Xuyên Thành Công Năm Đến Muộn Nhất Trong Truyện Vạn Nhân Mê

Chương 37


Vinh Nhung không thể tin vào tai mình, cậu ôm Trần Lâm Tắc Hủ khi nào?

Khác với Vinh Nhung đang sững sờ, phòng livestream nhộn nhịp như ngày hội:

[Woa! Tình hình phát triển nhanh quá vậy???]

[What? ? ? ]

[Vẻ mặt của mọi người đều lạ lắm… Không phải bình thường nên hò reo à?]

[Đúng vậy, ngay cả bác sĩ Du cũng không cười nữa.]

[Hihi, lúc Kiều Kiều lạnh mặt trông A ghê á??]

[Chắc chắn luôn, tổng giám đốc Phó đổi sang thích cục cưng Hủ rồi, khi nghe thấy Vinh Nhung ôm cục cưng thì biểu cảm của anh ấy thay đổi hẳn.]

Trần Lâm Tắc Hủ cũng không ngờ bầu không khí lại trở nên như vậy, vội vàng nói: "Đùa thôi! Haha! Thật ra lúc vào phòng, tôi bị người ta va phải, Vinh Nhung đã đỡ tôi kịp thời. Lúc đó tôi còn tưởng mình sắp bị ngã sõng soài lên hot search mất."

Vinh Nhung: …

[Hả? Chỉ có vậy à? ? ?]

[Thôi nào, tôi còn tưởng có dưa để ăn nữa chứ T_T/~~]

[Haha, chuyện cười của cục cưng Hủ tuy muộn nhưng vẫn đến.]

[Tôi thấy rất thú vị, các bạn hãy quan sát kĩ sự thay đổi biểu cảm của các khách mời (nụ cười thâm sâu)]

Trần Lâm Tắc Hủ thấy mọi người đều im lặng, chuyển chủ đề: "Chúng ta tiếp tục trò chơi đi… bây giờ chỉ còn lại Hàn thiếu và anh Kỳ Ngạn, hai người tự hỏi tự trả lời nhé."

Hàn Lệ và Tiết Kỳ Ngạn nghe thấy tên mình, nhìn nhau một cái, trên mặt Hàn Lệ lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Thôi đi, tôi không có câu hỏi nào dành cho anh ta cả."

Vinh Nhung, người vừa mới tỉnh táo lại, nghe thấy câu này, không khỏi lau mồ hôi thay cho Hàn Lệ, dám chọc tức sát thủ biến thái như vậy… Còn Tiết Kỳ Ngạn nhận thấy ánh mắt của Vinh Nhung, liền nhìn về phía cậu.

Trần Lâm Tắc Hủ thấy vậy cũng không ép: "Vậy thì chơi thêm một vòng nữa nhé, lần này…"

"Còn chơi nữa à?" Vinh Nhung đã có bóng ma tâm lý với trò chơi này.

Du Dịch Nghiêm cũng nói: "Hay là nghỉ ngơi một lát đi? Chờ chút nữa rồi tính tiếp?"

Trần Lâm Tắc Hủ nhìn mọi người, rồi nói: "Cũng được."

Lúc này Vinh Nhung mới có tâm trạng ăn tiếp, cậu gắp miếng gà rán vừa rơi xuống, nghĩ đến Trần Lâm Tắc Hủ hình như không ăn nhiều, liền đẩy đĩa gà rán về phía Trần Lâm Tắc Hủ: "Tắc Hủ, phần gà rán còn lại của cậu đấy."

Trần Lâm Tắc Hủ nhìn Vinh Nhung vẫn còn dán mắt vào miếng gà rán, không nhịn được cười: "Haha, cứ ăn đi, không đủ thì gọi thêm, tôi mời cậu." Tình huống lúc nãy hơi lúng túng, Trần Lâm Tắc Hủ muốn tạo hình tượng thẳng thắn hào phóng trước ống kính.

Quả nhiên, bình luận cũng phát triển theo ý của Trần Lâm Tắc Hủ:

[Haha, cục cưng Hủ thật khí phách nha.]

[Tổng giám đốc Trần đột ngột online*/?\*]

[Khí phách đỉnh lưu thụ x ăn cơm mềm* xinh đẹp nhược công?>?<]

*Ăn cơm mềm: Chỉ đàn ông ăn bám, dựa dẫm



Bầu không khí vốn rất vui vẻ, nhưng vì câu nói của Hàn Lệ mà đột nhiên thay đổi: "Cái này mà cũng bắt khách mời thụ trả tiền à?"

Fan của Hàn Lệ nghe vậy, liền chửi bới theo lời của hắn:

[Vinh Nhung keo kiệt quá đi!]

[Thật ghê tởm, cái này mà cũng để khách mời thụ trả tiền à???]

[Tổ chương trình tìm đâu ra một tên đàn ông ăn bám thế này?]

Fan của các khách mời khác không chịu được nữa:

[Hàn Lệ cứ định như vậy mãi à? Sao cứ thích bắt nạt Vinh Nhung thế?]

[Trần Lâm Tắc Hủ người ta còn chẳng nói gì, Hàn Lệ xen vào làm gì?]

[Kẻ bắt nạt lại bắt nạt người khác à???]



Chẳng mấy chốc, bình luận trong phòng livestream đầy rẫy những cuộc tranh cãi.

Vinh Nhung cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy anh định trả tiền bả?"

Hàn Lệ nhìn đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Vinh Nhung, bất ngờ nói: "Được thôi, tôi trả, vậy thì cậu đưa cái đĩa trên tay cậu…"

Hàn Lệ vốn định thể hiện chút quyền uy, trả thù việc lúc này Vinh Nhung lờ mình đi, không ngờ lại bị Vinh Nhung ghét bỏ nói: "Anh ngốc à, bữa ăn này vốn thuộc phạm vi thanh toán của tổ chương trình."

Hàn Lệ nghe vậy ngẩn người: "…"

[Hahaha, mẹ ơi.]

[Xoay chuyển tình thế ngay lập tức.]

[?????]

[Hahaha không hiểu sao mỗi lần hai người họ tương tác là tôi cứ thấy buồn cười.]

Tiết Kỳ Ngạn, người từ đầu đến giờ ít nói, đột nhiên lên tiếng: "Mấy cậu vừa đi nhà hát à?"

Trần Lâm Tắc Hủ nghe vậy, tưởng vì mình thân thiết với Vinh Nhung nên khiến Tiết Kỳ Ngạn ghen, cho rằng đối phương mới muốn nếu kéo cậu. Quả nhiên, khách mời công thường có tính cách ‘ngược đời’ như vậy. Trần Lâm Tắc Hủ vừa cảm thán vừa tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng nói: "Đúng vậy."

"Vậy…" Tiết Kỳ Ngạn nhìn Vinh Nhung: "Cậu thấy bản giao hưởng Air on the G String có hay không?"

Vinh Nhung đột nhiên im lặng, bài nhạc đó là…

[Câu thoại kinh điển của nhân vật Mạc Sâm xuất hiện!]

[Cái gì vậy? Ai giải thích cho tôi với.]

[Mạc Sâm là một sát nhân biến thái mà diễn viên Tiết Kỳ Ngạn từng đóng, trước khi gây án hắn luôn nói câu đó.]

[A! Không được! Tôi lại nhớ đến những cảnh phim kinh dị rồi??????]

Trần Lâm Tắc Hủ tự nhận mình là fan của Tiết Kỳ Ngạn, đương nhiên biết chuyện này: "Haha, anh Mạc Sâm online rồi à?"



Vinh Nhung bị hù sợ, lại uống quá nhiều coca nên muốn đi vệ sinh, cậu đứng lên nhỏ giọng nói với Phó Ưng Phủ: "Tổng giám đốc Phó, tôi đi nhà vệ sinh, anh nhường cho tôi qua nhé."

Phó Ưng Phủ và Du Dịch Nghiêm ngồi phía sau đều nhường đường cho cậu. Vinh Nhung vừa rời khỏi chỗ ngồi, nhớ đến những cảnh phim kinh dị đều bắt đầu từ người đi một mình, vội vàng mời Du Dịch Nghiêm cùng đi: "Bác sĩ Du, anh có muốn đi cùng không?"

[????]

[Sao tự nhiên lại thấy hơi ngọt ngào vậy?]

[Tôi thích bám người nhỏ xinh đáng yêu công!!!]

Fan của Hàn Lệ chế giễu: [Cười chết, đây là khách mời công à, đến cả đi vệ sinh cũng cần người đi cùng?]

Hầu như cùng lúc đó, Hàn Lệ cũng nói: "Lớn rồi mà đi vệ sinh còn cần người đi cùng?"

Vinh Nhung không ngẩng đầu cũng biết là Hàn Lệ nói, trong lòng cậu cũng thấy rất mất mặt, cũng lười phản bác.

Du Dịch Nghiêm dịu dàng giúp đỡ nói: "Vừa hay tôi cũng muốn đi, chúng ta đi cùng nhau nhé." Du Dịch Nghiêm nói xong cũng đứng dậy, cùng Vinh Nhung đi tìm nhà vệ sinh.

Phó Ưng Phủ nhìn bóng lưng hai người họ nói cười, ánh mắt hơi lạnh lẽo.

*

Trong nhà vệ sinh, Vinh Nhung đứng cạnh Du Dịch Nghiêm.

Ngày xưa cậu thường đi vệ sinh cùng bạn học cũng không hề thấy ngại ngùng. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay, khi đi tiểu cậu lại cảm thấy khó chịu, dù Du Dịch Nghiêm đã xong việc mà cậu vẫn chưa xong...

"Cần tôi thổi còi cho cậu không?" Giọng nói của Du Dịch Nghiêm đột ngột vang lên, "Thường xuyên bị như vậy à?"

Vinh Nhung quay đầu lại, phát hiện Du Dịch Nghiêm đang chăm chú nhìn tiểu Vinh Nhung của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ: "Không cần đâu, bình thường cũng vậy thôi, bác sĩ Du anh đi trước đi."

"Haha, đừng ngại, tôi là bác sĩ mà." Du Dịch Nghiêm thấy mặt cậu đỏ bừng, khẽ cười một tiếng rồi đi đến bồn rửa tay.

Đợi Du Dịch Nghiêm đi khỏi, Vinh Nhung cảm thấy thoải mái hơn, cuối cùng cũng tiểu ra…

Nhưng Du Dịch Nghiêm rửa tay xong không đi ngay mà đứng tại chỗ nhìn cậu.

Trong nhà vệ sinh yên tĩnh, tiếng nước tiểu chảy róc rách nghe khá rõ.

Vinh Nhung đành phải tìm chuyện để nói: "Bác sĩ Du, hôm nay sao anh lại đến đây vậy?"

"Tôi dùng thẻ bài. Chương trình báo cho tôi biết cậu ở đây nên tôi đến luôn."

"À, ra là vậy." Vinh Nhung gật đầu phụ họa, thực tế toàn bộ tinh thần đều tập trung vào tiểu huynh đệ của mình, cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng tiểu xong rồi.

Mặc quần xong Vinh Nhung đi đến bồn rửa tay xong, lại nghe Du Dịch Nghiêm hỏi cậu: "Vinh Nhung, tối qua cậu gửi tin nhắn cho ai vậy?"

Vinh Nhung không hề đề phòng bác sĩ Du, vừa rửa tay vừa nói: "Tôi nhắn cho Hoài An."

Du Dịch Nghiêm trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Tôi có chỗ nào làm không tốt à?"

"Không có đâu, anh luôn rất tốt mà." Vinh Nhung không ngờ Du Dịch Nghiêm lại tự vấn bản thân như vậy, trong lòng cảm thấy rất khâm phục. Cậu vừa cảm khái trong lòng vừa sấy khô tay.

Nhưng khi nghe câu trả lời của Vinh Nhung, Du Dịch Nghiêm lại im lặng không nói gì nữa.

ps: Vinh Nhung à, cậu có muốn liên kết những câu nói của Du Dịch Nghiêm lại với nhau không?