Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 72: Đồ Chơi


“Làm cái gì vậy?” Thiếu Đế nhíu mày, miễn cưỡng đè nén sự bực bội gần như tràn ngập trong lòng, hỏi nàng lùi xa như vậy làm gì.

“Thân phận nô tỳ thấp kém, không dám đi song song với Vương thượng.”

Tiểu cung nữ cụp mắt xuống, nhưng lời nói ra hình như không phải như vậy.

“Không dám? Nhìn không giống, Cô thấy toàn bộ Tần Vương cung này không có cung nữ nào lá gan lớn hơn ngươi.” Thiếu Đế lạnh giọng, xoay người lại nhìn chằm chằm nàng, bàn tay to rộng đặt lên vai nàng, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào mảnh trắng lộ ra sau gáy.

“Ở cửa chính của Hàm Dương cung, cùng một thái y đưa đẩy tới lui, liếc mắt đưa tình.”

Chẳng biết từ lúc nào, tay của hắn đã đặt lên toàn bộ, từ phía sau vòng quanh phần gáy của nàng, tay hơi dùng sức một chút, cứ như vậy đẩy nàng đi về phía trước.

Tiểu cung nữ đột nhiên không kịp chuẩn bị, lảo đảo hai bước, đi ở phía trước hắn.

“A, Vương thượng!… Nô tỳ tự…” mình đi.

Hắn không cho nàng cơ hội nói chuyện, dùng lực vừa đủ, thoải mái đẩy nàng từng bước một đi về phía trước.

Giống như áp giải phạm nhân vậy.

Tiểu cung nữ nhíu nhíu mày, mắt thấy một lối rẽ, đi qua cửa lớn của Hàm Dương cung.

“Đi song song thì thế nào? Theo ở phía sau thì thế nào?” Giọng nói không có chút độ ấm vang lên.

“Nếu là Cô suy nghĩ, cứ như vậy, để ngươi đi trước cũng không sao, chẳng qua là một ít quy củ, cũng đáng được ngươi ghi tạc trong lòng như vậy?”

Dường như hắn rất hoang mang, trên tay còn khẽ niết nhẹ thịt mềm sau cổ nàng, muốn nàng trả lời.

Từ sau lần trước ở Kỳ Lân điện nghe được hắn bình tĩnh sắp xếp tẩm điện cho hai vị công chúa, Lạc Thù vẫn luôn vô tình hay cố ý giữ khoảng cách với Thiếu Đế, thậm chí không cần thiết chạm mắt thì cũng cẩn thận tránh né.

Thiếu Đế đương nhiên đã nhận ra.

Nhưng hắn không có phản ứng gì đặc biệt, chẳng qua là để nàng ngầm dày vò, thị tẩm vẫn phải thường xuyên như vậy, chỉ là tiểu cung nữ không mở miệng, hắn cũng rất ít khi nói chuyện.

Tiểu cung nữ đau lòng đủ rồi, vụng trộm khóc tại trong chăn, thu dọn tâm tình xong lại nghiêm túc chuẩn bị để xuất cung. Hắn lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí còn có mặt công chúa Sở quốc mới tới, tra hỏi nàng, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra mấu chốt trong đó.

Rõ ràng trước đó, đã trở nên thờ ơ với nàng…

Nàng không rõ hắn đang nghĩ gì. Hắn cũng vậy.

“Vương thượng hôm nay có thể nghĩ, ngày mai có thể nghĩ. Chỉ cần vương thượng đồng ý, nô tỳ có thể sống tốt, nhưng Vương thượng hỉ nộ vô thường, chẳng lẽ mỗi ngày đều nghĩ như vậy?” Tiểu cung nữ cắn răng căm hận, sau gáy bị bóp cực kỳ đau đớn, nàng hoài nghi có lẽ đã bị bầm tím.

“Giống như bây giờ, Vương thượng sắp bóp chết nô tỳ!”

Bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi bị một câu tức giận của nàng xua tan.

Thiếu Đế ngẩn ra chốc lát, buông tay xoa xoa thái dương, có chút bất đắc dĩ: “Làm sao ngươi lại luôn nghĩ như vậy, Cô nói muốn bóp chết ngươi khi nào? Thật là bị ngươi chọc tức đến nỗi hồ đồ rồi.”

Tiểu cung nữ nhảy ra tránh né hắn vài bước, xoa sau gáy, nói thầm: “Ngài mới vừa rồi sắp bóp chết Hạ thái y thôi.”

“Vậy thì đã sao?” Ánh mắt Thiếu Đế hờ hững, phân phó Triệu Lương canh giữ ở cửa tẩm điện: “Ngươi đi lấy thứ mà Cô muốn ngươi chuẩn bị lần trước mang tới đây.”

Tiểu nội thị đáp một tiếng rồi chạy đi.

Lạc Thù có chút dự cảm chẳng lành, do dự không bước vào trong điện: “Vương thượng…”

“Đừng sợ. Chẳng qua là tặng ngươi một ít đồ chơi nhỏ, ngươi dùng xong, không thích thì tùy ngươi xử trí, muốn tặng ai cũng được.”

Thiếu Đế mỉm cười.

Tiểu cung nữ bị hắn túm cổ tay đi vào điện, cảm thấy mình cần giải thích một chút: “Vương thượng, nô tỳ không muốn đưa túi sen kia cho Hạ thái y, chỉ là y đã giúp nô tỳ, nô tỳ muốn bỏ chút tiền vào để cảm ơn y, nào ngờ y nói cái gì cũng không cần, lại đụng phải Vương thượng và công chúa nương nương đi tới, nô tỳ cuống lên nên đưa cho y.”