Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 114: (h)


Nàng nói năng lung tung, khóc đến nỗi mặt đỏ bừng, tay ra sức đánh hắn rồi nhéo hắn, có thể thấy được là thật sự không chịu nổi tư thế này.

Ngồi trên d//ương v//ật của hắn đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, nam nhân còn hưng phấn dựng đứng, cuộc yêu này càng ngày càng mãnh liệt.

Tr//ần tr//ụi h//oan á//i ngay trong rừng, có sự mới lạ, vừa kinh hoảng vừa mất khống chế, mang lại cho hai người một cảm giác hoàn toàn giống nhau, nhưng biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt.

Tiểu cung nữ xấu hổ đến mức không dám nhìn xung quanh, mặt chôn ở trong ngực của hắn, đầu cọ vào quai hàm rõ ràng của hắn, khóc lóc cầu xin hắn, sợ hãi kêu lên co rúm lỗ nhỏ lại siết chặt hắn.

“A, hu hu… Vương thượng, ngài thả ta xuống đi, ta sẽ sinh con cho ngài được không, ngài thả ta xuống trước đã.”

Nàng quá căng thẳng, Thiếu Đế trầm giọng thở dốc, mồ hôi theo cằm nhỏ giọt xuống.

Hắn nghe vậy khựng lại một chút, đợi một lúc sau mới chuyển động thọc vào rút ra, tiếng nước lại vang lên, tay nam nhân còn không an phận xoa mạnh ngực của nàng qua lớp áo.

“Được.” Hắn sảng khoái đáp lại.

Động tác này ở ngay trong rừng có vẻ quá d//âm l//oạn, tiểu cung nữ đẩy hắn, “Không được, đây là ở bên ngoài.”

“Vương thượng vừa mới nói sẽ thả ta xuống.” Nàng nhắc nhở hắn, lắc lắc cái mông trắng nõn như muốn nhích về sau.

Nàng lùi về phía sau, mãi cho đến tận đầu yên, ngồi quá cao sẽ ép cho cổ con ngựa không thoải mái khiến nó trở nên xao động.

Thiếu Đế nhìn thấy, nhưng không nhắc nhở nàng, ánh mắt dừng lại ở hơn phân nửa d//ương v//ật đã rút ra khỏi huyệt thịt, cùng với chất dịch trắng đục chảy ra giữa hai chân tiểu cung nữ, ánh mắt nam nhân tối sầm lại, chỉ nói: “Cô nói được, nhưng cũng không phải đồng ý chuyện này.”

Tiểu cung nữ sửng sốt, còn chưa kịp hỏi hắn câu trả lời đó là có ý gì, Thiếu Đế đã cho lời đáp, hắn lại đẩy vào, lấp đầy bên trong nàng.

Nam nhân vuốt bụng nàng, cười như không cười nói: “Chẳng phải bây giờ Cô đang đồng ý lời thỉnh cầu muốn sinh con của Thù nhi sao?”

Nàng đâu có thỉnh cầu gì, chỉ là kế hoãn binh mà thôi.

Tiểu cung nữ buồn bực, biết hắn chưa bao giờ bị mắc lừa và luôn thích trêu chọc nàng, những chiêu trò nhỏ nhặt kia đều bị hắn nhìn thấu, cũng không coi nó là một chuyện.

“Vương thượng sẽ có rất nhiều phi tần, cũng sẽ có rất nhiều con nối dõi.”

Tiểu cung nữ phiền muộn như vậy vì lo được lo mất.

“Nhưng ta không thích, rất ghét, ta nhìn thấy hai vị công chúa được Vương thượng nạp vào cung đã ghen tuông muốn chết, nhưng về sau ngài còn có thể có nhiều hơn nữa! Sẽ sủng hạnh các nàng, thậm chí sủng ái các nàng.”

“Ta đã từng nói với ngài rồi, nhưng ngài nói ngài không làm được, ngài nói ngài là đế vương, vậy tại sao ngài cứ nhất quyết đòi ta trở về? Ngài lại muốn tới tìm ta, trở về trong cung để tận mắt chứng kiến sao? Sau đó mỗi ngày đều lo được lo mất, chờ Vương thượng ngài lâm hạnh, có phải nên như vậy không?”

Lạc Thù gần như hét lên với sự căm hặn, tức giận đến mức rơi nước mắt.

Nàng biết hắn để ý nàng.

Nàng cũng biết bọn họ quý trọng nhau.

Tiểu cung nữ sẽ ở bên cạnh bầu bạn với Thiếu Đế khi cô đơn, Thiếu Đế cũng sẽ kiên định tìm thấy nàng sau khi nàng rời đi.

Tại sao cố tình lại là ở chỗ này, rõ ràng là chuyện đơn giản nhất, nhưng ở thời triều đại này, đặt ở trên người này lại biến thành một điều không có khả năng.

Tiểu cung nữ không kìm được mà khóc lóc nức nở.

“Ngươi rất chắc chắn.” Thiếu Đế như có điều suy nghĩ, lẳng lặng lau nước mắt cho nàng, lại nhìn lướt qua phía sau Lạc Thù, đưa tay ra sau đỡ lưng nàng.

Hắn bình tĩnh chỉ ra, Lạc Thù cảm thấy mình khóc lóc làm ầm ĩ thật nực cười, có phải vấn đề mà mình hỏi khiến hắn cảm thấy rất hoang mang hay không.

Nàng hất tay hắn ra.

Thiếu Đế mím môi, lặp lại: “Hình như ngươi luôn rất chắc chắn, chắc chắn Cô sẽ có hậu cung, chắc chắn Cô sẽ có người khác, giống như biết rõ sau này sẽ xảy ra chuyện gì.”