Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 240


Hôm nay vất vả rồi, đồng chí Văn Sinh

Phong Ánh Nguyệt nhịn cười, sau đó cũng buông chén đũa xuống: “Đi thôi, mẹ đưa con đi ra ngoài dạo một lát.”

“Vâng!”

Nguyên Đản lớn tiếng đáp lại.

Đường Văn Sinh lắc đầu, đứng dậy dọn dẹp chén đũa: “Đi đi, để đó anh dọn, lát nữa đun nước xong anh gọi hai người về.”

Vì thế, Phong Ánh Nguyệt bèn đưa Nguyên Đản xuống lầu đi một vòng, trùng hợp có người đang chơi bóng rổ, Nguyên Đản chăm chú nhìn theo không rời mắt, thấy vậy, Phong Ánh Nguyệt đã đưa nó đến xem trọn cả trận đấu bóng, lúc Đường Văn Sinh ở trên lầu gọi họ thì Nguyên Đản đang đứng cạnh bồn nước dưới lầu một đợi anh.

Lúc Phong Ánh Nguyệt lên lầu ba thì thấy Đường Văn Sinh một tay vác hai thùng nước, ngoài ra còn kẹp theo quần áo mà cô và Nguyên Đản thay ra lúc tắm.

May đây là quần áo mùa hè nên không dày, nếu không thì thật sự không mang nổi.

Sau khi Phong Ánh Nguyệt vào nhà tắm thì Đường Văn Sinh tắm cho Nguyên Đản ở lầu một, còn mình thì xối nước lạnh.

Trời vốn rất oi bức, thêm vào đó Đường Văn Sinh và Nguyên Đản đều nóng như lò lửa, Phong Ánh Nguyệt ngủ giữa hai người, nửa đêm cũng nóng đến tỉnh giấc.

Tối hôm đó, Phong Ánh Nguyệt lại giật mình tỉnh giấc vì nóng.

Cô khẽ động đậy, Đường Văn Sinh cũng thức giấc theo, sau đó đưa tay lên sờ lên trán cô, quả nhiên đổ đầy mồ hôi.

Vì thế, Đường Văn Sinh đã đi xách thêm một thùng nước, còn thêm vào đó ít nước nóng trong phích để cô lau người.

Sau đó, đi ra ngoài lắp chiếc giường gỗ rồi đặt bên cạnh giường của họ, tiện tay trải lên một lớp đệm mỏng, tiếp đó anh đặt Nguyên Đản đang ngủ rất ngon lên đó.

“Cho nó ngủ một mình sao?”

Phong Ánh Nguyệt lau người xong thì cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, thấy anh làm vậy thì nhất thời kinh ngạc.

“Thời tiết này cho dù nó không đắp chăn thì cũng không bị gì đâu, hơn nữa nó vẫn nằm cạnh giường chúng ta mà, nếu lỡ như có lăn xuống giường thì anh cũng có thể lập tức bế lên lại.”

Đường Văn Sinh để Phong Ánh Nguyệt ngủ tiếp, còn anh thì xách thùng nước đi đổ, sau đó cũng xuống lầu một tắm bằng nước lạnh. Trên đường về còn gặp được vài thanh niên cũng nóng đến không ngủ được nửa đêm xuống đây tắm nước lạnh.

“Năm nay nóng hơn năm ngoái nhiều.”

“Đúng vậy, mới có đầu tháng sáu thôi, còn phải chịu thêm hai tháng nữa.”

Lúc Đường Văn Sinh về đến nhà, Phong Ánh Nguyệt đã ngủ thiếp đi, ngọn đèn dầu trong phòng vẫn đang cháy, còn Nguyên Đản đang ngủ trên giường gỗ cũng bắt đầu ngáy, nhìn xuống bụng nó thì thấy có thêm một chiếc chăn nhỏ, đây là chăn Phong Ánh Nguyệt may riêng cho Nguyên Đản, chăn rất mỏng, vừa đủ nó đắp, thời tiết này dùng để đắp lên bụng thì tuyệt vời.

Hôm thành tích được công bố, Phong Ánh Nguyệt và Tống Chi phải xuống dưới quê, Nguyên Đản thì gửi nhà trẻ, Đường Văn Sinh tranh thủ thời gian nghỉ trưa đưa Nguyên Đản đến tiệm cơm quốc doanh trong thành ăn mì, sẵn tiện còn đến chỗ thầy Vương để lấy phiếu điểm của Phong Ánh Nguyệt.

“Đứng nhất cả huyện! Đứng thứ ba thành phố! Đồng chí Phong đúng là khiến chúng ta nở mày nở mặt!”

Thầy Vương và hiệu trưởng cùng tiếp đón hai cha con họ, sau khi biết được Phong Ánh Nguyệt do phải về quê làm việc nên không có thời gian lấy phiếu điểm thì họ cũng thông cảm, dù gì người đã có gia đình thì lúc nào cũng phải gánh vác trọng trách rất nặng.

Đường Văn Sinh cũng rất kinh ngạc, nghe họ khen vợ mình như thế thì cũng hùa theo khen: “Ngày nào A Nguyệt cũng đọc sách giải đề, bây giờ cô ấy đang học sách của lớp mười hai rồi, vốn dĩ em định thi xong lấy được bằng tốt nghiệp, khai giảng mới bắt đầu học lớp mười hai.”

Hiệu trưởng nghe xong khâm phục không ngớt, năm đó thầy Vương cũng vậy, lấy một cuốn đề thi thử từ lớp mười đến lớp mười hai đưa cho Đường Văn Sinh, nhờ anh đưa cho Phong Ánh Nguyệt.

“Cô ấy rất ưu tú, hy vọng cô ấy có thể tiếp tục cố gắng, đây vốn là phần thưởng của cuộc thi lần này.” Hiệu trưởng đưa đồ cho Đường Văn Sinh, sau khi anh nhìn qua một lượt thì cất nó vào túi mình.

Có tiền, có phiếu, có phần thưởng nữa.

Đến tận chập tối, Phong Ánh Nguyệt và Tống Chi mới quay về, vừa về đến nhà đã thấy Đường Văn Sinh nấu ăn xong cả, Nguyên Đản thì đang cưỡi ngựa gỗ.

“Mẹ về rồi!”

Nguyên Đản lập tức trèo xuống ngựa, chạy đến trước mặt Phong Ánh Nguyệt ôm lấy chân cô.

“Đây, ăn kẹo hỉ để lấy phúc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.”

Phong Ánh Nguyệt lấy kẹo hỉ ra chia cho hai người họ.

Cái miệng nhỏ của Nguyên Đản nhếch lên, mỉm cười nhận lấy.

Đường Văn Sinh cúi đầu, Phong Ánh Nguyệt cười, bóc cho anh một viên, đưa đến miệng: “Hôm nay vất vả rồi, đồng chí Văn Sinh.”

“Không vất vả gì cả, chúc mừng đồng chí A Nguyệt thi được hạng nhất toàn huyện, hạng ba toàn thành phố, phần thưởng trong nhà, để trên bàn ấy, em kiểm tra thử đi.”