Xuyên Thành Hào Môn Đại Mỹ Nhân, Ta Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 73: Kẻ săn mồi


Phó Mây Kỳ không ngờ Phó Thanh Thù lại chơi bạo như vậy. Trước đây nàng vẫn là một cô gái ngoan ngoãn mà, từ khi nào lại trở nên biến thái như thế này!

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đứa em mình cầm roi điên cuồng quất người, hắn có chút không dám nhìn thẳng. Mọi chuyện thật sự quá điên rồ rồi.

“Ngươi nhất định phải kiềm chế một chút, đừng quá đáng quá! Kia dù sao cũng là một đại nam nhân, vẫn phải bảo vệ tốt mình. Nếu có gì không hay xảy ra thì không tốt đâu.”

Phó Thanh Thù thở dài bất đắc dĩ. Nhị ca vẫn là nên lo lắng cho Lệ Bỉnh Uyên trước đi, nói hắn bảo vệ bản thân cho tốt. Nhìn đi nhìn lại thì giữa S với M, rốt cuộc ai mới là người gây hại cho ai.

Nàng mới là kẻ săn mồi! Nhị ca hiểu hônggg!

Trong lúc hai anh em vẫn đang hăng say tranh luận, khi nào Lệ Bỉnh Uyên mới gọi điện đến.

Đột nhiên điện thoại của Phó Thanh Thù bất ngờ reo lên, chính là cuộc gọi từ số lạ đó.

Đầu dây điện thoại bên kia ban đầu là không có tiếng, chỉ có tiếng thở dốc rất nhẹ. Mặc dù không nói câu nào nhưng Phó Thanh Thù biết, cuộc gọi này là do Lệ Bỉnh Uyên gọi đến.

Vậy nên, nàng cũng đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm: “Tối mai đến khách sạn Lam Buồm, phòng 2302, đến lúc đó ta sẽ đợi ngươi.”

Cúp điện thoại, Phó Thanh Thù triệt để kích động.

Thật sự là cảm giác kích động từ trong sâu thẳm linh hồn, trái tim nàng run rẩy dữ dội. Kỳ thật làm S nàng cũng cảm thấy thoải mái lắm, kiểm soát người khác giống như đang khống chế một chó vậy, khiến nó ngoan ngoãn nghe lời.

Mong muốn kiểm soát ở sâu trong nội tâm nàng được thoả mãn. Thật sự quá tuyệt vời! Vừa thỏa mãn đam mê bản thân vừa có thể tạo lợi ích cho gia tộc, chuyện tốt như này cớ sao lại không làm cơ chứ!

Ai chứ nàng là nàng nhất định làm rồi đó! Còn phải làm đến vô cùng tận tâm luôn!

Phó Mây Kỳ nhìn thấy vẻ mặt cao hứng của Phó Thanh Thù, hắn xoa đầu nhắc nhở:

“Mặc dù chúng ta đã sơ bộ thành công, nhưng vẫn còn một đoạn dài mới đạt được mục đích.

Chúng ta muốn Lệ Bỉnh Uyên cam tâm tình nguyện phục vụ cho Phó gia. Hơn nữa, còn phải thừa cơ chèn ép nam nữ chính, suy cho cùng vẫn cần những thủ đoạn mạnh mẽ hơn mới được.

Để đảm bảo an toàn, ta khuyên ngươi nên tìm đại tẩu hỏi thêm trước khi đi gặp hắn.”

Phó Thanh Thù gật đầu, nàng biết nhị ca muốn mình thỉnh giáo đại tẩu cũng là vì tốt cho mình. Mặc dù, nàng có thể vỗ n.g.ự.c tự tin nói bản thân có thể kiểm soát Lệ Bỉnh Uyên trong lòng bàn tay, nhưng vẫn sợ sẽ xảy ra vấn đề phức tạp gì khác a.

Nếu như sớm có thể được đại tẩu chủ điểm, đem kịch bản tương lai hỗ trợ cho nàng biết trước. Vậy việc khống chế Lệ Bỉnh Uyên cành thêm dễ dàng hơn nhiều!

Vì vậy, Phó Thanh Thù tranh thủ thời gian đến tìm đại tẩu nhờ giúp đỡ.



Tô Vãn Kiều cùng Phó Hoài Yến đang định mời Phó Tư Dao và Tạ Mộ Lăng ăn cơm, không ngờ Phó Thanh Thù lại bất ngờ đến thăm. Nhìn vẻ mặt hồng hào rạng rỡ của cô nàng, hai người liền biết trước chuyện yến hội với Lệ Bỉnh Uyên được xử lý rất thành công.

Tám phần là đã bước đầu khống chế được Lệ Bỉnh Uyên.

Phó Thanh Thù thời gian cấp bách, cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Đại tẩu, ta có việc gấp muốn hỏi ngươi! Bên Lệ Bỉnh Uyên sau này có tình tiết quan trọng nào không? Mặc dù ta tự tin có thể phá hủy hào quang của nữ chính, nhưng vẫn muốn biết trước những việc có thể xảy ra trong tương lai để sớm có biện pháp phòng hờ!”

Tô Vãn Kiều nhìn thấy Phó Thanh Thù đang sốt ruột, nàng cũng cẩn thận suy nghĩ một lúc.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới nhớ ra một sự kiện.

【 Lệ Bỉnh Uyên sẽ bị cuốn vào vụ án hạ độc Lệ gia đổng sự trưởng. Trong kịch bản gốc, nữ chính có được bằng chứng chứng minh ca ca của Lệ Bỉnh Uyên mới là hung thủ thực sự. Từ đó giúp nàng giải quyết được sự việc này,

Nếu không, sau khi bị ca ca hắn vu oan giá họa xong, Lệ Bỉnh Uyên không thể chứng minh bản thân mình trong sạch thì khả năng sẽ không bao giờ đứng lên được nữa.】

【 Lệ chủ tịch sau khi trúng độc liền trở thành người thực vật. Ngươi chỉ cần giải quyết việc này trước, rửa sạch tội danh cho Lệ Bỉnh Uyên là được.

Đến lúc ấy, tiểu M bé nhỏ đó sẽ hận không thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, khi ấy chắc chắn sẽ càng thêm thần phục ngươi hơn!】 “....”

!!!!

Phó Thanh Thù trong lòng kinh ngạc vô cùng, không ngờ còn có chuyện như vậy. Nếu nàng có thể lợi dụng tốt chuyện này, có lẽ sẽ dễ dàng đạt được mục đích hơn.

Vì trong kịch bản nguyên tác, là nữ chính Giang Nhược Ninh thay Lệ Bỉnh Uyên giải quyết chuyện này. Vậy thì hiện tại mình sẽ thay nàng ta nắm bắt cơ hội này.

Phó Thanh Thù nhìn Tô Vãn Kiều với ánh mắt đầy cảm kích, cảm thấy đại ca có thể cưới được vị đại tẩu này cũng là phúc khí của Phó gia. Nghĩ đến đây, nàng rất chân thành nói lời cảm ơn:

“Cảm ơn đại tẩu đã chỉ điểm! Ta cũng không biết đưa gì thì để cảm ơn đại tẩu đã nhắc nhở nhiều lần như vậy.

Đây là bộ trang sức bằng phỉ thúy mà ta đã mua ở triển lãm trang sức lần trước. Chỉ là chút lòng thành của ta, hy vọng đại tẩu không chê mà nhận lấy!”

Nói xong, nàng ngoắc tay ra hiệu vệ sĩ đưa tới một hộp trang sức trông rất tinh xảo.

Tô Vãn Kiều nhìn qua, bên trong hộp trang sức Phó Thanh Thù đưa tới là vài chiếc mặt dây chuyền phỉ thuý lục sắc có màu sắc tươi sáng. Được khảm bằng bạch kim và kim cương. Mặt dây chuyền là những chiếc vòng ngọc tròn, nhìn đầy đặn vô cùng. Cả chỉnh thể phi thường tinh xảo. .

||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||



Còn có những bức tượng Phật bằng ngọc, mặt dây chuyền sơn thủy bằng phỉ thuý cùng các loại trang sức sơn thủy, món nào trông cũng phẩm chất phi phàm và giá trị liên thành.

Tô Vãn Kiều biết rằng những món trang sức này, đơn thuần lấy ra một món thôi cũng có giá trị hàng chục triệu, Phó Thanh Thù ra tay thật là rất hào phóng ‌.

Nàng cảm giác mình trong mắt các nàng, phân lượng khác biệt hơn hẳn so với trước kia. Bất quá cũng một phần do mình đã tiết lộ trước những chuyện này, bọn hắn mới biết được những chuyện như vậy.

Tô Vãn Kiều nhận lấy quà tặng mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, hoàn toàn không có cảm thấy áy náy.

“Được, hy vọng công việc của ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm thành công.”

Phó Thanh Thù hài lòng rời đi, nhưng chuyện của Phó Tư Dao và Tạ Mộ Lăng vẫn chưa được giải quyết.

Mặc dù Tạ Mộ Lăng có chút chống đối với việc nhận ông Trương làm cha nuôi, nhưng sau khi Phó Tư Dao phân tích lợi hại, hắn ta đã bắt đầu d.a.o động.

Phó Hoài Yến trầm ngâm nói:

“Lão Tạ, bất kể ngươi tin hay không, chuyện này là thật. Chúng tôi biết được một số chuyện sắp xảy ra, nghe có vẻ rất hoang đường nhưng đây là sự thật.

Tháng sau, Trương Vạn Hào sẽ gặp một vụ ám sát, nếu ai cứu được ông ta trong vụ này, sẽ được ông ấy cảm ơn và nhận làm con nuôi. Hơn nữa sẽ lấy ra một phần ba tài sản của Trương gia để tặng cho người cứu mạng mình.

Nếu ngươi có thể trở thành ân nhân cứu mạng của ông ấy, vậy thì người được ông ta cảm kích khẳng định chính là ngươi.”

Phó Tư Dao cũng khuyên:

“Mộ Lăng! Từ góc độ lợi ích, chuyện này thực sự rất có lợi cho Tạ gia.

Mặc dù quá trình có chút phức tạp, nhưng tổng thể mà nói đây là một vụ làm ăn lớn, thực sự đáng để chúng ta bỏ ra một chút công sức. Hơn nữa chuyện này nhìn từ góc độ nào cũng đều là trăm lợi vô hại.

Nói không chừng, còn có thể nhận được trợ lực của Trương gia, giúp việc kinh doanh của Tạ gia phát triển hơn.”

Tạ Mộ Lăng tự nhiên cũng đã nghe nói về Trương gia. Vốn dĩ còn có tâm trạng chống đối, nhưng hiện tại hắn lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Thật ra, dù là Phó Hoài Yến hay là bản thân hắn ta đều hiểu rõ đạo lý lợi ích tối thượng trong làm ăn.

Không ai cho không ai thứ gì! Huống hồ đây còn là một chiếc bánh ngon!

Bất quá chỉ là không biết tại sao Phó Hoài Yến lại không tự mình đi nhận lấy người cha nuôi này. Mà lại đem chuyện này nói cho mình biết, hắn vẫn cảm thấy cấn cấn chỗ này, cảm giác như vẫn có điều gì đó rất kỳ lạ ở đây.

Nếu có chuyện tốt như vậy, tại sao Phó Hoài Yến lại muốn chia sẻ với hắn.