Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 82: Manh mối (H)


“Bởi vì Cô đút thuốc cho ngươi, nên ngươi cảm thấy ấm ức sao?”

Hắn làm xong những việc này, lẳng lặng ngồi ở bên giường nói chuyện với nàng.

Tiểu cung nữ lắc đầu.

Nàng nhìn chằm chằm vào sợi xích đồng kia, giống như nhìn xuyên qua nó có thể nhìn thấy tương lai nhìn không thấy điểm cuối của mình, là năm tháng dài đằng đẵng ở trong thâm cung nhìn Thiếu Đế ngồi trong hậu cung, vẫn có thể tự do dạo chơi ngoài cung, có lẽ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới đoạn thời gian này.

Hay là, hay là… Có thể trở lại thế giới ban đầu của nàng không?

Nàng vừa nghĩ vừa lẩm bẩm đáp lời hắn: “Vương thượng không đút, nô tỳ cũng phải tự uống, đều giống nhau mà.”

Nàng không muốn để lại bất kỳ ràng buộc nào trong cung.

“Sẽ không vì vậy mà trách Cô?” Thiếu Đế nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chỉnh lại vạt áo, ôm eo tiểu cung nữ bế nàng ngồi lên đùi mình, thấp giọng hỏi nàng.

Tiểu cung nữ trầm mặc, khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng, nói không được một câu không trách.

So với việc nàng vừa mới ra vẻ khéo hiểu lòng người và thoải mái thì ngược lại, có vẻ cực kỳ mâu thuẫn.

Thiếu Đế ngược lại rất vui vẻ nhếch môi dưới, lớn giọng cười to vài tiếng, lồng ngực cũng vì vậy mà chấn động.

Hắn cúi đầu xuống, áp trán vào trán nàng, hôn nhẹ lên môi nàng, lại chậm rãi ngậm lấy cánh môi mềm mại liếm láp, hơi thở ấm áp hoà vào nhau, người trong ngực dần dần mềm nhũn, miệng lưỡi hai người cũng quấn quít lấy nhau.

Tiểu cung nữ nhắm mắt, lông mi run rẩy, qua hồi lâu sau, bàn tay mềm mại chậm rãi vòng lên eo hắn.

“Vương thượng, ngài sẽ lập vị công chúa nào làm vương hậu?” Lạc Thù nhẹ giọng lẩm bẩm, hỏi một vấn đề đối với nàng mà nói là vô cùng đi quá giới hạn.

Thiếu Đế luồn tay vào trong vạt áo của nàng, cả ngày nay tiểu cung nữ vẫn chưa từng ra khỏi điện, trên người vẫn là tẩm y sạch sẽ hôm qua hắn thay cho nàng, bị động tác của nam nhân làm cho nới lỏng ra, lộ ra bờ vai trơn bóng, còn có bầu ng//ực mềm đẫy đà.

Bàn tay to lớn của nam nhân xoa bóp v//ú của nàng, sau đó cắn vào bả vai nàng, rồi mới ngẩng đầu lên quan sát thật kỹ thần sắc của nàng.

Hắn yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, mãi cho đến khi Lạc Thù không chịu nổi ánh mắt của hắn và nhìn đi chỗ khác, Thiếu Đế mới tỏ vẻ trầm tư, trả lời nàng nửa vời: “Tần Sở liên hôn trăm năm, theo lý Sở Vương nữ là lựa chọn tốt nhất.”

Hắn vừa nói, vừa ôm eo Lạc Thù cởi sạch quần áo trên người, ôm nàng vào lòng mân mê xoa bóp giống như ôm búp bê bằng lụa, yêu thích không buông tay vuốt ve làn da mịn màng của nàng.

“Thù nhi không thích nàng ta sao?” Thiếu Đế liếm vành tai trắng nõn của nàng và hỏi.

Trên người hắn cực kì nóng, vật cứng giữa háng ấn vào giữa hai chân nàng, cách một tầng vải mỏng đột nhiên bật lên vài cái.

Bên tai là hơi thở nhẹ nhàng của Thiếu Đế, trên người là d//ục v//ọng hắn mang đến cho nàng, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, băng giá.

“Không, Sở công chúa rất tốt, khuynh thành có tài, rất xứng với Vương thượng.”

Lạc Thù nghe thấy mình nói như vậy.

Thiếu Đế khẽ cười, đã nhìn ra manh mối, hắn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đưa đến giữa háng mình, vừa yêu thương hôn lên thái dương nàng, thấp giọng dỗ dành nàng: “Thù nhi, xoa xoa cho Cô đi, trướng đau quá.”

Hắn dường như rất hưng phấn, chỗ đó nóng như sắt hàn, trên đỉnh còn tràn ra dịch lỏng, thấm ướt một tay tiểu cung nữ.

Lạc Thù đỏ mặt, có chút kháng cự cuộn ngón tay lại, nhắc nhở hắn: “Vương thượng, trên tay nô tỳ còn đeo vòng đồng, không dùng sức được, cũng không biết nặng nhẹ, sợ làm ngài đau.”

Chuyện này là thật, bàn tay mảnh dẻ của nàng mang theo thứ nặng như vậy, rất khó giúp hắn.

Thiếu Đế nhíu mày, đưa đầu ngón tay vào trong cái lỗ mềm mại của nàng, nhét vào trong, người trong ngực sớm đã động tình, lỗ nhỏ vừa chặt vừa ướt, cắn ngón tay hắn nuốt vào trong.

Yết hầu hắn chuyển động, ánh mắt tối sầm, dừng một chút rồi rút tay ra, dùng đầu ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt ấn lên n//úm v//ú màu hồng nhạt của tiểu cung nữ.

Thiếu Đế khàn giọng: “Vậy dùng chỗ này.”