười hì hì với hắn. Cậu chuẩn bị mở cửa, tài xế đứng bên cạnh đã nhanh tay mở trước, nhận lấy vali từ tay cậu. Mạc Sơ Quyết ngoảnh đầu nở nụ cười: "Cảm ơn".

Tài xế vừa mừng vừa lo, vội lắc đầu: "Không có gì".

Anh làm nghề đã lâu, giỏi nhất nhìn mặt đoán ý, nhưng đây là lần đầu tiên có người lên tiếng cảm ơn vì anh giúp mở cửa xe.

Mạc Sơ Quyết lên xe, lại được đằng chân lân đằng đầu cố ý chen vào. Tranh thủ lúc tài xế chất vali vào cốp sau, cậu cọ đùi mình lên đùi Dụ Quy Tinh, làm nũng: "Nhớ em không?".

Dụ Quy Tinh véo chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của đối phương: "Em nói xem? Ai có khả năng khiến anh bỏ việc đặc biệt ra đón?".

Mạc Sơ Quyết cười khúc khích ôm cánh tay hắn: "Anh Tinh Tinh tốt nhất".

Tài xế ngồi vào ghế lái, không dám quấy rầy hai người phía sau nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Dụ Quy Tinh tinh mắt, thấy vậy liền nói: "Chạy về nhà một chuyến rồi hẵng đưa tôi đến công ty".

Tài xế thở phào: "Vâng".

Ô tô nhanh chóng nổ máy chạy ra khỏi bãi đậu xe.

E ngại xung quanh còn có người khác, Mạc Sơ Quyết thả tay ra, ngồi nghiêm chỉnh: "Anh bảo em đến đây rồi mới tiền trảm hậu tấu, bộ anh không sợ dì mắng hả?".

Nói rồi, cậu chẹp miệng, sao tự dưng nghe có mùi trà xanh ta?

Dụ Quy Tinh vặn lại: "Chẳng lẽ không đưa em tới thì mẹ sẽ không mắng?".

Mạc Sơ Quyết suy nghĩ, cũng có lý.

Đột nhiên bàn tay đang đặt trên đầu gối bị kéo qua, Dụ Quy Tinh sờ xương cổ tay đối phương rồi nghiêng đầu nhìn: "Vừa rồi còn dính như keo, giờ đã trở mặt không quen. Em cố ý dụ dỗ anh hử?".

Mạc Sơ Quyết vội liếc sang ghế lái. Tài xế vẫn đang nhìn thẳng, tập trung lái xe, tựa hồ chẳng hề nghe thấy động tĩnh dưới này.

Cậu hạ giọng: "Anh chú ý hình tượng chút đi, còn người khác ở đây đó, đại sắc ma".

Dụ Quy Tinh: "?"



Dụ Quy Tinh suýt giận đến bật cười: "Anh? Đại sắc ma?".

Bản lĩnh vừa ăn cướp vừa la làng của nhóc con này đúng là không ai sánh bằng. Hắn nghiến răng, ghé sát bên tai Mạc Sơ Quyết: "Hôm đó là ai cắn anh như chó con? Là ai lén duỗi lưỡi ra trước?".

Gương mặt trắng nõn của Mạc Sơ Quyết lập tức đỏ bừng, không nói được lời nào.

Cậu cũng đâu phải cố ý, trong khoảnh khắc ý loạn tình mê, ai rảnh quan tâm mấy chuyện này.

Nhưng Dụ Quy Tinh chưa chịu buông tha: "Tối nay anh sẽ về sớm".

Ẩn ý quá rõ ràng, trái tim Mạc Sơ Quyết nảy thình thịch, vừa kích thích mà cũng vừa sợ hãi.

Cái đó của Dụ Quy Tinh cậu đã tận mắt nhìn thấy, đâm vào thật sẽ không đến nỗi nhập viện chứ?

Vì một câu này mà dọc đường Mạc Sơ Quyết đứng ngồi không yên. Lúc đi ngang cửa hàng bán đồ người lớn, cậu suýt chút nữa kêu tài xế dừng xe, nhưng liếc sang Dụ Quy Tinh đang đọc tài liệu bên cạnh, cậu lại kiềm nén ý định đó đi.

Sân bay cách chỗ Dụ Quy Tinh ở rất xa, dù không kẹt xe cũng mất gần một tiếng rưỡi. Mạc Sơ Quyết ngủ quên trên xe, lúc xuống được Dụ Quy Tinh bế vào.

Tài xế đứng bên cạnh cúi đầu yên lặng như thể một người đàn ông trưởng thành được bế công chúa chẳng phải chuyện gì đáng kinh ngạc.

Dụ Quy Tinh ôm rất vững, suốt quãng đường người trong ngực chưa hề tỉnh lại. Mãi đến khi được đặt lên giường, Mạc Sơ Quyết mới mơ màng mở mắt.

Giọng cậu hơi mơ hồ: "... Tới rồi sao?".

Dụ Quy Tinh hôn trán cậu: "Ừm, em nghỉ ngơi đi. Anh đến công ty. Trưa muốn ăn gì thì gọi dì giúp việc làm".

Hắn sắp sửa đứng dậy thì bị Mạc Sơ Quyết kéo tay áo: "Vậy trưa anh có về không?".

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của đối phương, hai chữ "không về" quanh quẩn nơi đầu lưỡi, cuối cùng trôi tuột xuống. Dụ Quy Tinh xoa đầu cậu, chọn câu trả lời trung lập: "Tùy tình huống. Em đừng chờ anh, đói thì cứ ăn trước".

"Ò...", Mạc Sơ Quyết không vui lắm nhưng vẫn để hắn đi, "Vậy anh đi đường nhớ chú ý an toàn. Đừng làm việc quá sức".

Dụ Quy Tinh nhìn đôi mắt mèo lười biếng của ai kia, cười nói: "Biết rồi. Buồn ngủ thì mau ngủ đi, mí mắt sắp sụp xuống rồi kìa".

Mạc Sơ Quyết ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đợi khi bước chân xa dần, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa nhè nhẹ, cậu mới mở mắt.

Haizz, ngủ không được.

Cậu ôm chăn lăn qua lộn lại. Nhìn quanh một vòng, bốn phía sạch sẽ ngăn nắp, nơi bừa bộn duy nhất chính là cái giường mà cậu đang nằm.

Xét về diện tích và cách bố trí thì phòng này hẳn là phòng ngủ chính, cũng là phòng của Dụ Quy Tinh. Nghĩ vậy, dường như cả chăn đệm cũng dính đầy hơi thở hắn, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái.

Mạc Sơ Quyết cọ tới cọ lui, bỗng nhiên cậu cảm thấy mình "simp" quá rồi. Cậu lộn người dậy như cá chép, đầu mọc ra hai chiếc sừng ác ma nho nhỏ.

Mạc Sơ Quyết xuống giường đi loanh quanh hai vòng. Quả nhiên vẫn là phong cách lạnh lùng quen thuộc, bố trí hết sức đơn giản, trông không giống nơi ở của một người đàn ông trưởng thành độc thân tẹo nào.

Quá sạch sẽ! Sao có thể!

Cậu chống cằm đi lòng vòng quanh phòng. Lúc đi ngang qua tủ sách nhỏ, bước chân thoáng dừng lại. Một món đồ quen thuộc đập vào mắt.

Tủ sách làm bằng gỗ, sơn màu trắng, được đặt đối diện giường ngủ. Sách bên trong không nhiều lắm nhưng có vẻ rất được chủ nhân yêu thích, bởi thường xuyên lật mở nên các góc cạnh đều bị mài mòn. So với tủ sách mở bình thường thì tủ này còn được lắp thêm một lớp kính chống bụi.

Nhưng nằm lẫn trong số sách được xem như trân bảo còn có một món đồ chơi nhỏ không ai ngờ tới - một con robot hình bọ cánh cứng. Lớp sơn trên đó gần như bong tróc, trông rất cũ.

Mạc Sơ Quyết nhìn chăm chăm hồi lâu, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Đột nhiên, trí nhớ chợt lóe, nhớ ra rồi.

Đây chẳng phải món quà mà cậu từng tặng Dụ Quy Tinh lúc nhỏ hay sao?

Chậc chậc, không ngờ Dụ Quy Tinh hồi nhỏ tỏ ra rất chán ghét mà lại cất giữ nguyên vẹn đến tận bây giờ. Đúng là đồ "muộn tao"!

- ------------------------------------------------

(*) Muộn tao: tính cách ngoài lạnh trong nóng, tsundere.

- ------------------------------------------------

Mạc Sơ Quyết ngắm bọ cánh cứng nhỏ một lúc, cánh môi không nén nổi nụ cười. Cậu quyết định rồi. Chờ tối nay Dụ Quy Tinh về, cậu sẽ đem vụ này ra chọc hắn.



Nghĩ đến đây, Mạc Sơ Quyết mở cửa phòng, tình cờ đụng phải dì giúp việc xách một túi đồ ăn lớn đi vào.

Mạc Sơ Quyết cất tiếng chào hỏi. Do Dụ Quy Tinh đã dặn trước nên dì giúp việc nhìn thấy người lạ cũng không kinh ngạc mà còn đối đãi vô cùng nhiệt tình khiến Mạc Sơ Quyết không đỡ nổi.

Cậu định nấu mì, kết quả dì giúp việc vào bếp một hai đuổi cậu ra ngoài. Mạc Sơ Quyết đành ngồi trong phòng khách ăn nho mới mua.

Nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, Mạc Sơ Quyết bỗng nảy ra ý tưởng: nếu Dụ Quy Tinh không về ăn trưa, cậu có thể làm cơm đem đến cho hắn!

Mạc Sơ Quyết thuộc trường phái hành động, với phương châm nghĩ là làm, cậu vọt vào bếp nhanh như cơn gió. Dì giúp việc nghe tiếng bước chân, quay đầu quở trách: "Ấy chết, dặn con ngồi ngoài rồi mà, trong này khói dầu lắm..."

Mạc Sơ Quyết cười tí tởn tiến lại gần, làm nũng: "Con muốn làm bữa trưa cho anh con, dì dạy con được không?".

Thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt non búng ra sữa ngay lập tức chạm đến trái tim người mẹ của dì giúp việc. Bà đồng ý ngay tắp lự: "Được được, chờ dì nấu mì xong sẽ dạy con".

Với trình độ nấu nướng của Mạc Sơ Quyết thì không có khả năng nấu ra một bữa cơm thịnh soạn. Dì giúp việc biết rõ nên chỉ dạy cho cậu làm vài món đơn giản nhất.

Một phần thịt xào ớt chuông, một phần cải thảo xào và một ít canh trứng cà chua được múc đầy vào hộp giữ nhiệt. Trước khi đi, dì giúp việc đưa cậu thêm một hộp trái cây đã cắt sẵn.

Nơi Dụ Quy Tinh ở rất gần công ty, chỉ cách hai trạm tàu điện. Mạc Sơ Quyết đi thẳng đến mà không báo trước cho đối phương. Nhưng đến rồi cậu mới phát hiện muốn gặp Dụ Quy Tinh thì phải hẹn trước.

Cậu gãi đầu bứt tai, vốn định tạo bất ngờ cho Dụ Quy Tinh vậy mà...

Thấy thái độ đối phương bối rối, tâm thế chị gái lễ tân liền trở nên lơ là, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp vẫn tận trách nhắc nhở: "Nếu không hẹn trước thì không gặp được đâu ạ".

Cô tưởng Mạc Sơ Quyết là sinh viên mới ra trường đến công ty xin phỏng vấn, đang định cho cậu thông tin liên lạc với bộ phận nhân sự thì nghe người trước mặt bảo: "Được rồi, để em gọi cho anh ấy".

Chị lễ tân: "...?"

Mạc Sơ Quyết đặt hộp giữ nhiệt lên bàn. Điện thoại vừa đổ chuông một lần liền kết nối ngay. Giọng điệu thờ ơ của người đàn ông vang lên bên tai: "Dậy rồi?".

Vì Mạc Sơ Quyết định tạo bất ngờ cho hắn nên dì giúp việc cũng không báo cáo hành động của cậu. Dụ Quy Tinh vẫn cho rằng cậu ngủ suốt buổi sáng.

Mạc Sơ Quyết ra vẻ thần bí: "Đoán xem em đang ở đâu?".

Ngòi bút trong tay Dụ Quy Tinh khựng lại: "Em đến tìm anh?".

Mạc Sơ Quyết sửng sốt, tức muốn hộc máu: "Sao anh biết?".

Rõ ràng dì giúp việc đã hứa sẽ không báo cho Dụ Quy Tinh cơ mà!

Dụ Quy Tinh khẽ cười: "Nghĩ chút là ra. Em tưởng anh không nghe ra giọng điệu đắc ý của em à?".

Mạc Sơ Quyết khịt mũi: "Anh ăn trưa chưa?".

Dụ Quy Tinh đặt bút xuống, dựa lưng lên ghế, cười đáp: "Sao? Đưa cơm cho anh hửm?".

Mạc Sơ Quyết: "Đúng rồi đó. Xuống đón em mau lên, đứng đây nãy giờ tê hết cả chân".

Dụ Quy Tinh tựa hồ có thể tưởng tượng ra bộ dạng cậu lúc này, nhất định là đứng kiểu uể oải, tay cầm hộp cơm như mèo con đương say ke.

Thế là hắn khẽ cười một tiếng: "Xuống liền".

Đã đến giờ cơm trưa, trợ lí định vào nhắc nhở thì thấy cửa văn phòng mở ra từ bên trong. Dụ Quy Tinh vừa mặc áo khoác vest vừa hớn hở ra ngoài. Trông hắn hăng hái như có chuyện gì vui lắm.

Xem ra hôm nay tâm trạng sếp khá tốt.

Anh ta vội vàng theo sau, ướm hỏi: "Dụ tổng, hôm nay anh muốn ăn gì? Đây là một vài nhà hàng tôi đã chọn..."

Chưa kịp nói hết, Dụ Quy Tinh đã ngắt lời: "Không cần đâu. Tôi đi đón người, anh tự đi ăn đi".

Trợ lí sửng sốt. Người nào có thể phiền sếp đích thân ra đón? Chẳng lẽ là khách hàng lớn?

Chưa kịp nghĩ ra, Dụ Quy Tinh đã vào thang máy chuyên dụng xuống tầng dưới.

Trợ lí sực tỉnh, nhanh chóng đi theo.