Đã là giờ Hợi, nếu như lúc này hắn hưng sư động chúng mời thái y vì một tiểu cung nữ. Không cần nghĩ nhiều cũng biết tiểu cung nữ sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích.
Cho dù hắn mượn danh thân thể của mình không được khoẻ để gọi thái y, bên trong Hàm Dương cung cũng có vô số tai mắt, báo tình hình thực sự cho người đứng sau, Thái hậu Triệu Cơ thì không nói, nhưng nếu Vương thái hậu Hoa Dương biết, chỉ sợ chữa khỏi bệnh, tiểu cung nữ này cũng không thể sống được bao lâu nữa.
Hắn vẫn chưa muốn mất đi món đồ chơi này.
Doanh Chính cụp mắt xuống, đột nhiên ôm tiểu cung nữ từ trong tấm chăn dày cộm ra, lại đưa tay ra cởi xiêm y của nàng.
Quần áo vương vãi đầy đất, cơ thể trắng nõn của thiếu nữ cũng hoàn toàn lộ ra ngoài không khí.
Thiếu niên cao lớn ôm tiểu cung nữ đi về phía ôn trì bên kia, khảy hai cái vào chỗ đầu rồng điêu khắc bằng đá bên cạnh hồ, rồi mới cẩn thận thả Lạc Thù vào.
Nước trong hồ vô cùng nóng, tiểu cung nữ vừa ngâm mình vào đã thoải mái đến mức híp cả mắt lại, tựa vào cạnh hồ, bàn chân nhỏ trắng như ngọc cũng bắt đầu đung đưa.
Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng đen, Lạc Thù ngước mắt nhìn, không biết từ lúc nào Thiếu Đế đã tự mình cởi quần áo ra, đứng ở trước mặt nàng.
Hắn có vóc dáng cao, vai rộng chân dài, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn rất khoa trương, toàn thân trên dưới đều là những đường cơ mỏng, chỉ khi hắn thật sự gồng lực sẵn sàng mới lộ ra.
Nàng ngửa đầu nhìn lên trên thì nhìn thấy cảnh này, còn có d//ương v//ật vểnh cao giữa háng thiếu niên.
Tiểu cung nữ đỏ mặt dời mắt, dịch sang bên cạnh một chút.
Doanh Chính bước xuống, khi cảm nhận được nước ấm trong hồ thoáng nhíu mày rồi lại giãn ra.
Cánh tay dài của hắn quơ một cái, ôm lấy tiểu cung nữ đang trốn rất xa vào trong lòng, trên tay là làn da trắng nõn như ngọc mềm mịn. Thiếu Đế không nhịn được vuốt ve từ vai cổ, lưng và eo của nàng từng chút một.
Ánh nến hơi mờ đi một chút, hơi nước trong suối nước nóng cứ thế dâng lên.
Tiểu cung nữ chỉ ngâm mình trong chốc lát, trên trán đã toát ra lấm tấm mồ hôi, nàng cũng không phân biệt được là nước ấm, hay là lồng ngực nóng bỏng của Thiếu Đế phía sau càng nóng hơn.
Người phía sau càng dựa sát hơn, tựa cằm lên vai nàng, bàn tay rộng lớn vuốt ve làn da mềm mại bên hông nàng, g//ậy th//ịt dưới thân cứng đến mức chọc thẳng vào lưng dưới của tiểu cung nữ.
Vành tai Lạc Thù cũng đỏ bừng, cố gắng đẩy hắn cũng không hề hấn với hắn chút nào, đành phải nhỏ giọng nói: “Vương thượng, nô tỳ còn bệnh.”
Thiếu Đế lười biếng ừ một tiếng, điều chỉnh tư thế người trong lòng rồi ôm càng chặt hơn. Nước nóng, thiếu niên sau lưng càng nóng hơn, tiểu cung nữ đổ mồ hôi khắp người, nàng cũng thoải mái một chút, lại còn cứ như vậy mà vùi trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào lồng ngực của hắn ngủ thiếp đi.
Đến ngày hôm sau tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời sáng rõ, trên người tiểu cung nữ được khoác hờ một bộ tẩm y mỏng manh nằm trên giường nhỏ của mình.
Nàng ôm chăn ngồi dậy, còn đang suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, đại cung nữ Thu Nguyệt đi tới, thấy nàng đã tỉnh, vội vã ngồi xuống bên giường nàng, vươn tay sờ trán của nàng, trên tay không có gì khác thường mới yên lòng.
“Ngươi tỉnh rồi, mau đứng dậy mặc quần áo vào, Triệu tổng quản cho ta một tấm lệnh bài, cho phép ta dẫn ngươi đi Thái Y thự tìm ngự y để xem mạch đây.”
Xưa nay cung nữ thái giám mặc dù bị bệnh, cũng chỉ có thể đi đến Thái Y Viện tìm tiểu y đồ xem bệnh, nếu vận khí không tốt, gặp phải một kẻ y thuật chưa tinh, có đôi khi chỉ là bệnh rất nhẹ, cũng có khả năng trở nặng, cứ như vậy mà bệnh chết ở trong cung.
Thu Nguyệt có chút cao hứng thay nàng, lấy một bộ trang phục cung nữ mới tinh từ trong rương đằng kia để nàng thay, vừa giúp nàng vừa liên tục khen ngợi.
“Ngươi là người mới có chỗ không biết, trong Hàm Dương cung chúng ta Triệu tổng quản là người được Thiếu Đế tin cậy nhất, nhưng ông là người tốt, chưa bao giờ ức hiếp nô tài cung nữ địa vị thấp hơn mình, ngươi xem, mấy bộ quần áo ở đó đều là buổi chiều hôm qua lúc ngươi ngủ, Triệu tổng quản đã để ở đó cho ngươi.”