Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 74: Nũng nịu dây dưa (H)


Chiếc bàn rất lạnh, dán trên da thịt lạnh lẽo.

Nàng bị Thiếu Đế đè xuống, cặp nhũ tròn trịa mềm mại áp vào mặt bàn, vòng eo thon gọn, độ cong mượt mà dẫn xuống cặp mông cong vểnh.

Có một thứ gì đó lành lạnh, còn có một chút thô ráp dán lên bờ mông trắng nõn của nàng.

Tiểu cung nữ không nhìn thấy là cái gì, càng nóng ruột, hơi nghiêng người qua, đôi mắt rưng rưng chực khóc, vội vàng nói: “Vương thượng, chờ một chút, để nô tỳ nghĩ lại đi, nghĩ thêm một chút.”

Nàng nghiêng người như vậy, cặp nhũ đầy đặn hơi nâng lên một chút, đầu v//ú nhạt cũng lộ ra, bên hông có một nếp gấp chéo, một chút thịt mềm chồng lên nhau, ánh mắt Thiếu Đế tối sầm lại, bàn tay to nhào nặn, có chút yêu thích không thể rời tay mà nhéo nhéo.

Hắn nhẹ giọng từ chối nàng.

“Thù nhi có biết, Đình Uý phủ thẩm vấn phạm nhân không nghe lời, mở miệng nói dối, đều là vừa hành hình vừa tra hỏi.”

“Bởi vì chỉ khi con người đang vô cùng sợ hãi, tra hỏi ra mới là nói thật.”

“Thật không may, Thù nhi chính là loại này, chỉ sợ nhẫn nại hỏi một trăm lần cũng sẽ không nói thật với Cô.”

Lần đầu tiên hắn gọi nàng là Thù nhi, nghe rất thân mật, giọng điệu dịu dàng, lại khiến cho tiểu cung nữ nhịn không được rùng mình.

Thiếu Đế ăn mặc chỉnh tề, đồ vật phía sau chọc vào mông mềm của nàng vẫn chưa biết là gì, những thứ không biết luôn đáng sợ hơn những gì có thể thấy được gấp trăm lần.

Tiểu cung nữ nghĩ, cổ họng khô khốc: “Nô tỳ không nên dùng túi sen ngài đưa cho ta suýt nữa thì đưa cho Hạ thái y.”

“Đây không đáng nhắc tới, nếu như ngươi thích, chút nữa những thứ này đều ban cho ngươi, muốn tặng ai cũng được.”

Thiếu Đế không chút để ý khều nụ hoa anh đào trên nhũ mềm của nàng, chơi đùa trong lòng bàn tay.

Tiểu cung nữ cắn môi, đỏ mặt ngượng ngùng, thật sự tức giận vì hắn nói năng bậy bạ.

Nói là trừng phạt nho nhỏ, nhưng vài thứ của hắn nghĩ đều biết là phải dùng cho nàng, muốn nàng tặng cho ai?

“Trước kia Cô nghĩ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh, có chút tâm tư khác cũng không sao.”

“Nhưng bây giờ Cô không nghĩ như vậy nữa, tâm tư không thuần khiết, mặc dù ở bên cạnh Cô, vẫn nghĩ đến việc chạy ra bên ngoài, cũng thật là làm cho người ta khổ não.”

Hắn than nhẹ một tiếng, đồ vật trên tay dán lên, dư quang khoé mắt tiểu cung nữ thoáng nhìn thấy bên cạnh đống thẻ tre, cảm giác được thứ gì đó trên tay hắn có thể là một tấm ván trúc.

Cũng may không phải là thứ gì kỳ quái, bên này nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bên kia Thiếu Đế đã dùng thứ kia đánh vào mông trái của nàng một cái.

“Shh…” Tiểu cung nữ có chút đau, không nghĩ tới hắn thật sự đánh nàng, nước mắt nhất thời chực trào ra, khóc lóc kêu lên: “Đau, Vương thượng. Nô tỳ sợ đau.”

“Không đau thì không nhớ được lâu.” Nam nhân phía sau nói bằng giọng điệu lạnh nhạt.

Hắn đánh một cái, lại xoa một chút, đầu ngón tay còn thò vào trong lỗ nhỏ của nàng, tiểu cung nữ kêu rên, nói đứt quãng: “Nô tỳ đã biết, là, hưm, đừng đụng vào chỗ đó, là không nên gặp Hạ thái y, ta không gặp, không gặp nữa.”

Nàng cuống quýt liên tục cam đoan, Thiếu Đế cười, cúi người cắn bả vai nhỏ nhắn của nàng, sau đó hôn lên môi nàng, cùng nàng môi răng dây dưa, đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng.

Lúc tách ra, hai người đều khẽ thở gấp, cách lớp quần áo dày, Lạc Thù vẫn có thể cảm nhận được d//ục v//ọng của Thiếu Đế cứng rắn chọc vào mông của nàng.

Nhưng tấm ván trúc kia vẫn chưa có dấu hiệu được lấy ra, tiểu cung nữ tới gần ôm eo hắn, nước mắt lưng tròng cầu xin hắn: “Nô tỳ nói đúng rồi, Vương thượng đừng đánh nô tỳ nữa được không, thật sự rất đau. Nô tỳ sợ nhất là đau, cầu xin ngài, Vương thượng rộng lượng nhất.”

Nam nhân hừ nhẹ, có chút hưởng thụ sự nũng nịu dây dưa của nàng, cười như không cười nhìn nàng: “Còn gì nữa.”