Nói đến biến hoá rõ rệt, khiến Tô Vãn Kiều không thể không nghĩ đến Phó Thanh Thù. Người có sự thay đổi lớn nhất.
Trước đây nàng ta là yêu đương não, bây giờ lại thay đổi, chuyển sang khống chế bốn vị thiên kim giúp nàng cài nội gián vào công ty của nam nữ chính.
Thủ đoạn không thể không thán phục!
Vậy nên nói theo một cách nào đó, công việc này khá phù hợp với nàng ta, nhưng đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của mình mà thôi.
“Ngươi đi tìm Thanh Thù hỏi xem, coi thử nàng ấy có muốn giúp hay không.”
Phó Mây Kỳ suy nghĩ một lúc cũng thấy Thanh Thư rất phù hợp. Trong ba chị em nhà Phó gia, chỉ có tính cách của Phó Thanh Thù là hợp nhất.
Phó Tư Dao tính cách quá dịu dàng, nhu hoà. Tư duy và ý tưởng đều rất truyền thống, ngay cả khi không có bạn trai, cũng không thể tưởng tượng được nàng làm S sẽ thế nào.
Phó Tri Niệm tính cách thường rất lý trí, nhưng con mắt nhìn đàn ông không tốt. Nàng là kiểu người sẽ tin vào nam nhân ngược lại làm cả một đời đều hỏng bét. Hoàn toàn không thích hợp để kiểm soát một người mạnh mẽ như Lệ Bỉnh Uyên.
Cho nên, xét tới xét lui chỉ có Phó Thanh Thù là hợp nhất. Nàng có thể kiểm soát người khác để đạt được mục đích, có mưu mô và thủ đoạn, còn ra tay hung ác, không gì không làm được!
Phó Mây Kỳ chân thành biết ơn nói:
“Cảm ơn đại tẩu chỉ điểm! Ta có một căn biệt thự ở Hồ Thủy Biệt Viện, vị trí và hoàn cảnh đều rất tốt!
Đây xem như quà cảm ơn của ta cho việc lần này. Hy vọng đại tẩu nhận lấy.
Nếu việc thành công, ta và Thi Hoa sẽ mời đại tẩu uống rượu mừng.”
Tô Vãn Kiều nghe xong liền mừng thầm trong lòng. Biệt thự Hồ Thủy Biệt Viện, căn rẻ nhất cũng phải hơn một trăm triệu, Phó Mây Kỳ thật hào phóng. Nàng thích nói chuyện với những người hiểu chuyện như vậy!
【 Lão nhị! Nhất định phải ôm chặt đùi phú bà nha, ta rất tin tưởng ngươi đó!】
“....”
Phó Mây Kỳ sau khi rời khỏi chỗ Tô Vãn Kiều, liền vội vàng đi tìm Phó Thanh Thù.
Phó Thanh Thù hiện đang làm việc ở một công ty con của Tập đoàn Phó gia. Công việc không bận lắm, nhưng thỉnh thoảng phải tăng ca.
Trước đây, Phó Hoài Yến đã cố ý sắp xếp cho Phó Thanh Thù một công việc không quá bận rộn nhưng cũng không quá nhàn rỗi, để nàng không bị tình yêu làm cho mất đi lý trí.
Hiện tại, nhìn qua cũng không biết đã trị được yêu đương não chưa, nhưng dục vọng khống chế càng ngày càng mạnh a.
Phó Mây Kỳ đợi Phó Thanh Thù tan làm. Hai người hẹn gặp ở một nhà hàng gần đó. Phó Mây Kỳ trực tiếp nói thẳng về chuyện này.
“Nhị muội, tình hình hiện tại là vậy đó! Chuyện này khá đặc biệt. Trước đây không ai ngờ được, Lệ Bỉnh Uyên lại là một kẻ thích bị ngược đãi. Có thể nói bẩm sinh hắn đã là S.
Giang Nhược Ninh cũng nhờ biết được điều này nên mới kiểm soát được hắn ta. Nếu không, Lệ gia đời nào lại chịu hợp tác với một công ty cỏn con như của nữ chính bao giờ!
Bây giờ, chúng ta nhân lúc biết trước tiên cơ, đem cơ hội này đoạt lấy. Nếu có thể biến Lệ gia thành khách hàng của Phó gia, thì mỗi năm sẽ giúp tập đoàn kiếm thêm hàng chục tỷ, chúng ta sẽ không còn lo lắng về nguy cơ phá sản nữa.
Nhưng nhiệm vụ này khá vất vả, không biết ngươi có nguyện ý làm không?”
Phó Thanh Thù nghe xong không do dự nhiều, chỉ cần Phó gia cần, nàng chắc chắn sẽ không từ chối.
Chỉ khi lợi nhuận của tập đoàn ngày càng tốt, Phó gia mới không phá sản, kết cục bi thảm của mọi người mới không xảy ra.
Bây giờ chỉ có cách là cùng nhau cố gắng, mới có thể đưa Phó gia ngày càng đi lên, rời xa vận mệnh đã được định sẵn.
Nếu nàng giúp được, nàng đương nhiên sẽ không ngần ngại giúp.
“Nhị ca, ta không có vấn đề gì! Chờ có cơ hội, ta sẽ tiếp cận Lệ Bỉnh Uyên. Nhất định sẽ thu hút sự chú ý của hắn ta từ trên người nữ chính hướng về phía em, làm Giang Nhược Ninh mất bình tĩnh, tự hủy hoại hình tượng.”
Phó Mây Kỳ gật đầu: “Nếu Giang Nhược Ninh thật sự như vậy, Cố Dư Bạch chắc chắn sẽ không ngồi yên. Đến lúc đó sẽ không còn thời gian để quanh quẩn trước mặt Lâm Thi Hoa nữa.”
Phó Thanh Thù chợt hiểu ra: “Nhị ca, thì ra ngươi nhờ ta giúp là vì sợ Cố Dư Bạch phá hoại tình cảm của ngươi cùng Lâm Thi Hoa sao? Mượn tay ta để giúp ngươi giải quyết tình địch?”
“Ngươi đang nói bậy gì thế! Chuyện này liên quan đến lợi ích Phó gia, mà đã có quan hệ với Phó gia rồi thì tự nhiên đây cũng là trách nhiệm của mọi người.”
Phó Thanh Thù nhún vai, cảm thấy nhị ca còn yêu đương não hơn cả mình.
Bất quá không sao, điều kiện của Lâm Thi Hoa tốt như vậy, người nhà Phó gia chắc chắn không thể bỏ qua.
Nhị ca nếu có thể nắm bắt cơ hội kinh doanh lớn từ tay nàng ấy, thì có cố gắng đến mức này cũng đáng.
Ngày hôm sau, Phó Thanh Thù bắt đầu nghĩ cách tiếp cận Lệ Bỉnh Uyên. Muốn tiếp cận một người và nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn, đồng thời thu được hảo cảm của đối phương. Đây không phải là chuyện dễ dàng!
Phó gia cùng Lệ gia không có hợp tác, cơ bản rất ít gặp mặt.
Cuối cùng, Phó Thanh Thù điều tra ra, Lệ Bỉnh Uyên sẽ tham dự một buổi tiệc rượu, nàng quyết định giả bộ ngẫu nhiên sẽ gặp hắn ta ở đó.
Mà trước khi gặp hắn ta, nàng phải diễn một màn kịch phù hợp với tính cách của hắn.
Phó Thanh Thù biết rõ, kẻ thích bị ngược đãi hay còn gọi là S muốn gì. Chỉ khi hiểu được điều đối phương muốn, mới có thể đánh trúng điểm yếu của hắn ta.
Thực ra, nàng cảm thấy việc kiểm soát người khác cũng rất thú vị. Chỉ có điều nàng chưa từng làm nữ vương S, không biết chính xác nữ vương S là dạng gì, làm như thế nào.
Nhưng có một số việc luôn có thể tự học, sau khi tìm hiểu thêm trên mạng, nàng càng thêm tự tin.
Phó Thanh Thù nhờ Phó Mây Kỳ tìm một diễn viên đặc biệt, có kỹ năng diễn xuất tốt ở Hoành Điếm, đóng vai bạn trai phản bội mình, lương 20 triệu một ngày.
Mục đích là diễn một màn kịch trước mặt Lệ Bỉnh Uyên, để có thể làm nàng nhanh chóng tiếp xúc đồng thời làm quen với hắn ta.
Khi nghe xong kế hoạch của Phó Thanh Thù, Phó Mây Kỳ nhịn không được kinh ngạc há hốc miệng.
“Như vậy liệu có ổn không? Lỡ doạ sợ Lệ Bỉnh Uyên chạy mất dép thì sao?”
“Nhị ca, ngươi không hiểu rồi! Nếu hắn ta thật sự là một kẻ thích bị ngược đãi, chắc chắn sẽ thích.”
Phó Thanh Thù vừa nghịch chiếc roi điện nhỏ nhắn tinh xảo trong tay, vừa nói chuyện điện thoại với Phó Mây Kỳ, vừa lướt trang web mua sắm trên máy tính, thêm vào giỏ hàng một loạt món đồ kỳ quái.
Nào là bịt mắt, còng tay, còng chân, dây trói, kẹp ngực, vòng cổ, quả cầu miệng...
Nàng cảm giác đối phương chắc chắn sẽ thích những cái này. Nếu không thích cũng không sao, mọi việc đều có lần đầu, chỉ cần có tính hướng này là có thể chậm rãi bồi dưỡng.
Đại tẩu không phải đã nói rồi sao! Hắn chắc chắn là người thích bị ngược đãi, là M! Là M!
Bất quá là M ẩn! Hiện tại còn chưa thể hiện rõ. Có thể là do chưa đi theo kịch bản với nữ chính nên vẫn còn chưa lộ.
Nhưng không sao! Nàng sẽ giúp hắn ta đi theo kịch bản, so với nữ chính chỉ có tốt hơn không có kém hơn. Đảm bảo để hắn không thể rời xa mình dù chỉ là một bước.
Nghĩ thôi đã thấy hứng thú rồi! Nàng cảm thấy m.á.u trong người mình như đang sôi trào lên vậy! Thật mong chờ!
Thật hưng phấn!
Phó Mây Kỳ còn chưa nhận ra vấn đề, vẫn chưa phát hiện sự tình có chỗ nào không thích hợp, hắn vẫn tiếp tục nói: “Này….Không cảm thấy quá bạo lực sao? Đàn ông bình thường ai lại thích cảnh này bao giờ.”
Ách, hắn quên mất! Lệ Bỉnh Uyên không phải là người bình thường! Hắn ta đặc biệt! Vô cùng đặc biệt!!!
“Nhị ca! Ngươi không hiểu rồi! Càng bạo lực, càng đau đớn, hắn ta mới càng cảm thấy sung sướng. Loại cảm giác thoải mái này ngươi không hiểu được đâu!”
“....”