Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 96: Nôn khan


Tiểu cung nữ rũ mắt xuống, lặp lại lí do vừa rồi: “Sao có thể, là ban đêm lạnh lẽo.”

“Ồ, như vậy sao.” Thiếu Đế không cảm xúc đáp lại.

Hắn vừa nói vừa ôm nàng vào lòng, nắm cằm cúi đầu hôn nàng, bàn tay đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đưa vào trong chiếc áo mỏng manh xoa vuốt cặp v//ú mềm mại vài lần.

Tiểu cung nữ thần sắc khó chịu chống đỡ trong chốc lát, cuối cùng giãy giụa đẩy hắn ra, nằm nhoài ở đầu giường nôn khan hai lần.

Khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ phiếm hồng, đôi mắt đẫm lệ, khẽ cau mày, bàn tay thanh tú vuốt ngực mình.

Nam nhân sửng sốt, nhìn nàng nằm úp sấp nôn khan, vẻ mặt khó chịu, mơ hồ đoán được một khả năng, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra chút ít vui mừng mịt mờ, lại không dám xác định.

“Thù nhi, có phải ngươi…” Có thai.

Thiếu Đế vừa chần chờ hỏi, vừa quan tâm đưa tay vỗ nhẹ sau lưng nàng, nhưng chưa hỏi xong, tay của hắn vừa mới đặt lên lưng nàng, tiểu cung nữ chưa kịp tránh đi, lại nôn khan một trận, nước mắt lưng tròng.

Cái này còn có cái gì không rõ đây.

Ha, không phải có thai, mà là bởi vì hắn chạm vào nàng.

Thiếu Đế thu tay về, tiểu cung nữ mới không còn cảm giác khó chịu nữa, lấy khăn lụa lau mặt, có chút lo sợ bất an, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Vương thượng, có thể là do buổi tối nô tỳ bỏ bữa.” Tiểu cung nữ giấu đầu lòi đuôi giải thích.

Thiếu Đế mặt không cảm xúc, gọi Triệu Đồng đi truyền thái y. Trùng hợp không khéo, người trực đêm nay lại là Hạ thái y.

Lúc y mang theo hòm thuốc đi vào, Thiếu Đế lạnh lùng liếc Triệu Đồng.

Ai ôi!!! Ông nào dám dùng động tác nhỏ nữa, Triệu Đồng mặt mày đau khổ, vội vã biện giải cho mình: “Vương thượng, hôm nay Thái Y thự chỉ có hai vị thái y, một vị khác mới do Vương Thái hậu gọi đi.”

Sắc mặt Thiếu Đế hơi dịu đi một chút, nhìn lướt qua thái y trẻ tuổi đang ngồi quỳ bên cạnh, mấy ngày nay bận rộn, cũng quên mất người này.

“Sức khỏe Vương Thái hậu không tốt?” Hắn hỏi Triệu Đồng, tầm mắt lại dán chặt vào bên này.

Thái y vừa mở hòm thuốc, lấy gối tay ra, ý bảo Lạc Thù đặt tay lên.

Triệu Đồng cúi thấp đầu không dám nhìn lung tung, trả lời: “Bẩm Vương thượng, không có gì đáng ngại, chỉ là bỏ bữa tối.”

Thiếu Đế như cười như không nhìn tiểu cung nữ, ồ một tiếng: “Vậy thì trùng hợp quá.”

Ông ta vừa nói, ý cười ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy tay thái y đặt lên cổ tay tiểu cung nữ đã tiêu tán hầu như không còn.

Lúc da thịt tiếp xúc, tiểu cung nữ thần sắc như thường, hoàn toàn không có nôn khan và khó chịu như khi bị hắn chạm vào vừa rồi.

Thiếu Đế lạnh lùng nhìn, bàn tay lớn đặt lên trường kiếm bên hông, đốt ngón tay thon dài vuốt ve dọc theo những đường hoa văn trên vỏ kiếm.

Hạ thái y bắt mạch xong thu tay lại thì vẫn còn chút nghi hoặc, không kiêu ngạo không tự ti nói: “Vương thượng, Lạc cô nương không có gì đáng ngại.”

“Không có bỏ ăn?”

Thái y lắc đầu, Thiếu Đế khựng lại rồi hỏi: “Có phải có dấu hiệu mang thai không, vừa rồi nàng ta đã nôn khan mấy lần.”

Hạ thái y lại lắc đầu, Thiếu Đế liền hiểu ra, xua lui tất cả mọi người, lặng lẽ ngồi ở một bên một lát.

“Hay lắm, Cô vừa chạm vào ngươi là nôn mửa.” Hắn trần thuật sự thật, hỏi nàng: “Vì sao?”

Tiểu cung nữ mở đôi mắt mê mang nhìn hắn, lại tránh đi ánh mắt dò xét của hắn: “Nô tỳ không biết.”

“Ai nói với ngươi cái gì có phải không?” Lời nói của hắn sắc bén, gọn gàng dứt khoát tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề.

Thiếu Đế cường ngạnh túm chặt lấy cổ tay nàng, mặc kệ sắc mặt khó chịu của nàng, đuôi mắt hẹp dài toàn là thô bạo.

Tiểu cung nữ nhíu mày muốn tránh ra, rõ ràng giống như cái gì cũng không có, lại như thể ngửi được mùi son phấn trên tay ống tay áo rộng rãi của hắn, lại nghĩ đến hai bàn tay này, thậm chí có thể đã tiếp xúc da thịt với người khác, nàng vô thức cảm thấy chán ghét, muốn trốn tránh.

Nàng không nói lời nào, thần sắc lại khó coi, Thiếu Đế yên lặng nhìn nàng một cái, đứng dậy bực bội đi lại trong điện, cuối cùng giải thích nói: “Cô không làm gì cả, chỉ ngồi ở chính điện không đến một nén hương đã rời đi.”

Hắn tuyệt đối không cho phép nàng kháng cự lại sự tiếp cận của mình