Trần Mộ Ngọc sau khi xem hết tiếng lòng của Tô Vãn Kiều, trong lòng hốt hoảng. Đột nhiên nghĩ đến, trước đó ở tiệc gia yến đã nghe thấy Phó Dư Trạch có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối y tế.
Không ngờ chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy.
Vì vậy, khi thấy ánh mắt của người nhà bệnh nhân ngoài cửa, sự đồng cảm trong lòng Trần Mộ Ngọc lập tức biến mất.
Mặc dù việc chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng là con người, không phải thần thánh. Không phải lần nào cũng đều có thể cứu được người từ tay tử thần. Tuy nhiên, khi gặp phải chuyện rắc rối y tế thế này, rất có thể sẽ hủy hoại cả một đời của bác sĩ.
Nàng rất khó mà tưởng tượng được nếu chuyện này thực sự phát sinh, thì sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào.
Con trai út của nàng từ nhỏ được coi là thiên tài y học, là Giáo sư y khoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử cả nước. Nếu vì chuyện này mà mất danh dự thì tiền đồ sẽ bị nhuốm một vết nhơ lớn.
Mặc dù Phó gia có đủ khả năng để giải quyết chuyện này, nhưng nếu là bác sĩ bình thường gặp phải chuyện rắc rối y tế như vậy, e rằng sự nghiệp của họ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Trần Mộ Ngọc đối với bệnh nhân ung thư này không phải không có lòng thương cảm, nhưng đứng trước danh dự của con trai mình, không có chuyện gì quan trọng hơn.
Bệnh nhân này tuy rất đáng thương, nhưng người nhà của hắn lại tâm tư ác độc. Nếu Phó Dư Trạch không thể cứu sống đối phương, chuyện này chính là một cái tử cục.
Vì vậy, nàng thật sự không muốn để con trai mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Dù kịch bản và hiện thực là hai chuyện khác nhau, nhưng một khi xử lý không tốt, loại sự cố này sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi, đèn báo trước cửa phòng phẫu thuật tắt, Phó Dư Trạch mặc đồ phẫu thuật bước ra.
Ngay tại cổng chờ, người nhà của bệnh nhân ung thư dạ dày lập tức xúm lại, vây quanh bên người Phó Dư Trạch.
“Bác sĩ Phó, van cầu ngài mau cứu con của ta!”
“Bác sĩ, cầu ngài giúp ta làm phẫu thuật đi, van cầu ngài! Ta quỳ xuống van cầu ngài mà.”
Nói xong, một người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, quầng thâm dưới mắt bầm đen, đang định quỳ xuống trước mặt Phó Dư Trạch.
Phó Dư Trạch nhanh chóng đỡ hắn dậy, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, bệnh nhân này không phải lần đầu đến đây, và những cảnh như thế này trước đó cũng đã xảy ra rất nhiều lần.
“Triệu Húc! Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hiện tại thân thể của ngươi không thích hợp làm phẫu thuật.
Nếu như vẫn bất chấp mà phẫu thuật thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Ta khuyên cậu nên điều dưỡng cơ thể cho tốt trước, đợi đến khi đủ tiêu chuẩn mới có thể tiến hành phẫu thuật.”
Triệu Húc nghe vậy, đột nhiên khóc lóc thảm thiết.
“Bác sĩ Phó, ta thật sự rất đau, van cầu ngài hãy phẫu thuật cho ta đi mà. Ta muốn mau chóng hồi phục.
Hóa trị thực sự quá khổ sở, mỗi ngày ta đều nghĩ mình sắp c.h.ế.t đi vậy. Ta thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, cầu ngài hãy phẫu thuật cho ta đi! Ta… ta thật sự rất muốn sống tiếp.”
Trong mắt Phó Dư Trạch hiện lên vẻ không đành lòng. Đều nói lương y như từ mẫu, cảm giác bất lực khi không thể giúp bệnh nhân thật sự rất khó chịu.
Dù hắn đã nỗ lực rất nhiều trong lĩnh vực y học, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn những bệnh nhân không thể qua khỏi từ từ đi đến vòng tay tử thần. Cảm giác thống khổ đến c.h.ế.t lặng đã khiến hắn trở nên tê liệt.
“Ta nói không được thì chính là không được. Bây giờ ngươi cứ làm loạn như vậy, cũng chỉ khiến tình trạng của ngươi tệ hơn mà thôi. Đến lúc đó càng không thể phẫu thuật thì ta cũng không giúp gì được.” Một nhà Triệu Húc căn bản không chấp nhận được điều này. Họ chặn đường Phó Dư Trạch, khóc lóc ầm ĩ, thu hút sự tò mò và chú ý của mọi người xung quanh.
Trần Mộ Ngọc cùng Tô Vãn Kiều vốn định tiến lên kéo Phó Dư Trạch ra ngoài, nhưng quá nhiều người vây quanh, không dễ tới gần.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, bên trong có hai nữ hài xinh đẹp bước ra. Không ai xa lạ, đó chính là chị em Giang Nhược Ninh và Giang Từ Tuyết.
Giang Nhược Ninh mang theo muội muội lên tầng của phòng phẫu thuật, rõ ràng đây không phải là lần đầu đến đây, trông rất quen thuộc. Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn là đến tìm Phó Dư Trạch a.
Tô Vãn Kiều nhìn thấy nữ chính, nàng kiểu “Gòy gòy! Lại có biến gòy.”
Bất quá, sau khi buổi tiệc hôm trước kết thúc, hôm qua còn phải phối hợp với cảnh sát điều tra tốn mất một ngày. Tạ Mộ Lăng bên kia cũng không có tin tức gì. Hôm nay, Giang Nhược Ninh lại đầy nghị lực đến tìm Phó Dư Trạch.
Mặt khác, trong thời gian tới, nữ chính còn phải vào đoàn phim quay phim. Thật không hổ là nữ chính ngôn tình, quả thực là bậc thầy quản lý thời gian.
【 Đột nhiên nghĩ đến, nếu như kịch bản ban đầu trong buổi tiệc rượu không bị thay đổi, thì hôm nay nàng ta hẳn là cùng Tạ Mộ Lăng đến tìm Phó Dư Trạch. Chủ yếu là vì Tạ Mộ Lăng bị bỏ thuốc, Giang Nhược Ninh vừa vặn tìm Phó Dư Trạch - vị bác sĩ thiên tài này để giúp Tạ Mộ Lăng kiểm tra trị liệu.】
【 Mặc dù chữa bệnh đều là Phó Dư Trạch chữa, nhưng người mà Tạ Mộ Lăng cảm kích lại là Giang Nhược Ninh. Ân tình cũng đều rơi vào tay Giang Nhược Ninh.
Hơn nữa, ở đây kịch bản vẫn là cảnh hai nam tranh một nữ. Phó Dư Trạch hiểu lầm mối quan hệ của hai người, nội tâm rất ghen tuông. Tạ Mộ Lăng cảm thấy Giang Nhược Ninh rất quan tâm đến mình nên càng có thiện cảm với nàng ta hơn.
Tổng kết lại chính là hai nam phụ ở bệnh viện vì nữ chính mà tranh giành với nhau, giống như giành tình nhân vậy. Mở ra cuộc chiến ám đấu Tu La tràng, toàn bộ quá trình là những cảnh vô cùng khó coi.】
【 Hiện tại kịch bản bị thay đổi, nhưng Giang Nhược Ninh vẫn đến bệnh viện tìm Phó Dư Trạch. Chỉ bất quá, người đi cùng nàng từ Tạ Mộ Lăng đã đổi thành Giang Từ Tuyết, có vẻ như tình tiết có thay đổi một chút, nhưng kịch bản vẫn không thay đổi.】
“....”
Trần Mộ Ngọc trầm mặc.
Vẻ mặt của Phó Dư Trạch, người đang tranh luận với bệnh nhân, cũng cứng đờ lại, hắn quá đỗi kinh ngạc bởi vì lượng tin tức quá lớn.
Hắn nhìn dòng chữ trên đầu đại tẩu cách mười mét vẫn thấy rõ ràng.
Chính vì nhìn quá rõ nên lực tác động rất mạnh. Phía trước đang hướng về phía mình, tỷ muội Giang Nhược Ninh đang chạy đến. Xung quanh là bệnh nhân Triệu Húc và người nhà của hắn. Cách hắn không xa là Trần Mộ Ngọc cùng Tô Vãn Kiều đang nhìn hắn. Bầu không khí thật sự muốn loạn hết cả lên rồi.
Đau đầu quá!
“Ta sẽ không giúp ngươi phẫu thuật, ngươi mau trở về phòng bệnh trước, lát nữa ta sẽ qua.”
Phó Dư Trạch nói với Triệu Húc và gia đình hắn ta.
“Không được a! Bác sĩ Phó! Hôm nay ngươi không đồng ý thì ta sẽ ngồi lỳ ở đây không đi đâu cả. Huống chi tình trạng của ta thực sự không thể tiếp tục kéo dài được nữa.”
Đám người mồm năm miệng mười bắt đầu tranh cãi ầm ĩ.
Giang Nhược Ninh cũng nhận ra mình đến có vẻ không đúng lúc cho lắm. Nhưng từ những lời nói rời rạc của người nhà bệnh nhân cũng để cho nàng hiểu được có chuyện gì đang diễn ra.
Một bệnh nhân ung thư dạ dày, hàng ngày phải chữa trị bằng hóa trị phi thường thống khổ, nên đã đến cầu xin Phó Dư Trạch, hy vọng hắn có thể thực hiện phẫu thuật cho mình.