Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 208


Tống Chi thuê nhà 1

“Đúng rồi.” Chị cả Đường bỗng nhiên nhớ tới trước khi về, Vương Kiến Quốc có nhắc đến chuyện thím năm, liền hỏi đối phương: “Thế nào rồi?”

"Bà ấy không chịu nghe lời bác sĩ, cảm thấy cắt cánh tay bị hoại tử là chuyện xấu, cho nên lúc ấy không làm, chỉ lấy thuốc uống, kết quả không mấy ngày, bả vai cũng đau lại bị đưa đến bệnh viện huyện, cuối cùng không chỉ cắt, còn cắt nhiều hơn so với dự kiến lúc trước.”

Phong Ánh Nguyệt nhắc đến thím năm cũng cảm thấy đau đầu: “Giờ bà ấy đang ở tại nhà thông gia.”

"Cũng làm ầm ĩ cả lên đó, bà ấy đổ hết mọi chuyện lên người con dâu và thông gia, nói chẳng phải do bọn họ không đón bà ấy qua ăn Tết, tay này cũng sẽ không bị cắt.” Mẹ Đường cũng lắc đầu theo.

Chị cả Đường nghe được chau mày: “Sao, bà ấy tưởng mình là Phật à, đến còn phải vừa mời vừa xin? Chính mình không nghe người ta khuyên bảo, còn ăn vạ người khác!”

“Chính là c.h.ế.t còn sĩ diện, khổ thân!”

Mẹ Đường cũng cảm thấy thím năm này đúng là tự làm tự chịu: “Bởi vì chuyện năm đó, thiếu chút nữa đứa bé đã xảy ra chuyện, mấy năm nay vẫn luôn bị thông gia đè đầu, con trai con dâu cũng đưa đứa trẻ cho bên kia thông gia nuôi, ăn Tết cũng ở bên kia, trong lòng không dễ chịu cho nên lần này mới muốn người khác cúi đầu.”

"Cúi đầu cái gì.” Chị cả Đường trợn trắng mắt: "Người ta cũng bảo bọn họ qua ở, vậy cũng là xem tình cảm hai nhà là thông gia, sao, còn muốn hèn mọn đến xin bà ấy qua ở? Mơ đẹp thật?”

Phong Ánh Nguyệt bóc quả quýt, mới vừa ăn được một miếng, Đường Văn Sinh đã đi ra ngồi xuống bên cạnh cô, vì thế liền đưa phần còn thừa cho đối phương.

"Em ăn đi.” Đường Văn Sinh chỉ lấy một miếng, dư lại lại đưa về: “Rất ngọt.”

“Chính là ngọt mới cho anh ăn.” Phong Ánh Nguyệt cười.

"Ừm.” Đường Văn Sinh gật đầu.

Đôi vợ chồng nhỏ thấp giọng nói chuyện, mẹ con hai người bên cạnh còn đang nói, sau khi tay thím năm thành tàn tật, vậy không biết cuộc sống sinh hoạt bất tiện bao nhiêu, mà bởi vì sĩ diện, vậy xong đời rồi?

Khó có khi được tới bên này, cho nên buổi chiều Phong Ánh Nguyệt bọn họ liền đi ra ngoài đi dạo, hiện tại băng tuyết đã bắt đầu hòa tan, lạnh hơn nhiều so với khi tuyết rơi, cho nên đi ra ngoài không bao lâu liền trở về.

Buổi tối, bọn họ liền ăn tại nhà họ Vương, đồ phong phú hơn so với giữa trưa nhiều, mẹ Vương làm cá kho rất ngon, lại thêm bánh bắp, giòn thơm thì không nói, bên trong còn kẹp nhân dưa muối, Phong Ánh Nguyệt ăn tận ba cái. Ngày hôm sau, ăn sáng xong mới về nhà. Sọt của Đường Văn Sinh, lúc đi thì mang đồ họ đưa qua, khi trở về là người nhà họ Vương cứng rắn bỏ vào đáp lễ, cũng không ít hơn so với khi họ đưa qua chút nào.

Ở nhà hai ngày, Phong Ánh Nguyệt cùng Đường Văn Sinh trở về nhà ngang, bọn chị dâu Triệu trông coi bên này rất kỹ, chờ dọn dẹp qua một lượt xong, Phong Ánh Nguyệt cầm một cây điều hương cùng với mấy cái bánh bí đỏ qua.

Buổi chiều, họ qua nhà sư phụ Dương chúc Tết.

Cả nhà sư phụ Dương đều ở đây, Phong Ánh Nguyệt cũng gặp được các con của ông ấy, còn nghe họ nhắc tới con thứ ba.

Ăn cơm chiều xong, Phong Ánh Nguyệt ngồi ở sau xe đạp, một tay ôm lấy eo Đường Văn Sinh, nhẹ giọng nói: “Nói như vậy, con thứ ba nhà sư phụ ra phía Bắc là thanh niên trí thức?”

"Đúng vậy, năm đó vốn định xuống thôn chỗ gần bên chúng ta, kết quả cô ấy không nói một tiếng, báo danh ở chỗ xa nhất, khiến sụ phụ và sư nương tức giận cực kỳ, mấy năm nay vẫn luôn gửi thư không đứt đoạn, nhưng vẫn luôn không có cơ hội trở về.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ

3. Từng Bước Trộm Tâm

4. Hồng Bài Thái Giám

=====================================

"Vậy cô ấy lập gia đình chưa?”

“Hồi trước, nghe ông ấy nói thì đúng là ở bên kia có gặp được đồng chí nam khá thích hợp, nhưng bởi vì tính toán quá nhiều cho nên cuối cùng không thành.”

Phong Ánh Nguyệt gật đầu: “Đúng, nếu thật sự muốn lập gia đình ở bên kia vậy cũng sẽ sống đó cả đời.”

“Đúng vậy, năm đó cô ấy đi xa như vậy, cũng đã làm sư nương tức đến bệnh, nếu muốn gả ra ngoài, trong nhà cũng náo loạn.”

Đường Văn Sinh đạp rất nhanh, khi nói chuyện đã tới nhà ngang.

Giờ còn chưa tới lúc nhà máy sản xuất khởi công, cho nên người ở nhà ngang về quê ăn Tết vẫn không về hết, tất nhiên không còn náo nhiệt như trước.

Mà hai ngày sau, Phong Ánh Nguyệt bọn họ không phải qua bên này chúc Tết, chính là qua bên kia ăn cơm, quan hệ giữa đồng nghiệp cũng cần lo ổn thỏa.

Bữa cơm cuối cùng là ăn bên nhà thầy Vương, năm đó khi Đường Văn Sinh học tập, thầy Vương đã chiếu cố anh khá nhiều, hiện giờ Phong Ánh Nguyệt cũng được đối phương giúp đỡ, tất nhiên là muốn đi chúc Tết.

Tết Nguyên Tiêu thì bọn họ về nhà ăn cơm, tuyết đọng sớm đã tan, cây ven đường cũng dần nảy mầm non, mặt đất hồi xuân, công việc của đội sản xuất lại bắt đầu lu bu.

Nguyên Đản được Phong Ánh Nguyệt đưa tới nhà ngang ở, sau khi nhà máy sản xuất giấy trở nên bận rộn, Đường Văn Sinh trở về cũng khá trễ.

Phong Ánh Nguyệt tạm thời chưa tìm được việc làm, liền nỗ lực đọc sách, nhân tiện dạy Nguyên Đản và mấy bạn nhỏ học một chút đồ vật nhỏ.