Tuyết rơi 1
“Mẹ, thím ba Đường, thím Chương đến rồi.” Chị dâu hai Đường về nhà lấy quần áo cho Nguyên Đản, sợ nó bị lạnh, kết quả đi ra ngoài liền trông thấy mẹ của Chương Nam Tuyền, xách theo một giỏ măng mùa đông đứng ở phía ngoài cửa sân cười với cô ta.
Thím ba Đường có chút kinh ngạc: “Sao bà ấy lại đến đây?”
Trong lòng mẹ Đường cũng hiểu được, liền kéo theo thím ba Đường đi ra ngoài.
Trong lúc đơn giản nói một chút với thím ba Đường về chuyện của Đường Văn Tuệ và Chương Nam Tuyền, thím ba Đường cười đến mức không ngậm miệng được: “Đứa trẻ Nam Tuyền kia đúng là không tệ, tuy nhiên lại lớn hơn Văn Tuệ vài tuổi, nhưng rốt cuộc là chúng ta nhìn nó lớn lên, phẩm chất của người ta nhà chúng ta cũng rõ ràng.”
“Đúng là thế, bằng không thì lão già nhà chị có thể gật đầu sao?”
Mẹ Chương cũng là tình cờ nghe người ta nói có bà mối đến bên này, bà ấy lập tức nghĩ đến chuyện của Đường Văn Cường, thế là xách theo một giỏ măng mùa đông đến đây.
Vốn định để đồ vật xuống liền đi, kết quả bị thím ba Đường cứng rắn kéo đi vào trong phòng.
“Sau này chính là người một nhà, tới đây giúp đỡ một chút.”
Lời này vừa nói xong, trong lòng mẹ Chương ấm áp, bà ấy cũng là một người lanh lẹ, liền tới phụ giúp làm việc.
Phong Ánh Nguyệt nghe Đường Văn Sinh giới thiệu, mới biết được đó là mẹ của Chương Nam Tuyền.
Mẹ Chương đang ở bên cạnh Đường Văn Tuệ giúp đỡ, sắc mặt Đường Văn Tuệ đỏ lên, thấy vậy, Đường Văn Sinh thở dài.
“Làm sao vậy?”
Hai người đang bóc măng mùa đông, thấy anh đột nhiên thở dài, Phong Ánh Nguyệt hỏi.
“Anh thật sự không ngờ Chương Nam Tuyền có ý tứ kia với Văn Tuệ.”
“Không yên tâm?”
“Nhân phẩm thì vẫn tin được đấy, chỉ là cảm thấy.” Đường Văn Sinh khẽ nhíu mày: “Động tâm tư ở dưới mí mắt của chúng ta, nhưng chúng ta lại không phát hiện ra.”
Phong Ánh Nguyệt bật cười: “Vậy anh hỏi anh hai xem anh ấy nghĩ thế nào.”
Anh hai Đường có thể nghĩ thế nào?
Lúc đó, Chương Nam Tuyền chủ động nói với anh ấy chuyện này, anh hai Đường rất tức giận, nói cậu ấy lớn hơn Văn Tuệ vài tuổi, sao có thể nghĩ đến Văn Tuệ chứ. Kết quả Chương Nam Tuyền nói nhà cách gần nhau, về sau mỗi ngày Văn Tuệ đều có thể về thăm nhà một chút, điều này làm cho anh hai Đường cảm thấy cũng không tệ lắm, không có chuyện gì thì chạy về phía nhà của Chương Nam Tuyền, càng cảm thấy khoảng cách của hai nhà cũng không xa như vậy.
Cho nên Đường Văn Sinh không muốn hỏi anh hai Đường: “Thôi vậy, hỏi không có ích gì, có điều có một câu ngược lại đúng đấy, đều là cùng một đội sản xuất, có chuyện gì cũng dễ hỏi thăm.”
Chị cả Đường phải gả xa một chút, không thường xuyên về nhà, trong lòng mẹ Đường và cha Đường nhớ mong nhất cũng là cô ấy.
Thời tiết hôm nay cũng không tệ, có một chút ánh mặt trời, thế là liền chuẩn bị ăn cơm ở trong sân.
Hai cái bàn gỗ tròn lớn, các trưởng bối ngồi một bàn, các hậu bối ngồi một bàn, vừa đủ.
Nguyên Đản lần lượt ngồi cạnh Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh, nó người nhỏ tay ngắn, nếu muốn ăn món gì thì nói với Đường Văn Sinh, Đường Văn Sinh dùng một đôi đũa gắp cho nó.
Xuân Phân ngồi ở đối diện, tò mò nhìn đôi đũa gắp thức ăn xong liền đặt ở một bên.
Chị dâu của cô ấy thấy vậy khẽ cười nói: “Có vài người nhà đều thích như vậy, đối tốt với trẻ con, về sau em có con sẽ biết thôi.”
Mặt Xuân Phân đỏ lên, Đường Văn Cường bên cạnh cũng vừa ngồi xuống, anh ta lấy ra một đôi đũa mới, liên tục gắp thức ăn cho Xuân Phân.
“Đủ rồi đủ rồi.” Bát sắp không chất được nữa rồi.
Xuân Phân chặn lại nói.
“Ăn nhiều một chút.” Đường Văn Cường cười hì hì.
Người bên cạnh cũng biết Xuân Phân mặt mỏng, vì vậy không trêu ghẹo mà là kêu gọi bọn họ ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, công việc trong nhà bếp cũng không cần Xuân Phân hỗ trợ, mà là để cho cô ấy và Đường Văn Cường tiếp tục đi ra ngoài đi dạo, nhìn ngắm.
Mẹ Chương biết họ thích ăn quýt trong nhà, thế là đi về trước, không bao lâu, Chương Nam Tuyền liền cõng không ít quýt đến đây.
“Em nếm thử một quả ngọt trước đi, anh vừa hái đấy.” Chương Nam Tuyền đưa quả quýt to nhất mọng nhất trong tay cho Đường Văn Tuệ.
Đằng sau sân nhà bọn họ có mười mấy cây quýt, đó là sau khi ông của cậu ấy kết hôn mới trồng, bởi vì bà nội của cậu ấy thích ăn quýt.
Nói đến cũng lạ, trong đội có không ít gia đình khác trồng cây quýt, nhưng không có nhà nào trồng quýt ăn ngon như nhà họ Chương.
Đường Văn Tuệ đỏ mặt nhận lấy, nhưng không ăn.
To như vậy, cô ấy vừa ăn cơm xong, sao mà ăn nổi nữa.