Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 141


Chú Lý từ chức 2

Lúc Phong Ánh Nguyệt biết được bọn họ muốn từ chức thì có chút kinh ngạc hỏi chị dâu Triệu: “Thím Lý bằng lòng từ chức cùng chú Lý?”

“Lúc đầu cũng không vui nhưng sau khi chú Lý nói xưởng sẽ cho tiền trợ cấp, từ bỏ công việc này cũng có thể gom được ít tiền.” Chị dâu Triệu cười nhạo nói: “Bà ta tự biết bản thân không thể ở lại nhà ngang nhưng cũng không muốn về quê một mình nên đương nhiên là vui mừng rồi.”

“Vậy chú Lý bán bao nhiêu tiền?”

“Tám trăm đồng, nếu muốn thuê căn nhà bọn họ đang ở hiện tại thì mỗi tháng trả một khoản tiền riêng nữa.”

Chú Lý làm việc ở xưởng giấy nhiều năm như vậy, tuy chỉ mới tới ở nhà ngang được mấy năm nhưng nguyên nhân là do nhà ngang mới được xây dựng không được bao lâu, căn nhà này sau khi phân cho chú ta, dựa theo tuổi nghề thì đã được xem là nhà của chú.

Như Triệu Thiên và Đường Văn Sinh đều là những người trẻ có ít hơn mười năm kinh nghiệm làm việc nên nhà chỉ có thể cho bọn họ ở nhưng không có quyền sở hữu.

Đừng thấy chưa tới một ngàn, một thị trấn nhỏ trong thời đại này, một ngàn đã là rất nhiều cho một hộ gia đình.

Ở cái thời đại mà một xu có thể mua được hai viên kẹo này thì cái giá tám trăm đồng đã là giá cao.

“Không phải bọn họ còn có con gái và con rể sao?”

Nói vậy vì công nhân có thể giới thiệu thân thích họ hàng đến nhận lại vị trí của mình.

“Thôi đi, thím Lý là kiểu người moi đến từng đồng, cho dù là con gái ruột thì cũng phải trả cái giá kia thôi!”

Có không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí này, mấy ngày nay, Phong Ánh Nguyệt đã thấy không ít người đến nhà thím Lý hỏi thăm.

Thím Lý lập tức lấy lại phong thái, không còn rụt rè sợ sệt như những ngày trước.

Cuối cùng bọn họ đã quyết định bán lại cho một thanh niên tên là Khang Kiện Sơn, anh rể của anh ấy cũng là công nhân chính thức trong xưởng giấy giống như Phong Ánh Nguyệt. Lúc xưởng giấy bên kia cần công nhân tạm thời thì anh ấy sẽ đến đó nếu có cơ hội, cũng coi như là người đã quen thuộc với công việc ở xưởng giấy.

Bởi vì đối phương đã có nơi ở nên cũng không thuê lại căn nhà của thím Lý.

Trong lúc đó thì con gái nhà thím Lý đã ôm con về nhà, khóc lóc kể lể rằng thím Lý bán vị trí công tác ra ngoài chứ không giao lại cho chồng của cô ấy.

“Nếu con có thể đưa cho mẹ tám trăm đồng thì mẹ đã sớm để lại vị trí này cho con.”

Lời này đã làm cô con gái khóc lóc rời đi.

Chú Lý đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh cũng không ngăn cản cô ấy rời đi.

Phong Ánh Nguyệt thờ ơ quan sát một chút thì chị dâu Triệu đã thấp giọng nói: “Nhìn mà xem, đây là con gái ruột đó.”

Còn có mặt mũi nói người khác là mẹ kế sao? Bởi vì thím Lý chào giá quá cao nên căn nhà hiện tại vẫn chưa có người thuê, lúc bọn họ chuyển đi thì vẫn nhờ đến xe bò của chị dâu Hồng.

“Lão Ngô, ông giúp tôi để ý một chút, nếu có người muốn thuê nhà thì cứ báo cái giá mà tôi đã nói.”

Chú Lý giao chìa khóa cho bác Ngô rồi dặn dò bác ấy.

“Được.”

Bác Ngô gật đầu.

Thím Lý còn nhô đầu ra nói: ”Trong nhà còn có một cái ghế dựa, tuy có hư hỏng đôi chút nhưng cũng đừng để người khác thuận tiện mang đi.”

“Sẽ không đâu.” Bác Ngô suýt nữa đã trợn trắng mắt, ai mà thèm các ghế dựa nát kia của bà ta chứ!

Chiếc ghế dựa này bà ta không mang theo thì hẳn là đã nát đến độ không còn gì rồi.

Sau khi hai vợ chồng chú Lý đi rồi, chưa cần nói tới những người sống ở dưới lầu năm, chỉ riêng những người ở lầu năm đã cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Tôi cảm thấy không khí trong lành hơn nhiều rồi.”

Chị dâu hai Ngô hít một hơi thật sâu rồi nói.

Bởi vì lúc trẻ, cô ấy từng mất đi một đứa con, mà mấy năm nay cũng không có tin tức gì nên thím Lý luôn chế giễu việc bụng cô ấy không thể sinh con.

Bây giờ bọn họ dọn đi rồi nên cô ấy đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ!

“Từ nay về sau dù tôi có đứng trên hành lang bôi phấn dưỡng da thì cũng không có ai nói gì tôi nữa.”

Một người khác là thím Tống thích trang điểm cho bản thân như những cô gái trẻ tuổi lại bị thím Lý bịa chuyện nói rằng bà không đứng đắn, ở sau lưng bao dưỡng người khác.

Cũng may người đàn ông của bà tin tưởng bà, nếu không thì một ngày không biết sẽ bị đánh bao nhiêu lần.

Chị dâu Trương cũng bế Yến Tử lên rồi nói: “Còn lựa lúc không có người mà nói với Yến Tử cái gì mà kêu tôi sinh thêm em trai em gái.”

“Còn nói chuyện này sao?”

Chị dâu Triệu khẽ nhíu mày: ”Cũng không biết còn nói hươu nói vượn gì trước mặt Niếp Niếp không nữa.”

“Sao lại không, còn nói con bé không biết hiếu thuận, được bà nội nuôi lớn nhưng lại đứng về phía cô, lần trước tôi nghe bà ta nói như vậy thì lập tức dắt con bé rời khỏi đó.”

“Tôi cũng đã từng bắt gặp vài lần.”

“Thật là phiền c.h.ế.t mất.”