Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 135


Đồng chí Tiểu Đường đủ vốn liếng 4

Thật ra thì lúc đó cũng có nhiều thím đỏ mặt cười nữa, nhưng mà Nguyên Đản không cảm thấy mình nói gì sai. Hồi còn ở quê, lúc bác hai đưa nó ra sống rửa chân, anh Xuyên tử còn thường xuyên so đo với cha mình xem ai đi tiểu xa hơn kìa.

Phong Ánh Nguyệt suýt nữa thì bị sặc. Đường Văn Sinh ở bên ngoài nhạy cảm quay lại nhìn vào nhà một cái, thấy mặt Phong Ánh Nguyệt đỏ bừng, Nguyên Đản vẫn còn đang nhỏ giọng nói cái gì đó. Anh biết ngay là thằng nhóc mất nết này đã kể chuyện kia ra rồi!

"Nguyên Đản!"

Cơ thể Nguyên Đản run lên một cái, quay đầu đã thấy mặt cha mình vừa đỏ vừa khó coi: "Đi ra đây trông lửa!"

Giữa trưa mà đi ra trông lò thì nóng phải biết.

Nguyên Đản lập tức giơ tay lên bóc đậu: "Con bận bóc đậu mà!"

"Văn Sinh, thôi bỏ đi, đừng nhắc tới nữa." Phong Ánh Nguyệt nín cười nói.

Nghe ra sự chọc ghẹo trong lời cô, mặt Đường Văn Sinh càng đỏ hơn: "Thằng nhóc con này cái gì cũng nói với người ngoài."

Hôm nay Triệu Thiên cũng được nghỉ, nghe vậy bèn cười ha hả: "Cái này có là gì đâu. Quân Tử còn nói trên m.ô.n.g cha nó có hai vết sẹo đỏ kia kìa!"

Giọng anh ta rất lớn. Vừa nghe thấy lời này, nhóm chị dâu đang nấu cơm ngoài cửa cũng biết tại sao Đường Văn Sinh lại tức giận với Nguyên Đản.

Thím Điền cất giọng nói: "Đồng chí Tiểu Đường à, không phải cháu so sánh với Nguyên Đản mà, không có gì phải xấu hổ hết!"

"Đúng vậy, Nguyên Đản nói cơ thể cậu rất tốt mà, cậu nên kiêu ngạo mới đúng." Triệu Thiên vỗ vỗ bả vai Đường Văn Sinh rồi cười lớn, lại bị Đường Văn Sinh gạt tay xuống, phải luôn miệng cầu xin tha thứ mới được thả ra.

Lời này còn nói khá là dịu nhẹ rồi, bởi vì nguyên văn lời của Nguyên Đản là cha nó rất lớn, còn bự hơn nó mấy lần liền.

Cũng không thể trách được Đường Văn Sinh ngượng muốn độn thổ.

Vốn dĩ Phong Ánh Nguyệt còn trêu chọc anh, ai ngờ đến lúc cô ra ngoài lại bị nhóm chị dâu nhìn bằng ánh mắt hài hước. Đừng xem thường bọn họ, đó không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được đâu.

"Ánh Nguyệt có phúc ghê nha. Đồng chí Tiểu Đường vừa nhiều tiền công, vừa có vẻ ngoài đẹp trai, vốn liếng trên phương diện kia cũng đầy đủ nữa." "Đúng vậy, trước kia cứ nói người ta không được. Nguyên Đản là trẻ con không biết nói dối đâu."

"Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của đôi trẻ là biết ngay đồng chí Tiểu Đường nhà người ta không thành vấn đề rồi. Ánh Nguyệt à, nhà em một đêm mấy lần? Chị nói nhà chị trước nhá, hồi vừa mới cưới nhau ấy chả đêm nào muốn ngủ hết."

Chị dâu kia chậc một tiếng: "Bây giờ chị vừa mới làm đồ bổ thận tráng dương cho anh ấy là anh ấy lập tức đổi ca với mấy công nhân khác, buổi tối đi mất tăm không về nhà!"

Phong Ánh Nguyệt nghe mà mặt đỏ bừng. Đặc biệt là sau khi mặt tối của chồng chị dâu này xuất hiện trong đầu cô, cô lại càng cảm thấy mình không thể nghe nổi nữa.

Kết quả là chị dâu Triệu cứ kéo lấy cô tiếp tục ngồi nghe người ta trò chuyện.

Nói một hồi lại tới lượt thím Trần bóc phốt người đàn ông của mình trước: "Không được, chẳng khác gì con heo vừa ngả đầu xuống gối là ngủ, chẳng có chút tinh thần gì cả, có quyến rũ kiểu gì cũng không dậy nổi."

"Heo là sao ạ?"

Nguyên Đản lại gần tò mò hỏi.

"Con nít không thể nghe những lời này được, mau đi chơi với chị Yến Tử của cháu đi." Mặt chị dâu Trương cũng đỏ bừng nhưng mà là hưng phấn đến đỏ bừng. Đây chính là chuyện hiếm khi nghe được đó nha.

Phong Ánh Nguyệt cũng vội vàng khua tay đuổi Nguyên Đản đi.

Nguyên Đản gãi đầu một cái, liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ như m.á.u của Phong Ánh Nguyệt rồi mới chui vào trong đám trẻ con tiếp tục chơi.

"Có ai trong số mọi người biết thầy thuốc nào không? Cái eo nát của nhà tôi không dùng được. Tôi mới hơn ba mươi chứ mấy, cũng không thể nào cứ luôn tiếp tục như thế được. Tôi vẫn còn muốn có thêm con gái!"

Một chị dâu thấp giọng hỏi.

Nhắc tới đây thì phải nói rằng trong số những người đang ngồi đây, trừ Phong Ánh Nguyệt vừa mới kết hôn không lâu ra thì còn có Địch Phượng Tiên và Lý Mỹ Phương nữa.

Nghe vậy, ba người lại càng không dám hó hé gì.

Trái lại thím Khưu lại cười đáp: "Này thì đơn giản, cứ bỏ đói nửa năm đi xem có thèm ăn không."

Chị dâu kia che miệng cười một tiếng: "Em không nhịn được đấy chứ."

Phong Ánh Nguyệt chịu hết nổi vội vàng kiếm đại một cái cớ chuồn đi. Địch Phượng Tiên và Lý Mỹ Phương lại vẫn thích ngồi đó xấu hổ nghe nhóm chị dâu nói nhỏ, mặc dù rất ngượng nhưng cũng vui.