Người một nhà đoàn kết thương yêu 5
Lúc ăn cơm chiều, mẹ Đường lấy ra một chai rượu được mua hồi đám cưới của Đường Văn Sinh và Phong Ánh Nguyệt, lúc đó chưa uống hết nên bây giờ lấy ra uống tiếp.
Ngoại trừ Nguyên Đản ra, mỗi người đều uống một ít, uống rượu ngũ cốc có chút khó uống, Phong Ánh Nguyệt uống hai ngụm đã thấy cả người nóng lên, Đường Văn Sinh thấy sắc mặt cô ửng đỏ liền giành lấy chén rượu ở trước mặt cô một hơi uống hết.
Phong Ánh Nguyệt nhìn anh.
Đường Văn Sinh bỏ chén xuống: "Ăn nhiều đồ ăn một chút, không được uống nữa."
"Dạ."
Cô ngoan ngoãn trả lời.
Đường Văn Sinh thấy vậy, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhân lúc Phong Ánh Nguyệt đang đặt tay ở dưới bàn anh liền đưa tay ra nắm lấy nhưng Phong Ánh Nguyệt vẫn không giật ra.
Cô vẫn còn lý trí nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát được.
"Uống say rồi."
Chị dâu hai Đường khẽ nói.
"Anh ba, lát nữa ăn cơm xong, anh đưa chị dâu ba đi nghỉ ngơi đi, không cần phải lo mấy chuyện khác."
Đường Văn Tuệ không ngờ tửu lượng của Phong Ánh Nguyệt lại thấp như vậy, cô ấy bất ngờ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phong Ánh Nguyệt vài lần, sau đó mỉm cười nói với Đường Văn Sinh.
"Ừ."
Sau khi ăn cơm xong, Đường Văn Sinh dẫn Phong Ánh Nguyệt đi rửa mặt rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Mẹ Đường cười tủm tỉm nhìn bọn họ bước vào phòng, thuận tay bắt lấy Nguyên Đản đang định đuổi theo: "Sao hôm nay không thấy con dẫn Nguyên Nguyên đi ra ngoài chơi?"
"Để con dẫn chị Đình Đình đi gặp Nguyên Nguyên."
Nguyên Đản vội vàng nói.
"Đẹp quá đi." Đình Đình tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ.
Bàn tay nhỏ nhắn của Nguyên Đản đan vào nhau: "Đây là người bạn nhỏ mà mẹ làm cho em á."
"Tối Đình Đình ngủ chung với em và Nguyên Nguyên nha."
"Được!"
Nửa đêm, Phong Ánh Nguyệt mới tỉnh dậy, lúc này cả người cô đã không còn sức lực, bỗng có một bàn tay to lớn nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc ướt đẫm trên trán cô ra.
Giọng của Đường Văn Sinh có chút trầm thấp: "Uống nước không?"
"Uống."
Phong Ánh Nguyệt gật đầu.
Sau khi Đường Văn Sinh đứng dậy liền đắp chăn cho cô để tránh gió lạnh thổi vào, bầu không khí ấm áp bao phủ cả căn phòng, Đường Văn Sinh rót một bát nước ấm, ngồi ở mép giường, đỡ Phong Ánh Nguyệt ngồi dậy rồi đút nước cho cô.
Tiếp đến anh liền nằm lên giường ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn đặt lên vòng eo thon thả của Phong Ánh Nguyệt xoa xoa.
Phong Ánh Nguyệt nằm ở trên n.g.ự.c anh, cả người còn hơi run rẩy. Đến khi cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Đường Văn Sinh mới cười nói: "Có dám uống rượu nữa không?"
Phong Ánh Nguyệt cắn anh: "Chuyện này có liên quan đến vụ uống rượu sao?"
So với thường ngày… thì cũng không khác nhau là mấy, chỉ là tối nay hành sự có hơi lâu.
"Cũng đúng." Đường Văn Sinh cười càng lúc càng tươi, anh ôm chặt lấy cô: "Để anh xoa bóp cho em, em cứ ngủ đi."
Không bao lâu sau, Phong Ánh Nguyệt liền chìm vào mộng đẹp.
Gió lạnh ở bên ngoài thổi dữ dội, Đường Văn Sinh thỉnh thoảng hôn lên trán người đang nằm trong n.g.ự.c mình một cái.
Anh nghĩ rằng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Sáng hôm sau, Vương Kiến Quốc và con gái của mình đến ăn sáng sau đó liền rời đi.
Anh ấy cũng chạy xe đạp tới.
"Nếu, nếu như em còn Nguyên Nguyên khác, vậy có thể cho chị được không?" Trước khi rời đi, Đình Đình kéo Nguyên Đản lại hỏi một câu.
"Không có Nguyên Nguyên khác, Nguyên Nguyên là duy nhất cũng giống như Nguyên Đản vậy." Nguyên Đản nghiêm túc nói.
Đình Đình có chút thất vọng, xoay người đi tới xe đạp, để cha Đường bế lên yên sau của xe đạp cha cô bé: "Ôm cha cháu cho chặt vào."
"Dạ."
Đình Đình làm theo.
"Vậy tụi con về trước, cha mẹ nhớ phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Được rồi, hai cha con chạy chậm một chút."
Cha Đường và mẹ Đường gật đầu liên tục, nhìn anh ấy đẩy xe đạp rời đi rồi mới bước vào trong sân.
Nguyên Đản lúc này đang ở trước mặt Phong Ánh Nguyệt kể lại những gì Đình Đình mới nói khi nãy: "Con không muốn để Nguyên Nguyên làm bạn với chị ấy, đó là người bạn nhỏ của con, con sẽ mãi yêu thương và bảo vệ cậu ấy."
"Chuyện này không liên quan, mẹ nên làm cho Đình Đình một người bạn nhỏ nữa mới phải, con biết chị ấy thích cái gì không?"
"Thích chim ạ."
Nguyên Đản cười nói.
"Được rồi." Phong Ánh Nguyệt sờ đầu của cậu nhóc: "Đừng tự trách bản thân, con nói đúng, Nguyên Nguyên là bạn của con."
Nguyên Đản buồn bã nhào vào lòng cô: "Lúc Đình Đình rời đi, con cảm thấy như mình là một đứa trẻ xấu vậy."
"Đừng có nói bậy." Phong Ánh Nguyệt còn chưa kịp nói, cậu nhóc liền bị Đường Văn Sinh ôm lấy.
Nguyên Đản bĩu môi, đôi mắt long lanh như muốn khóc.
Sau khi anh hai Đường nhìn thấy cảnh này liền đi tới, dang hai tay ra: "Nguyên Đản có muốn đến nhà ông ba chơi không?"
Nguyên Đản lập tức đưa tay ra để anh hai Đường bế ra ngoài.
"Anh đấy." Phong Ánh Nguyệt vỗ nhẹ vào người Đường Văn Sinh: "Bộ anh không thấy con đang khó chịu sao?"
Đường Văn Sinh thẳng thắn nói: "Anh biết nhưng không phải là anh đang tới an ủi nó sao?"
Anh hai Đường dẫn Nguyên Đản đi ra ngoài không bao lâu liền trở lại: "Văn Sinh! Văn Cường nói gia đình cô gái kia sẽ tới đây hôm nay!"