Thím năm bị ném xuống sông 2
Khoảng ba giờ chiều, hai vợ chồng thu dọn đồ đạc xuống lầu, rồi đạp xe về quê.
Khi đi ngang qua nhà Trần Đại Lực, thấy chị dâu Trần đang chơi với con ở ven đường trước cửa, thế nên Phong Ánh Nguyệt đã xuống xe, lấy một nắm kẹo gói giấy vàng cho đứa nhỏ.
Sau đó cùng Đường Văn Sinh tiếp tục về quê.
Lúc này, Nguyên Đản đang chơi trốn tìm với A Tráng cùng vài người đám Xuyên Tử ở khu rừng cạnh ngã ba đường.
Rừng cây này không lớn lắm, hơn nữa địa điểm bên cạnh đường cái tương đối bằng phẳng, cách nhà cũng không xa, người lớn đều có thể nghe thấy động tĩnh của đám nhóc, cho nên cũng không ngăn cản chúng nhiều.
Vừa nghe tiếng chuông xe đạp, Nguyên Đản lập tức chạy ra đường cái, vừa chạy vừa nói với đám bạn đang nghi hoặc phía sau: “Bố mẹ em về rồi, không chơi nữa!”
Hai người Đường Văn Sinh đương nhiên nghe được tiếng Nguyên Đản, Phong Ánh Nguyệt kêu to Nguyên Đản.
Nguyên Đản cũng đáp lại lớn tiếng, khi nó được Phong Ánh Nguyệt dắt đi, trong miệng ngậm kẹo, túi cũng đầy ắp, cả người tràn đầy niềm vui.
“Đi thôi.”
Thấy đám A Tráng đi ra từ trong rừng, Phong Ánh Nguyệt buông tay Nguyên Đản.
Nguyên Đản chạy đến chỗ họ, chia sẻ những viên kẹo gói giấy vàng trong túi với đám bạn của mình.
Sau đó đi cùng hai người Phong Ánh Nguyệt về nhà.
A Tráng đang nhai kẹo, nghe Xuyên Tử nói: “Mẹ kế của Nguyên Đản đối với em ấy thật tốt, còn mẹ kế của tôi sao lại hung dữ như vậy?”
“Tôi nghe mẹ tôi nói, mẹ cậu là mẹ ruột của cậu, không phải là mẹ kế.”
A Tráng lập tức nói.
Xuyên Tử bĩu môi, bóc viên kẹo nhét vào miệng: “Cha tôi cũng nói như vậy, nhưng thỉnh thoảng bà nội lén nói cho tôi biết đó là mẹ kế.”
Trong lúc nhất thời, hai đứa nhỏ cũng không phân biệt được là mẹ ruột hay mẹ kế.
Ở nhà chỉ có mẹ Đường, những người còn lại đều đã đi làm, lần này trở về, biết được họ có thể ở lại hai đêm, mẹ Đường rất vui.
“Đi xem chị dâu họ một chút, còn có Tiểu Yêu Nữ nữa.”
Em bé còn nhỏ, chưa đặt tên nên bà gọi như vậy.
Họ muốn đi xem mua đồ cho chị dâu họ, nên đưa Nguyên Đản đi cùng.
Tiệc đầy tháng đã qua, chị dâu họ ở nhà trông con, còn cùng bác cả gái nấu ăn hay làm gì đó.
Trong nhà mẹ Đường nhộn nhịp hơn. Thấy họ đến cửa, hai người bác cả gái đều rất vui.
Cũng trách họ tiêu tiền vào những đồ linh tinh.
Phong Ánh Nguyệt đến bế đứa bé đang trong vòng tay của chị dâu họ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mịn của con bé, lại nhớ đến lúc mới sinh trông con bé thế nào, thật sự thay đổi rất nhiều.
“Mắt giống chị, mũi và trán thì giống anh họ.”
Khi chị dâu họ hỏi con bé trông giống ai, Phong Ánh Nguyệt nhìn kỹ rồi trả lời.
“Ai cũng nói vậy.” Chị dâu họ che miệng cười nói.
Sau khi nói chuyện với họ một lúc, hai người Phong Ánh Nguyệt đã đưa Nguyên Đản đi dạo quanh đội.
Trên đường đi, tình cờ gặp Đường Văn Tuệ đang trở về.
“Có chuyện gì thế?”
Thấy vẻ mặt cô ấy không được tốt lắm, Đường Văn Sinh hỏi.
Đường Văn Tuệ giậm chân: “Cãi nhau với Thục Phân!”
Nói xong, cô ấy tức giận bỏ đi.
Phong Ánh Nguyệt lại nghe được tiếng của Chương Thục Phân, cô quay đầu lại thấy Chương Thục Phân đang thở hổn hển đuổi theo cô ấy: “Sao cậu mới nghe nửa chừng đã chạy đi đâu!”
Hai người vừa cãi nhau đi về phía núi nhà họ Đường, Đường Văn Sinh khẽ lắc đầu với Phong Ánh Nguyệt: “Từ nhỏ em ấy đã như vậy, em không cần phải lo lắng.”
Nguyên Đản cũng gật đầu: “Hôm trước cô út còn làm cô Thục Phân khóc.”
“Thật không?”
Phong Ánh Nguyệt sờ lên cái đầu vừa mới cạo của nó: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì hoà rồi.” Nguyên Đản còn thở dài: “Giống như con nít, thật sự khó quản.”
“Đừng nói chuyện học theo bà nội." Đường Văn Sinh chọc vào khuôn mặt Nguyên Đản một cái, Nguyên Đản cười ha ha một tiếng thuận thế nắm tay anh, Đường Văn Sinh cũng để tuỳ theo nó.
Buổi tối, trong nhà nhộn nhịp gấp nhiều lần, chị dâu hai Đường kéo Phong Ánh Nguyệt tám chuyện, cô ta đều nói về chuyện xung quanh đội sản xuất.
Ngôi nhà của nhà thím năm được dân làng giúp đỡ xây dựng lại, tuy nhà tranh nhưng là nơi người ta có thể ở lại.
Ngoài ra, thím năm bị tàn tật, trong nhà ít đi một người làm được việc nên tính tình càng cáu kỉnh, không thấy ai vừa mắt, thỉnh thoảng cãi nhau với người khác.
“Nếu cãi nhau thắng thì không sao, nhưng cãi không lại bà ta liền ngã xuống đất bảo cánh tay bị đau, người khác cũng không làm gì được bà ta.”
Chị dâu hai Đường bĩu môi: “Dù sao bây giờ so với trước kia còn đáng ghét hơn, trông cũng đáng thương nhưng đúng với câu nói, người đáng thương ắt có chỗ đáng trách.”
“Không chỉ có chuyện này thôi.” Đường Văn Tuệ cũng tham gia cuộc trò chuyện: “Bà ta còn cố tình kéo ống tay áo lên dùng phần bị tàn tật dọa mấy đứa nhỏ trong đội, Nguyên Đản và A Tráng suýt bị bà ta doạ, cũng may Xuyên Tử rất thông minh, nghe bà ta nói muốn cho đám người Nguyên Đản xem đồ hay, liền kéo họ đi nói cho chúng ta biết.”