Tống Chi vui vẻ 2
Mẹ Vương ở nhà họ hàng, ăn uống ở căng-tin, cũng không làm phiền người khác hay hầm món gì trong nhà đối phương, một là mùi vị không ngon bằng Phong Ánh Nguyệt làm, hai là bà ấy biết tính tình người họ hàng, sẽ lấy chút gì đó, nghĩ đến liền thấy không thoải mái.
Trưa hôm sau khi Phong Ánh Nguyệt đi đưa canh cá trích tới, chợt nghe chị cả Đường nói buổi chiều sẽ về thị trấn của bọn họ.
“Mấy ngày này vì chị có thể ăn ngon hơn mà em bận rộn lắm rồi.” Chị cả Đường nắm tay Phong Ánh Nguyệt liên tục cảm ơn, chị dâu hai Đường bên cạnh cũng không thoát, chỉ là dù tính tình cô ta thẳng thắn nhưng da mặt có hơi mỏng, được khen vài câu liền đỏ bừng mặt.
Mà sản phụ ở bên cạnh đã xuất viện ngày hôm qua rồi, cũng không có người tới, nên chỉ có chị cả Đường ở đây.
Lúc này mẹ Vương chợt nhắc tới cô gái kia: “Nghe kể cũng khổ, cô ấy vừa mới có con không lâu thì chồng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Mọi người ở đây nghe vậy đều nhíu mày.
“Cha mẹ chồng bảo cô ấy sinh con đi, dù sao cũng là đứa con duy nhất của con trai mình, cha mẹ cô ấy nghĩ lâu dài, chỉ sợ cô ấy bởi vì đứa con mà cả đời bị trói buộc làm quả phụ, nên mới muốn cô ấy bỏ đứa trẻ.”
Thời đại này, bỏ con cũng không phải chuyện hiếm thấy, kế hoạch hóa gia đình đã dần được đẩy mạnh, chỉ là không còn cái gọi là không có tình người.
“Hai bên đều có lý riêng, đều tạo áp lực cho cô ấy, cuối cùng, cô ấy vẫn nhớ thương người đàn ông đã đối xử tốt với mình, quyết định sinh đứa trẻ ra, khiến cha mẹ cô ấy tức giận, không liên lạc với cô ấy nữa.”
Mẹ Vương thở dài: “Kết quả mười tháng mang thai, sinh ra một bé gái, thế này, nhà chồng không bằng lòng chăm sóc, đẩy chị dâu ra, chị dâu thì không tự nguyện, cũng không tận tâm, không phải đồ ăn có hơi nguội thì khi đứa nhỏ khóc bèn đi ra ngoài ngay.”
Mẹ Đường nghe vậy nhíu mày: “Thế thì cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn!”
Là một phụ nữ mà ghét bỏ con dâu và cháu gái mình, bảo đảm sau này còn có thể nói là con dâu khắc con trai mình!
“Thế bây giờ cô ấy nghĩ thế nào?”
Ấn tượng lớn nhất của Phong Ánh Nguyệt đối với đối phương đó là, mỗi lần cô đưa canh tới, đối phương đều lén nuốt nước miếng.
“Còn có thể làm gì chứ, nuôi con lớn, sống cả đời.”
Chị dâu hai Đường nghẹn ngào: “Vậy không phải là ở góa cả đời hay sao? Một mẹ một con, không biết sẽ bị bắt nạt tới mức độ nào nữa.”
Chị cả Đường liên tục gật đầu, nói một hồi, thím ba Đường và chị dâu họ cũng mang đồ tới, căn phòng nhất thời náo nhiệt hẳn lên.
“Mọi người giấu cũng kỹ quá đấy, sáng nay bọn em mới biết được tin này từ phía Nguyên Đản đó!” Thím ba Đường trừng mắt với mẹ Đường.
Mẹ Đường che miệng cười: “Còn không phải là bởi định về nhà rồi sẽ nói với các em hay sao?”
Mẹ Vương cũng cười rồi nói chuyện với mọi người, khoảng ba giờ, Vương Kiến Quốc lái xe tới, đúng vậy, lái xe, xe có bốn bánh.
Bên trong đã bố trí xong, chị cả Đường định tự mình đi xuống, nhưng Vương Kiến Quốc đau lòng cho cô ấy nên bế thẳng cô ấy ra xe, sau đó mẹ Vương và mẹ Đường mỗi người bế một đứa rồi cũng lên xe sau.
Chiếc xe này là do ông Vương mượn của đồng nghiệp, bởi vì đón sản phụ nên còn buộc cả vải đỏ, vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra.
Sau khi bọn họ đi, Phong Ánh Nguyệt kéo ba người thím ba Đường đến nhà ngang ngồi một lát.
Thím ba Đường và chị dâu họ chỉ tới đây lúc Phong Ánh Nguyệt kết hôn với Đường Văn Sinh, bây giờ cũng không bận lắm, bèn khéo léo đánh giá một hồi, tuy phòng không lớn nhưng quét dọn sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp rất ngăn nắp.
Vừa nhìn là biết nghiêm túc sống cùng nhau.
Có lẽ tới hơn bốn giờ năm mươi phút, bọn họ phải đi, bởi vì đội trưởng đưa bọn họ tới đã hẹn năm giờ chờ hai người ở chỗ nào đó, rồi sau đó cùng nhau quay về đội sản xuất.
Chị dâu hai Đường vui vẻ đi theo, Phong Ánh Nguyệt đưa mọi người đến cửa lớn nhà ngang.
Tống Chi xách giỏ trúc từ bên ngoài trở về, Phong Ánh Nguyệt tò mò không biết cô ấy mua cái gì, vừa nhìn thì phát hiện là một con cá chép lớn.
“Buổi tối qua đây ăn cơm.” Tống Chi biết người nhà chồng cô đều đi hết rồi, kéo cô nói chuyện.
“Được rồi.” Phong Ánh Nguyệt cười híp mắt gật đầu, sau khi đi về cùng Tống Chi, cô đổi nước cho mấy con cá trích trong nhà trước.
Đây là do mẹ Vương mua, tổng cộng có mười mấy con, đã dùng tám con nấu canh, còn dư lại bốn con, mẹ Vương bảo cô giữ lại mà ăn.
Dọn dẹp nhà một hồi, rồi nấu nước tắm rửa gội đầu, sau đó phơi quần áo, xong xuôi thì mang một miếng thịt đến nhà Tống Chi nấu cơm.
“Sao còn mang thịt sang!”
Tống Chi nhìn thấy liền giậm chân.
“Mẹ chồng tôi mua cho, định để buổi tối ăn, hôm nay nóng, không để đến sáng mai được nên làm luôn, coi như thêm món.”
Đã nói như vậy, Tống Chi còn có thể nói gì được nữa?