Ly hôn? 3
“Hôm qua sau khi anh họ ăn cơm tối xong, cũng rời đi, không ngăn được, anh ấy nói không yên tâm trong nhà.” Anh hai Đường tìm xe bò, đưa người về nhà.
“May mà mấy cây trúc bị đổ trên đường đều đã được dọn sạch sẽ, nếu không thật sự phải đi bộ trở về.”
“Nói như vậy, năm nay bọn họ sẽ không đến chúc tết sao?”
Đường Văn Tuệ im lặng một lúc rồi hỏi.
“Đúng vậy, quà mừng năm mới đã tặng tới rồi.” Cha Đường gật đầu: “Được rồi, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, đi cũng là chúng ta tự mình đi, lúc ấy trong lòng đầy lửa giận, chỉ thấy trong nhà mình thoải mái, nhưng thật ra đã làm cậu cả và mợ cả của các con xấu hổ.”
“Cha.” Đường Văn Tuệ giậm chân: “Đừng nói như vậy.”
“Được rồi, được rồi.” Mẹ Đường kéo tay cô ấy ngồi xuống: “Mau dọn dẹp đi, buổi tối bọn Nam Tuyền đến đây chúc Tết.”
Lúc Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh trở về phòng thay quần áo, Đường Văn Sinh nói: “Lần này có thể anh họ sẽ ly hôn.”
“Lúc trước không phải nói có nhiều con như vậy, sẽ không ly hôn sao?”
Phong Ánh Nguyệt nói.
“Nếu như chỉ đắc tội với mỗi nhà chúng ta, anh họ còn có thể cho cơ hội, nếu hai dì cũng bị đắc tội thì sao?”
Đúng là bị anh nói trúng, lúc anh cả họ đuổi theo đám người cha Đường trở về, hai dì đã đưa người nhà đến nhà cậu cả chúc tết, kết quả đúng lúc thấy chị dâu họ đang náo loạn ở nhà, thấy anh trai cả, chị dâu cả bị cô ta không ngừng xô đẩy, đương nhiên họ không thể nhịn.
Kết quả bị chị dâu họ mắng cùng thì chưa nói, đúng lúc bọn họ đang đứng ở cửa chính, chị dâu họ kích động, đẩy dì ba ngã từ dưới mái hiên nhà chính xuống sân, trực tiếp ngã bị thương ở chân.
Sau khi anh cả họ trở về mới biết được đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, không để ý đến tiếng khóc của bọn trẻ, trực tiếp thu thập đồ đạc của cô ta, kéo chị dâu họ ngồi lên xe bò đi về nhà mẹ đẻ cô ta, sau đó mình lại ngồi xe bò trở về nhà.
Đây là mấy ngày sau, thím ba Đường đi chợ gặp dì tư đến trạm y tế thăm dì ba, mới biết được.
Sau khi trở về, nhanh chóng nói với bọn họ.
“Bên kia cũng đuổi người về, nhưng thằng cả không mở cửa, bọn trẻ cũng đã được trấn an, không quan tâm mẹ bọn nó khóc lóc ở bên ngoài như thế nào, cũng không lên tiếng, lần này thím thấy sợ là thằng cả muốn làm thật.”
Thím ba Đường ngồi đối diện Phong Ánh Nguyệt, vừa ăn khoai lang Nguyên Đản nướng cho bà ấy, vừa nhẹ giọng nói.
Chị dâu họ vừa tới thăm cũng nghe thấy chuyện này, tay chị ấy đặt trên bụng nhẹ nhàng vỗ về, nghe vậy thì nhíu mày. “Nói đến cô ta thì phải nói đến việc lanh mồm lanh miệng, nhiều năm rồi cậu của mấy đứa cũng sinh nhiều con nữa, nhà có đất nên cũng không thiếu việc...”
Mẹ Đường còn chưa nói xong thì đã bị Đường Văn Tuệ ngắt lời.
“Mẹ, mẹ nói không sai, con cũng biết chị ta có nỗi khổ, nhưng đây đâu phải lý do để cô ta mắng cậu mợ với đẩy dì chứ!”
Đường Văn Tuệ cực kì bất mãn với chị dâu họ.
Cậu mợ còn có mấy người khác không hề có gì bất mãn với người con dâu này, nhưng sau khi đối xử như thế lại nhận lại được gì chứ?
Thím ba Đường uống một ngụm nước ấm, rồi an ủi Đường Văn Tuệ.
“Mẹ cháu với thím đều là người từng trải, cũng biết cuộc sống của người phụ nữ này không dễ dàng, hiện tại còn có sáu đứa con nhỏ, cháu thử nghĩ xem nếu rời khỏi đây, đứa lớn nhất cũng chính là anh họ cháu, nó có thể tìm được người tình nguyện sống cùng nó không?”
“Cậu mợ cháu cũng nghĩ như vậy, muốn chấn chỉnh cái nhà này lại một chút, nhưng cuối cùng không thể không tan vỡ.”
Ở thời đại này có cực kỳ ít chuyện ly hôn như của Đường Văn Sinh.
“Nếu cô ta không thay đổi được thì cái nhà kia còn ý nghĩa gì không?”
Đường Văn Tuệ ôm cánh tay Phong Ánh Nguyệt, nói thầm.
“Cô ta có thể hoành hành như vậy, một là do cậu mợ của cháu bao che nhiều năm, hai là do cô ta quản tiền, muốn cô ta sửa đổi không phải quá dễ à? Thu tiền lại là được.”
Thím ba Đường nói.
Phong Ánh Nguyệt nhéo tay Đường Văn Tuệ, lẳng lặng nghe họ nói những kết quả có thể xảy ra.
Mấy người đàn ông đều đang nghe, mặc dù cảm thấy chị dâu họ làm vậy không đúng, cũng muốn nói bọn họ ly hôn nhưng lại không nói nên lời.
Dù gì cũng là một gia đình, còn có nhiều con như vậy mà.
Mẹ Đường và cha Đường còn lên trạm y tế thăm dì ba, dì ba vừa thấy bọn họ đã vội nói: "Hai người mới ngồi có tí đã đi rồi sao?"
Mẹ Đường gật đầu, ngồi bên cạnh dì ba, nhìn chân bà ấy: “Sao lại nghiêm trọng thế?”
“Đúng là xui xẻo, phía dưới phần tuyết đọng kia có mấy cục đá nhỏ.” Dì ba vẫy vẫy tay nói ngắn gọn: “Chuyện này là do em quá tức giận, nhưng vừa nghe tới chuyện con cả muốn ly hôn, này trong lòng em lại khó chịu, không thể ly hôn được!”
Chú ba ở bên cạnh cũng gật đầu liên tục.
“Nói rõ chuyện này là được, dù gì ly hôn cũng là chuyện không tốt, mất mặt lắm.”