“Phiên bản Cupid chơi thế nào…” Phó Ưng Phủ người không thường xuyên chơi ma sói hỏi.
Trần Lâm Tắc Hủ giải thích cho họ: “So với ván vừa rồi, phiên bản này có thêm hai vai trò là Cupid và đạo tặc. Và không chỉ có hai phe là người tốt và sói nữa. Nếu Cupid bắn trúng hai người thuộc hai phe khác nhau, thì Cupid và cặp đôi đó sẽ trở thành phe thứ ba, họ phải tiêu diệt cả phe người tốt và phe sói mới thắng được.” Nói đến cuối, Trần Lâm Tắc Hủ có vẻ hơi bối rối, “Chơi phiên bản này với chín người được không nhỉ? Tôi nghĩ phải mười hai người mới đủ.”
“Có lẽ được.” – Phó Ưng Phủ, người vừa mới biết đến phiên bản Cupid, nói, “Cupid, tiên tri, phù thủy, thợ săn, đạo tặc, vua sói, người sói, bốn dân thường, như vậy chia thành ba phe cũng khá ổn.”
Vinh Nhung đứng bên cạnh, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhớ lại Phó Ưng Phủ tốt nghiệp đại học Cambridge, cậu lại cảm thấy chuyện này thật đương nhiên.
Để làm cho trò chơi trở nên hấp dẫn hơn, chương trình đã thêm một phần thưởng nhỏ. Người chiến thắng sẽ nhận được một giỏ quà nướng BBQ vào buổi tối nay.
Điều này khiến tất cả các khách mời trở nên hào hứng hơn, họ bắt đầu một ván chơi mới với tinh thần hợp tác.
NPC chia xong các vai trò, như thường lệ giới thiệu luật chơi: “Sói thành công giết hết dân thường hoặc tất cả các thần dân thì sói thắng; người tốt tìm ra tất cả sói hoặc tìm ra tất cả phe thứ ba thì người tốt thắng. Phe thứ ba phải tàn sát cả làng để giành chiến thắng, tức là giết hết cả sói và người tốt.”
“Trong ván này, các vai trò bao gồm: Hai sói, ba thần, bốn dân làng, một Cupid, một đạo tặc.”
“Sói bao gồm: Vua sói và sói thường. Vua sói: Thuộc phe sói, có khả năng cắn sau khi chết, vua sói chết vì yêu hoặc bị đầu độc thì không thể cắn. Vua sói và thợ săn khi cắn hoặc bắn đều không lật bài.”
“Thần bao gồm: Tiên tri, phù thủy, thợ săn. Tiên tri: Mỗi đêm có thể kiểm tra một người chơi để biết họ là người tốt hay sói. Phù thủy: Có một bình thuốc độc và một bình thuốc giải, mỗi đêm chỉ được dùng một bình, không được tự cứu mình; thợ săn: Khi bị sói giết hoặc bị bỏ phiếu loại, có thể chỉ định bắn một người chơi, bị đầu độc thì không thể kích hoạt kỹ năng.”
“Cupid, không thuộc về thần cũng không thuộc về dân làng, đêm đầu tiên mở mắt, nối hai người chơi thành một cặp. Điều kiện chiến thắng của Cupid luôn đi theo cặp đôi, một, nếu cặp đôi là người tốt, thì Cupid cũng thắng cùng người tốt; hai, nếu cặp đôi là sói, thì Cupid cũng thắng cùng sói; ba, nếu cặp đôi là một sói một người tốt, thì Cupid và cặp đôi trở thành phe thứ ba, cần phải tàn sát cả làng để giành chiến thắng. Bốn, nếu phe thứ ba mà cặp đôi chết, Cupid vẫn phải tự mình tàn sát cả làng. Năm, nếu một trong hai người trong cặp đôi chết, người còn lại sẽ chết theo, người chết không thể kích hoạt kỹ năng.”
“Đạo tặc, đêm đầu tiên mở mắt, chọn một trong hai lá bài để làm lá bài ẩn của mình, nếu lá bài ẩn là sói thì bắt buộc phải chọn sói.”
[Quy tắc phức tạp quá đi mất…]
[Nghe thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi.]
[Nhưng nghe có vẻ kích thích ghê.]
[Hihi, lại sắp có chuyện vui đây mà~]
Còn Vinh Nhung thì không sợ phức tạp, thậm chí còn rất mong chờ mình sẽ là Cupid, như vậy cậu có thể kéo bác sĩ Du và Hoài An về phe mình, cùng nhau đi ăn ngon. Nhưng tiếc là lần này cậu lại rút được vai sói…
Vừa nói xong quay tắc, trò chơi chính thức bắt đầu.
NPC đọc câu thoại kinh điển: “Tắt đèn, nhắm mắt.” Mọi người đều nhắm mắt lại.
Đến lượt sói nhận biết nhau, Vinh Nhung mới mở mắt.
Phó Ưng Phủ cũng mở mắt và nhìn cậu.
Vinh Nhung cảm thấy khá vui: Tuyệt vời, đồng đội của cậu không phải là Hàn Lệ nữa.
Để tránh tình huống mỗi người chọn một người khác nhau như ván trước, lần này Vinh Nhung chỉ vào Lê Hoài An và Hàn Lệ, trong quá trình xem bài, Vinh Nhung cảm thấy hai người này có vẻ là thần hoặc Cupid.
Phó Ưng Phủ liếc nhìn cậu một cái, rồi chọn giết Lê Hoài An.
Vinh Nhung cho rằng cứ như vậy đến sáng là xong, nhưng đến lượt cặp đôi nhận biết nhau, đột nhiên Vinh Nhung cảm thấy lưng mình bị NPC vỗ một cái.
Vinh Nhung ngạc nhiên mở mắt ra, thì thấy Ôn Thức Kiều nghịch ngợm nháy mắt với cậu một cái.
Ôi trời! Vinh Nhung hoảng loạn. Cupid khốn kiếp nào lại ghép đôi cậu với nhân vật chính.
Nhưng lần này cậu rút kinh nghiệm từ lần trước, không hề phát ra âm thanh.
Cho đến khi NPC nói "Ngày đã sáng", mọi người mới mở mắt.
NPC tuyên bố kết quả: "Đêm qua người chết là số 1, Lê Hoài An. Cậu có lời trăn trối nào không?"
Lê Hoài An nghe tin mình bị giết đầu tiên, trên mặt không có biểu cảm gì: "Tôi là phù thủy, phù thủy không thể tự cứu mình, vì vậy tôi không thể dùng thuốc giải, tôi cũng không đoán được ai là sói nên không dùng thuốc độc. Thế thôi."
Nghe thấy Hoài An là phù thủy, Vinh Nhung cảm thấy phe thứ ba có cơ hội thắng rất lớn. Không có thuốc giải của phù thủy, đêm nay tiên tri chắc chắn sẽ chết, người tốt chỉ còn lại thợ săn không có nhiều thông tin và dân thường, dễ bị đánh lừa, còn bản thân cậu cũng là sói, chỉ cần tránh để tổng giám đốc Phó giết nhân vật chính, kiên trì thêm vài ngày là có thể thắng.
Vì vậy, Vinh Nhung chọn thân phận là dân thường: "Tôi là dân thường, cũng không có liên kết gì hết, tối qua cứ nhắm mắt cho đến giờ, thật nhàm chán. Tôi không có thông tin hữu ích gì để chia sẻ, hay là để tiên tri lên tiếng trước đã. Nhưng có đạo tặc thì chưa chắc đã chọn tiên tri..." Nói đến đây, Vinh Nhung lén quan sát biểu cảm của mọi người, thấy Hàn Lệ cười rất rõ ràng, trong lòng có một dự cảm không lành: "Dù sao thì cũng chờ mọi người phát biểu xong rồi tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Khán giả xem trực tiếp đến từ hot search weibo, thấy Vinh Nhung đang phát biểu, tò mò hỏi: [Cậu ấy chính là khách mời bị bắt nạt sao? Trông đẹp trai quá đi, đặc biệt là khi cậu ấy nói chuyện, từng đường nét trên khuôn mặt đều trở nên sống động.]
Du Dịch Nghiêm phát biểu rất ngắn gọn: "Tôi cũng là dân thường, không có liên kết gì."
[Đó là bác sĩ tốt bụng đã giúp Vinh Nhung đó!]
Vua sói Phó Ưng Phủ bình tĩnh nói: "Tôi là tiên tri, đêm qua tôi đã kiểm tra Hàn Lệ, cậu ta là sói. Lý do tôi kiểm tra cậu ta là vì thấy cậu ta lấy lá bài quá kích động. Hôm nay mọi người cùng tôi bỏ phiếu loại cậu ta đi. Còn về liên kết và Cupid, chúng ta tạm thời không cần quan tâm, vì chỉ cần loại bỏ tất cả sói là chúng ta cũng có thể thắng."
[Tổng giám đốc Phó nói hay quá… Nếu không thấy anh ấy giết người, tôi đã tin anh ấy là tiên tri rồi đấy.jpg]
[Thông minh thì thông minh thật, nhưng anh ấy không biết chạy xe đạp.ヾ′?`。ヾ]
[Kkk hài quá đi mất.]
[Tại sao phù thủy chết rồi mà còn ra nhảy lên làm tiên tri, tối nay hoặc mai nếu không chết thì ai cũng biết anh ta là giả rồi?]
[Cái này dễ mà, giết một thần, tối nay tìm thợ săn rồi giết trước (cái cậu Vinh Nhung có vẻ giỏi phân tích thân phận), rồi ban ngày bỏ phiếu loại một người tốt, đêm mai giết tiên tri thật là thắng rồi.]
Trong khi Vinh Nhung đang suy tính kế hoạch tiếp theo dựa trên lời nói của tổng giám đốc Phó, thì bất ngờ bị một tràng tiếng “khụ khụ” của Hàn Lệ làm gián đoạn. Sau đó, Vinh Nhung thấy Hàn Lệ kích động chỉ vào cậu, nói với giọng điệu hào hứng: “Cậu ta là sói!”
Khi nói cả người Hàn Lệ tràn đầy phấn khích và vui sướng, khiến người ta không khỏi tin vào lời hắn…
[Cái gì vậy? Tiên tri chỉ nói có một câu thôi à?]
[Sao anh ta lại vui như vậy???]
[Hahaha cười chết, lần đầu tiên tôi thấy Hàn thiếu, tôi còn tưởng anh ta là kiểu đẹp trai lạnh lùng, giờ sao lại ngây thơ thế này?]
[Mọi người nghĩ gì vậy, cho rằng kẻ bắt nạt rất đáng yêu à?]
Tất cả kế hoạch của Vinh Nhung bị hành động đột ngột của Hàn Lệ phá hỏng, nhưng để không lộ ra sơ hở, cậu ta giả vờ thở dài một cách bất lực.
May mắn thay, Ôn Thức Kiều, người cùng phe với Vinh Nhung, đã phát biểu tiếp: “Tôi là một người dân bình thường có chút đặc biệt, hiện tại chưa có cặp đôi. Sau khi nghe hai tiên tri phát biểu, tôi hơi nghiêng về phía tổng giám đốc Phó. Tôi thấy những gì anh ấy nói khá hợp lý và toàn diện, rất giống một tiên tri thực sự.”
Nhưng Ôn Thức Kiều nói được nửa chừng, Hàn Lệ lại kích động chen vào: “Nhưng chính tôi mới là tiên tri thật, tôi vừa rút được lá bài đạo tặc, quản trò bảo tôi chọn một trong hai vai trò là tiên tri hoặc dân thường —”
Nghe đến đây, Vinh Nhung biết là xong rồi, hào quang người mới của Hàn Lệ quá mạnh.
Quả nhiên, bắt đầu từ Tiết Kỳ Ngạn, mọi người đều đứng về phía Hàn Lệ.
Trong vòng bỏ phiếu loại trừ, ngoại trừ Ôn Thức Kiều, Phó Ưng Phủ, Du Dịch Nghiêm và chính Vinh Nhung, năm người còn lại đều bỏ phiếu loại cậu.
NPC thông báo: “Số 2 Vinh Nhung bị loại, tình nhân Ôn Thức Kiều tuẫn tình.”
“Phe thứ ba bị tiêu diệt hoàn toàn, phe người tốt thắng!”
“Hả? Thế còn Cupid? “ Vinh Nhung nghi ngờ nhìn về phía Ôn Thức Kiều, cậu cho rằng dù mình và Ôn Thức Kiều bị loại đi nữa, vẫn còn Cupid chiến đấu cho phe thứ ba, không lẽ… Trong lòng Vinh Nhung lóe lên một dự cảm không lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Ôn Thức Kiều cười hì hì nói với cậu: “Tôi chính là Cupid đó, tôi đã ghép đôi chúng ta rồi.”
Khi Ôn Thức Kiều nói xong câu này, Vinh Nhung cảm thấy có vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
[Ha ha ha, kết cục bất ngờ quá đi!]
[Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy…]
[Cái gì thế này!! Tôi còn mất công đọc kỹ luật chơi, vậy mà chỉ có thế à?? Chỉ có thế thôi á?]
[Wow – Hàn thiếu làm tiên tri giỏi quá, không chỉ đoán đúng mà còn tiêu diệt luôn cả phe thứ ba, quá đỉnh!!!]
[Ờm... Tôi thấy anh ta chỉ may mắn thôi.]
[Cười chết mình mất, cái vẻ đắc ý kia kìa.]
[Kiều Kiều làm Cupid chọn Vinh Nhung, có phải cậu ấy thích Vinh Nhung không vậy.]
[Không cần nghi ngờ đâu các chị em, Kiều Kiều rất thích Vinh Nhung. Điều này đã biểu hiện rõ từ lần đầu tiên họ gặp nhau rồi.]
[Không biết đêm qua có gửi tin nhắn cho Vinh Nhung không nữa.]
[An An có vẻ không vui lắm nhỉ, có phải vì Vinh Nhung làm sói mà giết cậu ấy đầu tiên không.]
Chú thích: Quy tắc của phiên bản Cupid 12 dân thường là sói phải giết hết dân thường hoặc tất cả thần, đồng thời tìm ra cặp đôi của phe thứ ba thì sói thắng; người tốt bỏ phiếu loại bỏ tất cả sói thì người tốt thắng. Trong câu chuyện này, chỉ có 9 người chơi nên để cân bằng các phe, mình đã điều chỉnh một chút về luật chơi.