Sáng sớm hôm đó, Thái hậu Triệu Cơ không đến, chỉ phái nội thị đến bẩm báo với Doanh Chính, nói là Thái hậu vô tình nhiễm phong hàn, thân thể có chút khó chịu.
Chờ đến lúc tảo triều xong, các đại thần lần lượt tản đi hết.
Trong đại điện, Thiếu Đế đang phê duyệt tấu chương do các thần tử khắp Tần quốc trình lên.
Tấu chương trên bàn được đặt chỉnh tề chống chất lên, những thẻ tre như ngọn núi nhỏ.
Thẻ tre mở ra, không có một ngoại lệ đầu tiên là lưu loát mấy trăm chữ, quan tâm đến đế vương rất nhiều, chẳng hạn như gần đây đế vương ngủ có ngon không, thân thể như thế nào, liên miên ân cần thăm hỏi, sau đó mới thuật lại một lần những vấn đề cần Doanh Chính phê chuẩn quyết định.
Ban đầu Thiếu Đế còn trầm thần tĩnh tâm, phê duyệt rồi nhíu mày, không kiên nhẫn mà cầm thẻ tre trong tay vứt sang một bên.
Đều là những lời thỉnh an lệ cũ, hoặc là chuyện cỏn con lông gà vỏ tỏi.
Những tấu chương thực sự liên quan đến triều chính, ước chừng đã sớm được Văn Tín hầu Lã Bất Vi sàng lọc chọn lựa ra, chỉ để lại chút râu ria không quan trọng để hắn phê duyệt cho vui.
Doanh Chính dĩ nhiên bất mãn.
Còn trẻ tuổi giấu không được sự phẫn nộ đã từng thẳng thắn chỉ trích: “Ai cho Lã Bất Vi to gan chứ! Thừa tướng thật sự muốn một tay che trời hay sao?”
Không đợi Lã Bất Vi mở miệng, Thái hậu Triệu Cơ ở bên cạnh đã oán trách: “Chính nhi, sao có thể nói chuyện với trọng phụ như vậy được.”
Văn Tín hầu phụ tá hai đời đế vương, có đủ học thức và tài năng để làm việc lớn, có thể nói công tử Dị Nhân kế vị ngai vàng nước Tần từ một con tin của nước Triệu, không thể bỏ qua công lao của Lã Bất Vi, gã lại ủng hộ Doanh Chính, cho nên mới nhận được một tiếng tôn xưng của bậc trọng phụ.
Chỉ là Doanh Chính rất ít xưng gã như vậy, ngược lại là Thái hậu luôn xưng vậy và cường điệu.
Sau đó Lã Bất Vi vui vẻ vuốt râu, dáng vẻ ra vẻ đạo mạo, lời nói thấm thía khuyên bảo hắn: “Chính nhi, đường làm vua dài đằng đẵng, con vẫn cần phải kiên nhẫn rèn luyện nhiều hơn, không nên nóng lòng tự mình chấp chính, mà sơ sót con đường trị quốc chân chính.”
Khi xung quanh không có ai khác, Lã Bất Vi luôn xưng nhũ danh Doanh Chính giống như Triệu Cơ.
Hồi ức đột nhiên dừng lại.
Thần sắc thiếu niên tuấn mỹ trầm xuống, đồng tử đen tối như đầm nước sâu không thấy đáy, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hắn cầm lấy một cuộn thẻ tre lên nắm trong lòng bàn tay, có chút trào phúng lẩm bẩm: “Trọng phụ?”
Thiếu Đế bình tĩnh đặt những thẻ tre phê duyệt xong về một chỗ, gọi người mang chúng đi, lại phân phó đại thái giám Triệu Đồng: “Truyền hai thái y tới Cam Tuyền cung, trẫm muốn đi xem thân thể mẫu thân thế nào.”
Vòng qua Hàm Dương cung, lại rẽ sang một góc khác, đụng phải Văn Tín hầu Lã Bất Vi đang vội vàng đi tới.
Gã dường như cũng không ngờ lúc này sẽ gặp phải Doanh Chính đang trên đường đi đến Cam Tuyền cung, tiến lên hành lễ: “Vương thượng.”
“Không cần đa lễ.” Doanh Chính đỡ hờ một cái, mang theo ý cười, “Thừa tướng đây là đi đâu vậy?”
Thần sắc Lã Bất Vi hơi ngưng lại nhưng rất nhanh khôi phục như thường, phóng khoáng nói: “Thân thể Thái hậu không được khoẻ, nghe thái y nói người luôn bị đau đầu, nên thần tìm mấy cung nữ y thuật tốt đưa đến Thái hậu.”
Thiếu Đế hiểu, mỉm cười khen: “Thừa tướng có lòng, trẫm cũng đang định đi vấn an mẫu hậu.”
Hai người đơn giản qua lại vài câu, Doanh Chính rời đi đến Cam Tuyền cung.
Văn Tín hầu ở lại nhìn bóng lưng hắn mà trầm ngâm suy nghĩ, mặc dù trông hắn tươi sáng hơn so với ngày thường rất nhiều, trong lời nói ý cười không thấy miễn cưỡng, nhưng Lã Bất Vi biết, đây chỉ là biểu hiện giả dối của Doanh Chính dùng để mê hoặc mình.
Từ một con rối nhỏ không biết ngụy trang, hỉ nộ, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt, dần dần trưởng thành lại bất động thanh sắc, sài lang hổ báo ẩn mình trong bóng tối đã lâu, chờ đợi cơ hội đến, xé xác con mồi chướng mắt thành từng mảnh bất cứ lúc nào.
Mà Lã Bất Vi gã chính là người đầu tiên.
Trong lòng Văn Tín hầu cảm thấy kinh hãi, đồng thời lại vô cùng may mắn vì quyết định mấy ngày trước của mình.