Khéo tay 3
Thầy Vương mỉm cười và trao giải thưởng cho cô: "Người đứng nhất có năm đồng và một ly tráng men."
"Nhiều như vậy ạ?"
Phong Ánh Nguyệt kinh ngạc nói.
"Năm trước cũng có, có điều lực lượng không lớn như vậy." Thầy Vương gật đầu.
Phong Ánh Nguyệt nói cảm ơn, cất vào trong túi vải.
"Còn có một chuyện, tôi muốn mời em hỗ trợ."
"Thầy nói đi ạ."
"Em có thể nói với các bạn cùng lớp của chúng ta về phương pháp học tập, hoặc truyền cảm hứng cho họ không."
Thầy Vương nói.
"Đương nhiên là được ạ."
Phong Ánh Nguyệt không chiếm thời gian học chính mà là ở tiết tự học cuối cùng, cùng thầy Vương đến lớp mười một mà anh ta dạy.
Nửa giờ sau, những tràng pháo tay như sấm sét vang lên trong lớp học.
Phong Ánh Nguyệt cười, được thầy Vương đưa ra ngoài.
Sau khi cô rời đi, thầy Vương đưa tay sau lưng cười tủm tỉm vào lớp học: "Nhìn thấy chưa? Người ta tự học, vừa khai giảng đã vượt qua kỳ thi lớp mười hai, hiện tại không chỉ có thể theo kịp, mỗi một lần thi đều là hạng nhất, nghe phương pháp học tập vừa rồi của cô ấy tổng kết, các em còn có ai không phục không?”
“Phục ạ!”
"Em thấy cô ấy đứng ở trên đó một chút cũng không sợ hãi, còn giống giáo viên hơn cả thầy."
“Đúng vậy, hơn nữa cô ấy rất xinh đẹp!”
Một nữ sinh che mặt nói.
Nghe các bạn cùng lớp khen ngợi, thầy Vương cũng vui mừng: "Đọc sách nhiều hơn, học tập nhiều hơn, nhìn vào khí chất người ta, là đọc sách nâng cao kiến thức đó.”
Trong nhà có không ít ly tráng men, bởi vì hầu như năm nào đồng chí Đường Văn Sinh cũng được nhà máy giấy khen thưởng, bất kể là cốc men, chậu sứ ở đây hay là ở quê, đều là anh mang về.
Hiện tại, Phong Ánh Nguyệt lấy một cái mới về, bị Đường Văn Sinh cầm đi uống trà.
"Sau này anh sẽ dùng cái này." Đường Văn Sinh cười nói.
"Được." Phong Ánh Nguyệt lại lấy năm đồng kia: "Em cũng không biết thi đứng nhất còn có tiền.”
"Thành tích này của em, sau khi đánh giá so sánh với mấy huyện xung quanh chúng ta, cũng là đứng nhất." Đường Văn Sinh nói.
"Hả?"
Phong Ánh Nguyệt sửng sốt.
"Cho nên kỳ thi cuối kỳ của em lại thi đứng nhất, lúc đó không phải so sánh ở huyện, mà là muốn lấy ra so sánh trong thành phố."
Đường Văn Sinh cười nói: "Huyện chúng ta cũng chỉ có lúc anh đi học mới có cơ hội cầm thành tích, hiện tại là vợ anh.”
Thấy anh kiêu ngạo như vậy, ngược lại Phong Ánh Nguyệt đỏ mặt, dù sao mình là người đi học nhiều năm như vậy, lại trở về so sánh với bọn nhỏ, chiếm hời rất lớn.
"Cẩn thận học tập, tranh thủ lấy thêm vị trí thứ nhất." Đường Văn Sinh còn xoa vai cô, Phong Ánh Nguyệt liên tục gật đầu.
Đảo mắt đã vào tháng mười một, trời càng lạnh, người của nhà ngang cũng bắt đầu dùng bếp than hoặc bếp củi ở trong nhà từ lâu.
Nói chung, sử dụng bếp than khá nhiều, bởi vì gần mặt đất, cả bàn chân đều ấm, bếp củi lại cao, chỉ ấm xung quanh đầu gối.
Than trong nhà là năm ngoái còn, cho nên không bao lâu, Đường Văn Sinh vốn nói với Phong Ánh Nguyệt chờ anh đi mua về, nhưng bởi vì gần đây nhà máy giấy có chút bận rộn, vừa lúc chị dâu Triệu nói muốn đi mua than, cho nên Phong Ánh Nguyệt cầm vé, đi cùng các cô ấy.
"Nghe nói căn nhà của thím Lý cho thuê quá cao cho nên bỏ trống lâu như vậy cũng không có người thuê, chú Ngô nói thím Lý giảm bớt, rẻ hơn một chút, nói không chừng không lâu sau sẽ có người ở vào."
"Cũng không biết có ở chung được hay không."
"Đúng vậy, lầu năm chúng ta giờ rất tốt, đừng có một người thích tọc mạch nữa, thật là lo lắng."
Dọc theo đường đi, Phong Ánh Nguyệt nghe các chị dâu cùng các thím nói đến chuyện nhà kia, cô cũng hy vọng có thể ở một nhà dễ ở chung, nếu không quả thật phiền lòng.
Người mua than nhiều, muốn đưa tới cửa, mọi người đưa vé, đối phương đưa xong chỗ khác sẽ đưa đến nhà ngang.
Phong Ánh Nguyệt thuận tiện đi mua đồ ăn, về đến nhà không lâu, tiếng bác Ngô truyền đến từ gò.
"Than đến! Xuống nhận đi!”
"Biết rồi ạ." Thím Vương nhìn xuống từ ban công rồi lớn tiếng nói lại.
Phong Ánh Nguyệt nhấc sọt lên, chị dâu Triệu cũng ở cửa chờ cô, hai người một trước một sau đi xuống.
Hai ngày nay không ở nhà, mấy ngày trước mẹ chị dâu Triệu qua đời, lúc về thì Niếp Niếp ở lại chơi vài ngày.
"Cũng không biết Niếp Niếp có nghe lời hay không, có lén trộm nghịch nước hay không."
"Lúc ở nhà ngang, Niếp Niếp cũng không chơi nhiều, chị yên tâm đi."
Phong Ánh Nguyệt nói.
Chị dâu Triệu thở dài: "Tối hôm qua nằm mơ thấy con bé rơi xuống sông, trong lòng chị rất suy nghĩ, không được, chờ mang than về, chị ngồi xe bò đi đón con bé về.”
"Cũng được." Phong Ánh Nguyệt đáp.
Cô mua than không nhiều cũng không ít, một cái sọt trên lưng lên lầu có hơi quá nặng, cho nên chia làm hai lần.