Sáng hôm sau, Vinh Nhung tỉnh giấc, mèo con Đô Đô trong lòng cảm nhận được cậu đang động đậy, lười biếng kêu một tiếng "meo". Vinh Nhung không nhịn được cười thành tiếng, nhưng sợ làm ồn đến tổng giám đốc Phó, vội nhìn sang giường bên cạnh, phát hiện tổng giám đốc Phó không có trong phòng.
Sau đó, Vinh Nhung thả Đô Đô ra, tự mình đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tối qua cậu ngủ rất sớm, chủ yếu vì bị năm tin nhắn làm cho hoảng sợ.
Bây giờ đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn nhiều, cảm thấy không cần phải lo lắng quá.
Trước hết, hai tin nhắn "Làm việc đừng nửa vời" và "Một trái tim không thể chứa hai người" rất kỳ lạ. Tối hôm trước không nhận được tin nhắn này, chứng tỏ vấn đề xảy ra vào hôm qua, nhưng hôm qua cậu đã làm gì? Làm thêm, chơi ma sói và nướng BBQ. Cũng không có bỏ dở việc gì hay làm nhiều việc cùng một lúc cả. Nếu cố gắng suy luận, chỉ có thể nói trước đó cậu đã hứa sẽ giúp các tổ trực nhật rửa bát, nhưng trưa qua vì đi làm thêm nên không làm được, có lẽ ai đó không hài lòng về cậu? Nhưng cũng có thể là người khác gửi nhầm, trường hợp này mùa trước cũng có, dù sao... chỉ cần sau này cậu giúp đỡ nhiều hơn là được.
Về tin nhắn gửi lời bài hát, Vinh Nhung suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là lời bài hát của "Gửi cho bản thân trong tương lai", nhưng cậu thích bài hát này vì những câu hát truyền cảm hứng, chứ không phải để tìm kiếm tình yêu. Nhưng khi hát bài hát này trong chương trình hẹn hò, cậu đã truyền tải một tín hiệu sai, chuyện này thì cậu thực sự phải suy nghĩ lại, gần đây cậu sẽ cố gắng giữ khoảng cách với tất cả các khách mời thụ.
Còn về tin nhắn của thần Cupid thì rõ ràng do nhân vật chính gửi, có ý gì thì còn phải bàn, nhưng nếu bị các công khác biết được thì cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, chỉ cần cậu chủ động tránh xa tất cả các khách mời thụ, bao gồm cả nhân vật chính, là được.
Về tin nhắn video thì quá đơn giản, tối qua quay video cho cậu ngoài nhóm sản xuất thì chỉ có bác sĩ Du, nhưng cậu và bác sĩ Du đều là khách mời công, chỉ là tình bạn đơn thuần, không cần phải lo lắng.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Vinh Nhung thay bộ đồ len màu trắng và quần jeans ống rộng mà cậu đã mặc vào ngày đầu tiên, rồi bế Đô Đô xuống lầu. Cậu muốn giống như hôm qua, dắt Đô Đô đi đạp xe dạo quanh.
Nhưng khi đến gần ghế sofa, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng sủa "Gâu gâu gâu" rất lớn, sau đó con chó Happy không xích lao về phía cậu, Vinh Nhung bị giật mình lùi lại mấy bước.
Cả buổi chiều hôm qua không thấy Happy đâu, cũng không nghe thấy tiếng sủa của nó, cậu còn tưởng Hàn Lệ đã đưa nó về nhà.
Không ngờ rằng—
Vinh Nhung nhìn con chó lớn đang lại gần mình, mặt trắng bệch, mà mèo con Đô Đô trong lòng cậu khi nhận ra đây là con chó đã từng bắt nạt nó, tiếng kêu cũng trở nên thảm thiết hơn.
Sở Viễn Trạch đang uống nước trong bếp nghe thấy tiếng động liền chạy ra, thấy một người một mèo bị hù dọa, trong lòng tràn đầy thương xót, giúp họ xua đuổi con chó Alaska.
Happy thấy Sở Viễn Trạch quát mắng, không dám tiến lên nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Đô Đô trong lòng Vinh Nhung.
Thấy vậy, Sở Viễn Trạch đích thân hộ tống Vinh Nhung và Đô Đô về phòng.
Vinh Nhung bình tĩnh lại, cảm ơn Sở Viễn Trạch: "Cảm ơn cậu, Viễn Trạch."
Sở Viễn Trạch ôm Đô Đô, quay đầu nhìn Vinh Nhung, thầm khen da của cậu thật đẹp, "Không có gì, nhưng mà không phải tối qua Happy đã bị bắt về phòng của Hàn Lệ rồi sao?"
"Tối qua?"
Thấy Vinh Nhung nghi hoặc, Sở Viễn Trạch kể cho Vinh Nhung nghe chuyện xảy ra tối qua: Hóa ra sau khi Hàn Lệ về phòng, phát hiện ra chỉ trong một ngày đồ đạc trong phòng đã bị Happy phá hủy gần hết. Những bộ quần áo đắt tiền gần như bị cắn rách, thậm chí còn tệ hơn là Happy còn tiểu lên giường của Hàn Lệ!
Hàn Lệ tức giận đến phát điên, mà Happy thấy chủ nhân tức giận, tranh thủ lúc cửa chưa đóng liền chạy trốn ra ngoài. Hàn Lệ đuổi theo phía sau, các khách mời khác không sợ chó cũng cùng nhau vây bắt.
Không ngờ sáng sớm Happy lại chạy ra ngoài.
Vinh Nhung nhớ lại tối qua sau khi hát xong cậu đã quay lại phòng nhỏ, không nghe thấy tiếng chó sủa, hóa ra lúc đó Happy đang âm thầm làm chuyện lớn.
Vừa lúc họ đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài.
Vinh Nhung và Sở Viễn Trạch đồng thời dừng cuộc trò chuyện, nhìn về phía cửa, kết quả nhìn thấy Phó Ưng Phủ không đeo kính gọng vàng, mặc đồ thể thao.
Phó Ưng Phủ nhìn thấy Vinh Nhung và Sở Viễn Trạch đang bế mèo, vẻ mặt hơi lạnh lùng.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng trong vài giây. Bình thường Sở Viễn Trạch rất thích nói chuyện, nhưng lúc này cũng im lặng, cuối cùng Vinh Nhung phá vỡ sự im lặng, nói với Phó Ưng Phủ: "Tổng giám đốc Phó, anh vừa chạy bộ về à?"
"Ừ." Tổng giám đốc Phó đáp một tiếng, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Thấy anh đi vào, Sở Viễn Trạch mới lén nói với Vinh Nhung: "Vẻ mặt của tổng giám đốc Phó trông thật đáng sợ."
Vinh Nhung nhớ đến lúc đầu Sở Viễn Trạch thích Phó Ưng Phủ, nên cố gắng nói tốt cho anh ấy: "Thật ra quen rồi thì sẽ thấy con người tổng giám đốc Phó cũng khá hòa đồng."
Kết quả đột nhiên Phó Ưng Phủ từ phòng tắm đi ra, cầm lấy áo choàng tắm rồi lại đi vào.
Vinh Nhung và Sở Viễn Trạch nhìn nhau một cái, ánh mắt giao nhau trong chốc lát.
Lúc này, Sở Viễn Trạch không dám ở lại đây nữa, vội vàng ôm Đô Đô rồi rời đi, những lời muốn nói với Vinh Nhung đều quên hết.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
Vinh Nhung sợ chú chó Happy đang ở gần đó, chỉ dám mở một khe cửa nhỏ.
Qua khe cửa nhỏ, Vinh Nhung nhìn thấy Du Dịch Nghiêm đang cầm bánh mì trứng và sữa, vẻ mặt của Vinh Nhung đầy ngạc nhiên: “Bác sĩ Du?"
Du Dịch Nghiêm giơ những thứ mình đang cầm lên: "Tôi mang bữa sáng đến cho cậu và tổng giám đốc Phó."
Vinh Nhung vội vàng mở cửa cho Du Dịch Nghiêm, khi anh vừa vào trong, cậu nhanh chóng đóng cửa lại.
Đặt bữa sáng lên bàn, Du Dịch Nghiêm nhìn thấy hành động thận trọng của cậu, có chút xót xa: "Tôi đã liên hệ với tổ chương trình rồi, bây giờ họ đang cố gắng liên lạc với Hàn Lệ, khi Happy về phòng, tôi sẽ qua nói với cậu."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ Du." Vinh Nhung vô cùng cảm động, trong lòng nghĩ sau này nhất định phải tìm cơ hội để báo đáp Du Dịch Nghiêm.
Lúc này, Phó Ưng Phủ từ phòng tắm đi ra, trên người còn vương chút hơi nước và độ ẩm. Du Dịch Nghiêm nhìn bộ đồ ngủ của anh ấy, khẽ nhíu mày, sau đó lịch sự chào hỏi rồi rời đi.
Phó Ưng Phủ nhìn chằm chằm vào Vinh Nhung vài giây, giọng điệu không rõ ý gì: "Hôm nay náo nhiệt quá nhỉ?"
Vinh Nhung nhìn vào bữa sáng trên bàn, giải thích: "Con Happy của Hàn Lệ chạy ra rồi, bác sĩ Du đưa bữa sáng qua cho chúng ta."
Nghe Vinh Nhung nhắc đến Du Dịch Nghiêm với giọng điệu vui vẻ, sắc mặt của Phó Ưng Phủ càng thêm u ám: "Vậy đêm qua cậu nhắn tin cho ai? Du Dịch Nghiêm hay Sở Viễn Trạch?"
Vinh Nhung nhận thấy Phó Ưng Phủ không hỏi đến Ôn Thức Kiều, có vẻ hơi vui mừng nói: "Không phải ai trong hai người đó cả."
Phó Ưng Phủ nghe vậy bỗng nhiên im lặng.
Anh vốn dĩ không quá thích 0.5, chỉ vì thấy Vinh Nhung khá hợp mắt nên mới cho Vinh Nhung cơ hội theo đuổi mình. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau khi nhận được tin nhắn, anh phát hiện Vinh Nhung khi ở trước mặt mình thì tỏ ra e dè, lo lắng, còn khi ở trước mặt Du Dịch Nghiêm thì lại cười tươi rói. Hai bộ mặt trước sau khác nhau như vậy là thứ anh ghét nhất. Vì thế, anh bắt đầu lạnh nhạt với Vinh Nhung.
Nhưng tối qua, khi nhìn thấy cuốn sách giáo khoa của Vinh Nhung, anh đã thay đổi ý định. Anh nghĩ có lẽ vì Vinh Nhung còn trẻ, nhất thời bị cuốn theo... Vì vậy, tối qua khi không nhận được tin nhắn hồi âm, anh đã cố ý nhắn tin khuyên Vinh Nhung đừng bỏ cuộc giữa chừng.
Thế nhưng, Vinh Nhung không những không hối hận mà còn tỏ ra cợt nhã, không hề có chút thành ý nào. Lúc này Phó Ưng Phủ sắp không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình nữa rồi.
P/s: Mình không có ý định làm xấu hình ảnh của chó đâu nhé ????, bình thường a do rất thích xem các video chó con dễ thương.”