Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 194


Lãng mạn 4

Thanh niên tri thức ở viện giáo dục thanh niên cũng đã nghe về chuyện của cô ấy và Chương Nam Tuyền, nhìn thấy cô gái trước mặt chỉ mới mười mấy tuổi, anh ta không nhịn được nói: "Con người phải có chính kiến riêng, không cần phải nghe theo tư tưởng của các thế hệ trước, nếu không sẽ hại đời mình đấy."

Ép hôn thật sự rất tồi tệ.

Đường Văn Tuệ sững sờ, trong phút chốc không hiểu được ý của anh ta, mà Chương Nam Tuyền ở phía sau vừa ra khỏi nhà cầm theo một rổ quýt định bụng mang sang nhà cô ấy, vừa đi qua ngã rẽ thì nghe thấy.

Cậu ấy liền nhíu mày.

Thanh niên tri thức thấy cô ấy không hiểu lời mình nói nhắc khéo vài câu, lần này Đường Văn Tuệ đã hiểu được rồi, cô đổi giỏ sang tay còn lại rồi nói: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng đây là chuyện của tôi và anh Nam Tuyền, cả cha mẹ cũng tôn trọng quyết định của bọn tôi."

Thanh niên tri thức sửng sốt, biết rằng mình đã hiểu lầm nên chạy theo giải thích.

"Không sao cả." Đường Văn Tuệ thấy Chương Nam Tuyền thấp thoáng phía sau thì phất tay với thanh niên tri thức, chạy qua chỗ cậu ấy: "Anh Nam Tuyền!"

"Chạy cái gì! Trên đất toàn là tuyết không đấy, cẩn thận kẻo ngã." Chương Nam Tuyền vội vàng đến với cô ấy, nắm lấy đôi tay hơi lạnh buốt của cô ấy rồi xách giỏ giúp: "Em đang định sang nhà anh, không ngờ anh lại đến tìm em."

Thanh niên tri thức thấy bọn họ ở chung với nhau rất tự nhiên, hơn nữa Đường Văn Tuệ lại rất vui mừng nên biết rằng mình đã hiểu lầm. Anh ta im lặng rời đi, Chương Nam Tuyền không thấy anh ta, cũng không hỏi Đường Văn Tuệ.

Lời nói vừa rồi của Đường Văn Tuệ cũng đã đủ khiến cho cậu ấy vui vẻ vô cùng.

Nhưng trên đường đi, Đường Văn Tuệ cứ líu ríu mãi, cuối cùng nắm lấy bàn tay to của người ta: "Anh nói chờ đến lúc em trưởng thành rồi anh sẽ cưới em."

"Đương nhiên rồi." Chương Nam Tuyền cười thật to: "Anh đã nhận em làm vợ rồi, cũng là con dâu của cha mẹ anh, Thục Phân cũng sẽ rất vui nếu em làm chị dâu của em ấy đấy."

Đường Văn Tuệ đỏ mặt, đi theo người ta về nhà họ Chương ngồi một lúc lâu, sau đó được Chương Nam Tuyền đưa về nhà.

Chương Nam Tuyền cũng đừng hòng chạy, cậu ấy bị anh hai Đường giữ lại chơi cờ, tiện thể ăn trưa ở đó luôn.

Ba Chương đi gặp người ta mà mãi chưa về nên chắc ở lại nhà người ta ăn cơm rồi.

"Nam Tuyền sao thế? Bước vào cửa nhà người ta xong là không nhúc nhích được luôn!"

Thanh niên trai tráng có bao giờ ăn cơm ít được đâu. "Học theo con chứ đâu." Mẹ Chương nói đầy ghét bỏ: "Lúc con về nhà của chúng ta lại không muốn đi, ba mẹ anh trai của mẹ còn phải đón chào con thật nhiệt tình nữa kìa."

"Ái chà, còn có chuyện này nữa sao?"

Chương Thục Phân cười ha ha.

"Thục Phân à, con xem nếu anh trai con có gì đó thì phải theo dõi sát sao vào.” Mẹ Chương lại nhắc đến chuyện này: "Con lớn hơn Văn Tuệ một tuổi, nếu thích người nào trong đội của chúng ta thì không có gì tốt hơn."

Chương Thục Phân vội vàng lắc đầu: "Con chưa nghĩ đến chuyện này, ai da, đừng nói về cái này nữa."

"Con gái dễ ngượng đấy mà, bà đừng hỏi nó nữa."

Buổi chiều tuyết lại rơi, Phong Ánh Nguyệt ngáp liên tục nên bị Đường Văn Sinh kéo về phòng ngủ.

Anh hai Đường và chị dâu hai Đường cũng về phòng ngủ, dù sao mùa đông cũng chẳng có gì, ủ mình trong chăn còn ấm áp hơn.

Nguyên Đản không ngủ, nó đi theo ông bà nội và cô út ngồi bên cạnh đống lửa, không lâu sau thì nhà bác cả gái cũng đến, trong phút chốc phòng sưởi ấm trở nên náo nhiệt hẳn.

Nghe thấy tiếng động ở bên phòng sưởi ấm, Phong Ánh Nguyệt hơi căng thẳng nắm lấy tay Đường Văn Sinh: "Căn phòng này nghe có rõ không vậy?"

"Không đâu." Đường Văn Sinh cười ôm lấy cô: "Do giọng của chú ba to thôi, buổi tối em nghe thấy tiếng động trong phòng của anh hai à?"

Phòng của nhóm anh hai Đường gần với bọn họ nhất.

Phong Ánh Nguyệt đỏ mặt: "Không phải em đang lo đấy sao?"

"Đừng sợ, anh có chừng mực mà."

Đường Văn Sinh đặt tay lên lưng cô: "Anh xoa cho em nhé."

Xoa một lát Phong Ánh Nguyệt liền thiếp đi.

Mùa tuyết này quả thật rất lạnh, Đường Văn Sinh kéo chăn lên cao để đắp lên vai của hai người, chừa ra cái đầu ở bên ngoài.

Mặc dù như thế, Phong Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy hơi lạnh, thế nên cô làm tổ trong lòng Đường Văn Sinh, chỉ để chừa ra đỉnh đầu.

"Ngộp đấy." Đường Văn Sinh bất đắc dĩ nói.