Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 189


Tuyết rơi 4

Cuối cùng, lúc Đường Văn Tuệ đỏ mặt trở về nhà bị chị dâu hai Đường nhìn thấy, cô ta che miệng cười một tiếng, Đường Văn Tuệ nhanh chóng chui vào phòng.

Hôm nay, Đường Văn Sinh mang theo giày len mà bọn họ móc đi đến huyện, trong tay mọi người không có len, cho nên khó có được một ngày nhàn rỗi.

Đường Văn Cường cũng đi theo học được vài ngày, nhưng mà anh ta không biết, thế là giống như lúc trước, không tìm được măng mùa đông, liền đi tìm cái khác, có đôi khi còn có thể đưa đến nhà Xuân Phân.

Sau đó ở bên kia giúp đỡ làm việc rồi mới về nhà.

Lúc Đường Văn Sinh trở về, ngoại trừ cuộn len và tiền mang về, còn mua năm cân thịt mỡ, còn có hai con cá, mỡ lợn trong nhà không còn, vừa vặn nấu cặn dầu.

“Số tiền này cũng không thể tự các con trả được.” Mẹ Đường vẫn cứ đưa cho Phong Ánh Nguyệt vài đồng tiền: “Nếu con dám đưa cho mẹ, mẹ cũng dám để các con đem hết đồ đến nhà ngang ăn.”

“Nhận lấy đi.” Đường Văn Sinh cười nói.

Lúc này, Phong Ánh Nguyệt mới nhận lấy.

Mẹ Đường thấy vậy mỉm cười: “Như vậy mới đúng chứ.”. Thử‎ 𝘁hách‎ 𝘁ìm‎ 𝘁ra𝑛g‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ ==‎ 𝘁rùm𝘁r𝙪‎ yệ𝑛﹒VN‎ ==

Anh hai Đường và chị dâu hai Đường đang nấu dầu, A Tráng và Nguyên Đản ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ cặn dầu.

Đợi sau khi nấu dầu xong, Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh mỗi người bưng một chén cặn dầu chia nhau đưa đến nhà của bác cả Đường và chú ba Đường.

Khi trở về, trong tay cũng cầm theo đồ bọn họ cho.

Đường Văn Sinh xuống bếp, làm món cá da giòn, người trong nhà còn cùng nhau uống chút rượu, buổi chiều Phong Ánh Nguyệt đã ngủ một lát, lúc thức dậy phát hiện trong sân có một chút màu trắng.

“Tuyết vừa mới ngừng rơi, cha thấy buổi tối sẽ có tuyết rơi lớn, xe đạp phải chuyển đến nhà trên.” Cha Đường nói.

Đường Văn Sinh gật đầu, chuyển xe đạp vào.

Quả nhiên, buổi tối trời đổ tuyết lớn, Phong Ánh Nguyệt nằm trong lòng của Đường Văn Sinh, nghe thấy tiếng cây trúc bị tuyết đè gãy, Đường Văn Sinh thấy cô giật mình tỉnh giấc, vội vàng ôm người càng chặt hơn: “Đằng sau sân, bác cả có rừng trúc, hẳn là tuyết đè gãy rồi.”

“Tuyết lớn như vậy à?”

“Đúng vậy, ngày mai anh có thể phải đi giúp đỡ dọn dẹp đường lớn, nên không đan giày nữa.”

“Được.”

Phong Ánh Nguyệt ôm chặt anh cọ cọ, kết quả cọ đến xảy ra chuyện luôn, náo loạn một hồi lâu mới đi ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, Nguyên Đản đã canh giữ ở bên giường của Phong Ánh Nguyệt, sau khi Phong Ánh Nguyệt tỉnh dậy, Nguyên Đản nằm lì ở trên giường, cười hì hì với Phong Ánh Nguyệt.

“Nhìn tay của con đi.” Phong Ánh Nguyệt sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nó: “Sao lại lạnh như vậy.”

Nguyên Đản cất bàn tay nhỏ bé trước người: “Không lạnh.”

“Còn nói không lạnh.” Phong Ánh Nguyệt trực tiếp kéo người vào trong ngực: “Ngủ với mẹ thêm một lát nữa?”

“Không ngủ nữa, tuyết rơi rồi!”

Nguyên Đản chỉ ra bên ngoài lớn tiếng nói.

Phong Ánh Nguyệt cũng lấy lại tinh thần, mặc áo ấm vào, dắt Nguyên Đản cùng đi ra ngoài, lúc này nhà bếp bên kia đã truyền đến động tĩnh.

Cửa nhà trên khép hờ, Phong Ánh Nguyệt đẩy ra nhìn qua, chỉ thấy ngoại trừ trong sân không có tuyết đọng, trên lều bên cạnh phủ kín tuyết, bên ngoài lại là một mảnh trắng xóa.

“Chú hai và cha quét đấy.”

“Cha của con đi ra ngoài rồi?”

Nhớ tới lời của Đường Văn Sinh nói vào tối hôm qua, Phong Ánh Nguyệt liền hỏi.

“Dạ.” Nguyên Đản gật đầu, dắt cô đi ra ngoài, muốn cho cô nhìn xem bên ngoài: “Tất cả đều là tuyết.”

“Đi, đi nhìn xem.” Phong Ánh Nguyệt cười nói.

Lúc này bên ngoài vẫn còn tuyết rơi nhỏ, Phong Ánh Nguyệt dắt Nguyên Đản đi ra ngoài nhìn xem, từ đường nhỏ nhìn qua hai nhà bác cả Đường, chỉ thấy trên phòng chứa củi của bọn họ đều là tuyết đọng, lại nhìn rừng trúc đằng sau nhà bác cả Đường, đã trắng thành một mảnh, trong đó còn có hai cây trúc ngã xuống trên nóc nhà của bác cả Đường.

Sau khi Phong Ánh Nguyệt chú ý tới, mang theo Nguyên Đản đi đến nhà bác cả Đường, vừa vặn chú ba Đường bắc thang gỗ, bác cả Đường ở phía dưới ổn định nói: “Nhìn một chút là được rồi, đợi tí nữa cha của A Tráng trở về làm cho.”

“Em xem một chút.”

Chú ba Đường đáp lời, thuận theo thang gỗ leo lên trên.

Phong Ánh Nguyệt dắt Nguyên Đản tiến vào sân, chị dâu họ bọn họ đang làm bữa sáng ở nhà bếp, thấy bọn họ đến, bác cả Đường lên tiếng chào hỏi.

“Bác cả, cái ngói này không có vỡ chứ?”

“Không có.” Bác cả Đường cười nói: “Cũng khá may, không thì hơn nửa đêm phải dậy.”

“Không đúng.” Sau khi chú ba Đường xem xong thì lắc đầu: “Vỡ vài mảnh, nhưng bởi vì phía dưới có xà gỗ chắn ngang cho nên không rơi xuống, anh cả, lúc ăn cơm đừng ăn ở nhà trên nữa, đợi sau khi cha của A Tráng làm xong, bọn anh lại đến ăn ở nhà trên. “

Bác cả Đường nghe vậy gật đầu: “Được, em xuống đây đi.”