May mà mình chặn lại đúng lúc, lần này không cho nam chính làm “anh hùng cứu mỹ nhân“. Thật là nguy hiểm, nguy hiểm quá!
Ngoài ra, Cố Dư Bạch sao lại trùng hợp xuất hiện ở quán bar này, lại trùng hợp chắn trước mặt Phó Thanh Thù, ra tay trợ giúp như một đấng cứu thế. Làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy! Rõ đây đều là bị kịch bản điều khiển mà ra!
Hơn nữa, đại tẩu cuối cùng có nhấn mạnh một điều.
Cố Dư Bạch sau này sẽ hại c.h.ế.t nhị muội!
Điều này tuyệt đối không thể được!
Phó Tư Dao nhìn Cố Dư Bạch, ánh mắt dần dần trở nên cảnh giác.
Cố Dư Bạch nhìn thấy Phó Hoài Yến và Phó Tư Dao, liền minh bạch thân phận của Phó Thanh Thù.
Vốn đã không thích thái độ của đối phương, hiện tại càng thêm chán ghét. Trong lòng hắn thầm nghĩ, người nhà Phó gia toàn bộ đều là cái đức hạnh này sao?
Lúc đầu còn muốn lặng lẽ rời đi .
Bất quá, mấy người bạn của Phó Thanh Thù sau khi cảm ơn Phó Tư Dao xong, đột nhiên xì xào bàn tán gì đó về Cố Dư Bạch.
Nhìn thấy hắn định rời đi, ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên nhiệt tình gọi hắn lại, chân thành nói.
“Cũng cảm ơn vị tiên sinh này đã ra tay giúp đỡ. Hy vọng ngươi để lại số điện thoại, chúng ta sẽ đích thân cám ơn ngươi.”
Cố Dư Bạch sắc mặt lạnh lẽo, từ chối thẳng thừng: “Không cần, vừa rồi cũng không phải ta cứu các ngươi, không cần thiết phải cảm ơn ta.”
Sắc mặt mấy cô gái lập tức sượng trân, lộ vẻ lúng túng, xấu hổ. Bất quá sau một hồi liếc mắt nhìn nhau, một trong những vị thiên kim đột nhiên đẩy Phó Thanh Thù ra đỡ đạn: “Thanh Thù, ngươi nói gì đi! Hắn cũng giúp chúng ta mà, chúng ta phải cảm ơn đối phương chứ.”
【 Mấy người bạn này của Phó Thanh Thù đây là bị kịch bản điều khiển rồi. Cố gắng ép kịch bản trở về cốt truyện ban đầu. Xem ra sức mạnh của kịch bản nguyên tác thật mạnh mẽ a.
Nếu nàng nhớ không nhầm, hình như kết cục cuối cùng của gia tộc bọn họ đều trở thành con mồi trong tay Cố Dư Bạch, trở thành một phần trong trò chơi chinh phục các hào môn của hắn ta.
Bất quá, bí mật thương mại của gia tộc các nàng bị lộ ra ngoài, không thể thiếu bóng dáng của Phó Thanh Thù được.
Vì để thu được sự chú ý của Cố Dư Bạch, Phó Thanh Thù cùng mấy vị thiên kim này giả vờ kết giao, thu thập được rất nhiều tin tức quan trọng. Sau đó bí mật thông tri cho Cố Dư Bạch.】
Những lời này khiến sắc mặt Phó Hoài Yến trong nháy mắt biến sắc, trong lòng tự nhủ điều này thật quá kinh khủng đi!
Chẳng lẽ Phó Thanh Thù vì để lấy lòng Cố Dư Bạch mà lại làm đến mức này?
Thật khiến người ta khó mà chấp nhận được, hắn nhất định phải nghiêm khắc ngăn chặn.
Bất quá, những vị thiên kim này nhìn kiểu gì cũng khiến người ta cảm giác không keo sơn, bền chặt gì mấy, cứ giả giả thế nào ấy!
Nếu Phó Thanh Thù thật sự vì tình mà mất trí, nói nàng sẽ làm ra những loại chuyện như bán tin mật cho Cố Dư Bạch cũng không có gì kỳ quái.
Những tiếng lòng này của Tô Vãn Kiều khiến Phó Tư Dao có chút chột dạ.
Vì nếu không phải mình sớm thoát khỏi kịch bản, thì chắc có lẽ cũng sẽ bị uy h.i.ế.p và phản bội lại Phó gia, càng đáng hận và nhục nhã hơn là khuất nhục làm gián điệp, nội bộ mặc Cố gia sai xử.
Cho nên chuyện của Phó Thanh Thù, nàng nghe xong liền tha thứ không ít. Nàng cũng không phải là người có tam quan bất chính, vậy thì hà cớ gì lại phải nghiêm khắc với người khác, mà lại khoan dung với chính mình a?
Tỷ muội các nàng trong kịch bản dù có làm ra bất kỳ chuyện ngu ngốc nào cũng đều là “Người tám lạng, kẻ nửa cân”, chẳng khác nhau là mấy, vậy nên ai cũng đừng chê cười ai, có lẽ còn có chuyện hoang đường hơn nữa.
Hơn nữa, Phó Thanh Thù cũng coi như có chút tiền đồ. Mặc dù nàng đắm chìm trong tình yêu nhiệt huyết của bản thân, nhưng não vẫn có thể dùng được.
Biết cách moi thông tin cơ mật của công ty người khác, không động đến nhà mình, điểm này cũng coi là tốt đi.
Phó Thanh Thù vừa buông lỏng một hơi, lại nghe thấy tiếng lòng Tô Vãn Kiều nói tiếp. 【 Phó Thanh Thù đem chiếc xe phiên bản giới hạn của Phó Hoài Yến cho Cố Dư Bạch mượn. Còn bao che việc Cố Dư Bạch đụng phải Phó Diệc Sơ. Còn giúp hắn xoá sạch mọi dấu vết trên xe, huỷ đi mọi chứng cứ.
Sao đó lại giá hoạ sự tình cho đại ca của mình. Dẫn đến đại ca cùng lão tam hiểu lầm nhau. Khiến huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau. Sau này, tình tiết kịch bản thăng cấp, nàng đúng là đồng phạm gián tiếp gây ra cái c.h.ế.t cho Phó Hoài Yến.】
“!!!”
Lúc này, trong lòng ba huynh muội bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đầu, Phó Hoài Yến còn tưởng mình vượt qua cửa tử rồi, không cần phải lo lắng bận tâm vì mình phải c.h.ế.t sớm nữa. Dù sao thì dạo gần đây Phó Diệc Sơ cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời.
Nhưng bởi vì chuyện hôm nay mà một lần nữa mở ra kịch bản quan trọng, cục diện lại trở nên căng thẳng.
Chỉ sợ chuyện mượn xe vẫn sẽ xảy ra như trong kịch bản, dạng này liền khó giải quyết rồi.
Và lúc này, Phó Thanh Thù cuối cùng cũng có cảm giác mình là người trong cuộc, chính là loại cảm giác kia, bị người khác điều khiển không thể thoát ra được.
Trước đây trong bữa tiệc gia yến, nàng cũng nghe đến chuyện này. Nhưng nàng cũng không quá tin tưởng, vì ai lại tin vào những chuyện chưa từng xảy ra cơ chứ. Cùng lắm chỉ là ngạc nhiên một chút thôi, nàng phát hiện cuộc sống cũng vẫn như vậy, không có gì thay đổi.
Nhưng bây giờ chuyện đã thực sự phát sinh, thật sự có một người gọi là nam chính đến cứu mỹ nhân, thật sự sẽ mở ra kịch bản.
Phó Thanh Thù thực sự không dám hứa chắc. Nếu hôm nay Phó Tư Dao không sắp xếp vệ sĩ đến, bản thân không hề hay biết những chuyện xảy ra trong tương lai, nàng có khi nào sẽ thật sự yêu Cố Du Bạch hay không.
Đáp án sẽ là yêu.
Bởi vì nam chính đã cứu mình, khẳng định nàng sẽ động tâm a.
Phó Thanh Thù trước đây chưa từng yêu đương, cũng không có kinh nghiệm gì, nàng cũng ước mơ được yêu. Tuy không chắc liệu có thể yêu sâu đậm hay không.
Nhìn thấy thần sắc của vài người bạn mình,nàng biết rằng bọn hắn rất có hảo cảm với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai của Cố Du Bạch.
Coi như lúc đó mình không yêu đủ, nhưng thời gian sẽ làm nàng càng ngày càng lún sâu, sau này có thể thật sự sẽ thích hắn.
Tình yêu có thể khiến con người mất đi lý trí, một người tốt cũng có thể vì tình yêu mà trở thành ác quỷ.
Ngay đến chuyện hại đại ca ruột thịt mà còn có thể làm được, bản thân trong kịch bản đúng là còn không bằng cả cầm thú.
Cho nên, trong lòng nàng càng nghĩ lại càng sợ hãi, sợ mình đột nhiên từ người biến thành cầm thú.
Nếu nói Phó Thanh Thù vừa rồi chỉ vì kịch bản mà sợ hãi, bây giờ nàng là sợ hãi thực sự.
Một nỗi sợ hãi đến từ sâu tận linh hồn nàng.
Vì vậy, nàng đột nhiên lớn tiếng với mấy người bạn thiên kim của mình.
“Các ngươi bảo ta nói cái gì bây giờ? Sự thật vốn dĩ là vậy mà! Vốn dĩ cũng không phải hắn cứu chúng ta, rõ ràng là đại tỷ ta để bảo tiêu ra tay trừng trị đám lưu manh kia.
Ấy vậy mà thái độ của các ngươi đối đại tỷ ta sao lại không thấy nhiệt tình như lúc các ngươi đối với hắn thế? Sớm biết các ngươi đối với ân nhân cứu mạng chính là cái thái độ cảm ơn như thế này thì....Haiz~ thật là uổng công đại tỷ ta cứu các ngươi mà!”
Lời này triệt để châm chọc mấy thiên kim kia, chỉ thiếu điều nói thẳng là các nàng hám trai, nhìn thấy nam nhân liền không biết liêm sỉ, ngay cả ơn cứu mạng quan trọng nhất cũng bị xem nhẹ.
Kỳ thực Phó Tư Dao chủ yếu muốn cứu Phó Thanh Thù thôi, những vị thiên kim kia chỉ là tiện thể. Nhưng đúng là Phó Tư Dao cũng cứu được các nàng a, thấy thái độ của bọn họ đối với người nam nhân kia còn nhiệt tình hơn cả đại tỷ của mình, điều này làm Phó Thanh Thù tức giận không thôi, tự nhiên cũng có ý dùng ân tình để đe dọa.
Mấy vị thiên kim nghe xong những lời châm chọc của Phó Thanh Thù, nhất thời xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Quê! Quá quê a! Tình hình này chắc kiếm cái hang chui xuống cho đỡ ngại quá. Hơn nữa, bình thường Phó Thanh Thù luôn giữ thái độ khách khí, hòa nhã, hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy nàng ấy nói chuyện kiểu sắc bén như vậy, lập tức làm người khác trở tay không kịp.
“Thanh Thù! Ngươi sao lại nói vậy! Chúng ta đâu có ý đó! Hơn nữa, chúng ta cũng rất cảm ơn tỷ tỷ ngươi nha, cũng đã nói cảm ơn với nàng rồi! Vả lại, nàng tới chủ yếu cũng là cứu ngươi thôi! Ngươi việc gì phải cùng chúng ta so đo tính toán như vậy chứ!”
Sắc mặt Phó Thanh Thù lập tức thay đổi: “Các ngươi nói hay nhỉ? Đại tỷ là tỷ của ta, đương nhiên mục đích đến cứu ta là chính rồi. Điều này không phải là hiển nhiên sao?
Nhưng! Các ngươi cũng đừng quên, chính đại tỷ ta mới là người cứu các ngươi, dù cố ý hay vô tình thì sự thật này là rõ ràng như ban ngày, không ai chối cãi được! Do đó, các ngươi là đang thiếu ân tình của ta, thiếu ân tình của Phó gia, chứ không là người nam nhân kia! Mong các ngươi nhớ cho rõ!”
Lần này, mấy vị thiên kim kia không nói gì nữa. Quả thực là như vậy thật, chỉ không hiểu sao Phó Thanh Thù hôm nay lại trở nên tính toán chi li như thế, trước đây nàng ấy không như vậy.