Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 117: Do dự


Đợi đến khi màn trời dần dần hạ xuống, người trong ngực mới dụi mắt từ từ tỉnh lại.

Nàng giương mắt nhìn Thiếu Đế nhắm mắt dưỡng thần, đường nét khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt hẹp dài, mũi thẳng tắp.

Một tay hắn ôm lấy eo nàng, bàn tay to lớn thỉnh thoảng khẽ vuốt sau lưng nàng, một tay khác nắm vỏ trường kiếm, trên mu bàn tay ẩn hiện gân xanh, giống như thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng.

Tầm mắt Lạc Thù rơi trên mặt hắn, Thiếu Đế bỗng chốc mở mắt ra, sau khi nhìn rõ là nàng thì lại lười biếng khép hờ, giọng nói khàn khàn: “Tỉnh rồi à?”

Tiểu cung nữ ngẩn ngơ gật đầu, tránh đi tầm mắt của hắn. Sau khi tỉnh táo lại từ trong t//ình d//ục, ngược lại có chút không biết nói cái gì cho phải.

Thiếu Đế hơi nhíu mày, cử động chân hơi tê rần do bị nàng đè lên một hồi lâu, “Vậy đổi sang ngồi bên khác.”

“Vương thượng, nô tỳ ngồi ở đây thôi.” Lạc Thù nhìn sắc trời, cũng biết mình đã ngủ được một lúc, đỏ mặt chỉ vào bên cạnh hắn.

Nàng vừa mới vén váy, đã bị Thiếu Đế kéo ngồi trên đùi bên kia của hắn, bàn tay hắn ấn lên trên vai nàng, lạnh nhạt nói: “Ngồi đi.”

Tiểu cung nữ nghe lời.

Hai người đều trầm mặc trong chốc lát.

Thiếu Đế đột nhiên mở miệng hỏi nàng: “Còn nhớ đã hứa với Cô điều gì không?”

Hắn dựa vào gốc cây sau lưng, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

Sắc trời hơi tối, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động.

Thần sắc hắn nghiêm túc, mím môi tựa như thật sự lo rằng nàng đã quên mất.

“Không nhớ được.” Tiểu cung nữ thoáng giật mình, nhanh chóng trả lời dứt khoát.

Thiếu Đế cúi đầu cười rộ lên, vì vậy mà lồng ngực hơi chấn động. Hắn ngửa đầu, yết hầu nổi lên, tiểu cung nữ nhìn chằm chằm nơi đó nhưng không đưa tay chạm vào.

Bàn tay to lớn của nam nhân đặt lên gáy của nàng, cẩn thận vuốt ve, “Là không muốn? Hay là không tin?”

“Hay là…”

Bàn tay đặt phía sau cổ nàng bỗng nhiên co rút lại, mạnh mẽ ấn nàng tới gần mình, khẽ chạm một cái, trán đụng phải trán nàng.

Lạc Thù bị đau, đưa tay xoa xoa, lại nghe được nam nhân lạnh nhạt hỏi tiếp: “Việc này không giống với sự thật đã định mà ngươi biết, cho nên mặc dù Cô hứa sẽ làm, ngươi cũng không ôm hy vọng sao?”

Giống như có một chậu nước lạnh tạt vào đầu nàng.

Bàn tay tiểu cung nữ xoa trán cứng đờ, môi hơi nhếch, ngập ngừng mấy lời, cụp mắt nhẹ giọng nói: “Nô tỳ làm sao biết được chuyện sau này? Mà Vương thượng là đế vương, đế vương luôn luôn như vậy.”

Giải thích rất hợp lý.

Nhưng Thiếu Đế nhìn dáng vẻ nàng tránh đi ánh mắt của hắn, khẽ cong môi dưới: “Thì ra là như vậy.”

Hắn nói xong một tay ôm nàng đứng dậy, lại nhìn lên trời: “Chậm trễ thời gian một chút, phải chạy về Hàm Dương trước nghi trượng đế vương, buổi tối cũng phải lên đường.”

Thiếu Đế hất hất cằm về phía con ngựa: ” Thù nhi, ngươi lên trước đi.”

Tiểu cung nữ bước tới vài bước, do dự một chút, đến khi Thiếu Đế đi tới vẫn còn đứng đờ ra ở đó.

Hắn cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ nàng.

Cuối cùng, thiếu nữ nhẹ giọng hỏi: “Vương thượng, nô tỳ… ta quay về Hàm Dương làm cái gì?”

Nàng lấy hết can đảm hỏi hắn.

Thiếu Đế trầm mặc một hồi, “Ngươi vẫn không muốn ở lại trong cung?”

Hắn kéo dây cương trên tay, con ngựa quay đầu vung đuôi, được hắn dùng tay vuốt ve bờm ngựa, phấn khích tung móng vuốt phía sau.

Tiểu cung nữ lắc đầu, lại gật đầu, thấy thần sắc của hắn rõ ràng trở nên lạnh lùng, giọng nói trầm thấp: “Lạc Thù, Cô vẫn đối xử với ngươi quá nhẹ nhàng.”

Hắn liếc nhìn nàng, bàn tay to lớn kẹp cằm nàng, ngón tay vuốt ve môi nàng, ngay khi Lạc Thù cho rằng hắn sắp tức giận, Thiếu Đế bỗng dưng buông tay, đặt lên chuôi kiếm treo bên hông hắn.

Tay hắn lại bắt đầu hơi run, nhưng vẫn nắm chặt kiếm.

“Vương thượng.” Tiểu cung nữ kêu hắn, gọi một tiếng, đột nhiên cau mày che ngực, trái tim đập loạn nhịp, âm thanh đinh tai nhức óc.