Chị dâu họ đáng ghét 5
Phong Ánh Nguyệt về đến nhà ngang, mang mớ rau vào nhà trước rồi mới xách thùng gỗ xuống bồn nước dưới lầu một lấy nước, sau đó lau sạch xe đạp.
Sẵn tiện nói vài câu với chị dâu Vương bọn họ.
Tối đó cô xào bí đao, nấu canh cải thảo, còn gỏi ớt xào cay.
Sau khi ăn cơm xong, Phong Ánh Nguyệt nhắc đến đứa bé ấy: “Em hỏi bà lão ấy mới biết được đấy, may là đứa bé đã lớn rồi.”
“Là như vầy.” Đường Văn Sinh gật đầu: “Gia đình mà em nói họ Trần, người chồng tên Trần Đại Lực, lớn hơn anh hai tuổi, lúc nhỏ đi học trên công xã phải đi ngang qua phía sau nhà họ, anh ấy lớn hơn nên cũng bảo vệ đám nhóc bọn anh, nhưng anh ấy học được vài năm thì không học nữa, bọn anh cũng dần dần cũng trở nên xa cách hơn.”
“Nhưng lúc chúng ta kết hôn, nhà họ có đến dự.”
Vừa nghe đến cái tên Trần Đại Lực, Phong Ánh Nguyệt đã cảm thấy quen quen, nghe anh nói tiếp thì nhớ ra: “Em nhớ gia đình họ đi ba hào tiền mừng.”
“Đúng.” Đường Văn Sinh gật đầu: “Người lớn trong gia đình đều mất hết rồi, trước mắt không có việc gì để làm cả, sau này chúng ta sẽ trả mối ân tình này.”
Kết quả là hôm sau Đường Văn Tuệ đã mang rau đến: “Mới sáng sớm, anh cả Trần đã mang đến nhà, nói là cảm ơn chuyện hôm qua chị giúp gia đình họ, đúng rồi, còn có vài chị em cũng muốn có đồ buộc tóc giống em vậy, năm xu chị có làm được không?”
Phong Ánh Nguyệt giúp cô ấy dỡ rổ rau xuống, nghe có việc làm, vừa mừng vừa sợ: “Đã nói là chỉ tiện tay giúp mà thôi, sao lại còn tặng rau nữa.”
“Anh hai và chị dâu cũng từ chối nhưng anh cả Trần bỏ nó lại rồi đi ngay, gọi cũng không thèm ngoảnh lại.” Đường Văn Tuệ nhận lấy nước ly nước ấm cô đưa, uống xong thì cười kể lại.
Nhắc đến dây buộc tóc, Phong Ánh Nguyệt hỏi có bao nhiêu người.
“Sáu người, có bốn người đã đưa tiền cho em rồi.” Đường Văn Tuệ đưa tiền ra.
Nếu như đủ hết thì tổng cộng là ba hào.
Đừng chê nó ít, thật ra có lời đấy.
Phong Ánh Nguyệt lấy dụng cụ đan ra, mười mấy phút sau đã đan ra được một cái ngay trước mặt Đường Văn Tuệ: “Nhìn hiểu chưa?”
Đường Văn Tuệ sững sờ: “Em sao?”
“Đúng vậy, chị làm lại một lần nữa, em nhìn cho kỹ nhé.” Lần này Phong Ánh Nguyệt làm chậm lại, Đường Văn Tuệ vui mừng nhìn theo rất nghiêm túc, cuối cùng cô ấy gật đầu.
“Hình như em biết cách làm rồi.” Phong Ánh Nguyệt đưa kim đan và len cho cô ấy.
“Vậy làm thử một cái đi.”
Đường Văn Tuệ không hề nhăn nhó, mặc dù tốc độ chậm hơn rất nhiều, len đan vào cũng hơi lỏng nhưng cũng có hình dáng!
“Từ từ mà học, về nhà thì nói anh hai làm một cây kim đan như thế, nếu chị dâu hai có hứng thú thì kéo chị ấy làm chung, sau đó tìm đúng người và cơ hội thích hợp làm ra chút gì đó.”
Đường Văn Tuệ gật đầu liên tục, đôi mắt sáng rực nhìn cô: “Chị dâu ba, sao chị làm gì cũng dạy em hết vậy.”
“Cũng không phải thứ hiếm hoi gì, làm chơi thôi mà, có thể kiếm được chút tiền thì càng tốt.”
Phong Ánh Nguyệt cười, đan hết đồ buộc tóc cho các cô gái trong đội, rồi bảo Đường Văn Tuệ ở nhà luyện tập thêm, còn mình thì ra ngoài một chuyến.
Thật ra chỉ đến chợ nông sản mua thức ăn mà thôi, hôm qua lúc về nhà thì thùng dầu đã cạn đến đáy rồi, thêm vào đó nhà cũng không còn mỡ heo nữa, cho nên Phong Ánh Nguyệt đã mua mỡ lá, vì không đủ nên mua thêm vài miếng thịt mỡ, một miếng sườn nhỏ.
Về đến nhà cũng không cho Đường Văn Tuệ giúp gì, cô thắng mỡ trước, mùi tóp mỡ thu hút sự chú ý của đám trẻ ở lầu năm.
Đám nhỏ lần lượt chạy sang, người lớn thấy vậy thì vội vàng gọi về, ai nấy cũng không đều không đành lòng rời đi, cứ trông ngóng quay đầu nhìn mãi.
“Về nhà lấy chén đũa đi, thím chia phần cho mấy đứa.”
Phong Ánh Nguyệt nói.
Vì thế bọn nhỏ lập tức chạy về nhà, không màng người lớn ngăn cản thế nào, tay cầm chén đũa cười hi hi chạy sang đó.
Một đứa nhỏ trong đó bị ngã nhưng vẫn vui vẻ cầm chén đũa đứng lên, mẹ nhóc thấy thế thì dở khóc dở cười.
Phong Ánh Nguyệt múc một chén tóp mỡ ra cho Đường Văn Tuệ, bên trên còn có một lớp đường trắng nữa.
Sau đó lấy một chiếc bát lớn đựng riêng một phần tóp mỡ, phần tóp mỡ còn lại cũng để ra bát riêng, rải một ít đường trắng lên, trộn lên rồi dùng thìa chia cho bọn trẻ mỗi người một phần.
Đường Văn Tuệ và bọn trẻ ngồi ăn tóp mỡ khuấy đường, Phong Ánh Nguyệt lại thích ăn với muối hơn nên đã lấy riêng một chén để ăn.
Đợi sau khi ăn xong, bọn trẻ chào thím một tiếng rồi về nhà.
Nhưng không lâu sau thì lại chạy qua nữa, là người lớn qua cảm ơn Phong Ánh Nguyệt vì đã tốt với đám nhỏ, bảo chúng mang đến một số món ăn vặt.
Phong Ánh Nguyệt bỏ vào giỏ đeo cho Đường Văn Tuệ: “Cầm về nhà ăn đi.”