Nuôi heo 1
“Đó không phải là cắt thịt, mà là xẻ.” Chị dâu họ hôn lên mũi con bé: “Trông mũi con lạnh kìa, đi tìm các anh chơi đi, vận động nhiều vào.”
Rất nhanh Yêu Muội đã chạy ra ngoài.
Chương Nam Tuyền mang huyết heo đã đông vào, phía sau là cha Đường hai tay bưng thịt và xương heo.
Đây đều là những món hôm nay cần nấu.
Lập tức nhà bếp trở nên bận rộn.
Sau khi phân chia con heo xong, Đường Văn Sinh và anh hai Đường gánh nước lạnh rửa sạch sân, rồi dựng bàn mổ heo lúc nãy phơi bên cạnh phòng chứa củi, kệ gỗ cũng bị tháo ra, mảnh sân trông rất sạch sẽ, chỉ còn vương lại ít mùi m.á.u tươi.
Hai chiếc bếp lò đặt ở nhà trên cháy sáng rực cả gian nhà, mọi người thức dậy mổ heo từ năm giờ sáng, bây giờ cuối cùng cũng có thể ngồi xuống sưởi ấm rồi.
Mẹ Đường bưng đậu phộng và hạt dưa ra, đặt lên chiếc bàn bên cạnh để họ tự đến lấy ăn.
Lúc này, những tách trà bằng sứ đang bốc lên làn khói nghi ngút.
“Đều là người một nhà cả, khát thì tự uống trà, đói thì ăn trước một ít đồ vặt để lót dạ trước đi.”
Mẹ Đường nói xong thì đi ra nhà bếp xem thử có giúp được gì không.
Bà vào để thay cho Xuân Phân ra ngoài.
Xuân Phân vác bụng đi ra ngoài, Đường Văn Cường thấy cô ấy thì lập tức bước tới đó: “Đi đâu đấy?”
“Hái vài quả quýt mang sang cho họ ăn.”
Xuân Phân nắm lấy cánh tay đang đưa ra của anh ta nói.
“Để anh đi.” Đường Văn Cường nói.
“Cùng đi đi, em nhìn anh hái.”
Xuân Phân mỉm cười đáp lại.
Gả cho Đường văn Cường là lựa chọn khiến cô hạnh phúc nhất, cha mẹ chồng đối xử với cô ấy rất tốt, cả đại gia đình cũng hòa thuận vui vẻ, tất cả đều rất dễ chịu.
Nhớ lại mấy hôm trước, lúc chị dâu cô ấy đến thăm có nhắc đến Trương Đại Lực, vừa mới ly hôn vợ trước thì lập tức cưới ngay một cô vợ khác, hai người họ cứ dăm ba hôm lại cãi nhau, đánh nhau, lần này còn phải nhập viện, nghe nói nhà máy sản xuất giấy không cần Trương Đại Lực nữa…
“Nghĩ gì đấy?”
Thấy cô ấy không nói gì, Đường Văn Cường tiện miệng hỏi một câu.
“Nghĩ đến Trương Đại Lực, nghe chị dâu em nói tay của cậu ta bị gãy rồi, đang nằm trong bệnh viện.”
Xuân Phân không hề trốn tránh khi nhắc đến người đó trước mặt anh ta, Đường Văn Cường cũng không để ý, anh ta vừa nghe thấy thế thì ngạc nhiên: “Anh nghe nói năm ngoái thì bị ở vai, năm nay đến tay rồi à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/chuong-323.html.]
“Chắc là rất nghiêm trọng, nếu không thì sao phải nhập viện chứ? Đáng đời.”
Xuân Phân mắng: “Con người này không yên phận sống qua ngày, sẽ có lúc gặp báo ứng thôi.”
Cô ấy không nói đến việc Trương Đại Lực cưới lần hai mà đang nói cậu ta đã có gia đình rồi cũng không biết sống cho tử tế, đáng đời.
“Đúng vậy.” Đường Văn Cường cũng thấy đúng, ra đến sân sâu, anh ta đặt cái gùi sau lưng xuống đất rồi trèo lên cây hái quýt, Xuân Phân cười híp mắt đứng dưới cây chỉ huy.
“Mấy trái bên trái trông ngon đấy.”
Họ ở bên này hái quýt, Đường Văn Sinh lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó lấy thêm ít nước nóng rửa sạch ruột non và ruột già của heo, năm nay chuẩn bị thêm một ít lạp xưởng ăn nên phải rửa sạch ruột non mới được.
“Để anh làm.”
Anh hai Đường bước ra giúp một tay.
“Sắp xong rồi, anh hai vào nhà bếp xem có cần dùng củi không.”
Đường Văn Sinh nói.
“Được.” Anh hai Đường vào đó xem thấy không còn bao nhiêu nữa nên đã vào phòng chứa củi lấy thêm một đống vào: “Nếu không đủ thì gọi anh.”
“Biết rồi.” Chị dâu hai Đường đáp lại.
Bận rộn cả một buổi trưa, cuối cùng cơm nước đã được dọn lên bàn, hai chiếc bàn tròn to cũng không đủ đựng, còn phải thêm một cái bàn nhỏ nữa mới đủ.
Huyết kho tàu, thịt băm xào hành tây, sườn heo hầm củ cải, đọt tỏi non hầm thịt, còn thêm hai món rau, món nào cũng được dùng chiếc đĩa rất to để đựng đặt lên bàn.
“Nào nào nào, đây là rượu sake, mọi người uống đi, bên nay chúng tôi uống rượu trắng.”
Anh hai Đường cầm vài bình rượu, bước ra đặt lên ba chiếc bàn.
“Chúng con cũng có sao?’
Nguyên Đản ngồi bên bàn nhỏ ngạc nhiên lên tiếng.
Vài đứa nhỏ ngồi bên bàn nhỏ hơi buồn, nên Phong Ánh Nguyệt và Xuân Phân đã qua ngồi với chúng, mặc dù bàn nhỏ thật nhưng thức ăn đều như hai bàn kia, chỉ cần vươn tay ra là gắp được, thoải mái hơn bàn tròn lớn nhiều.
“Mơ đi, không phải để cho mấy đứa con nít như các con uống đâu.”
Nguyên Đản chậc một tiếng nhưng vẫn tiếp lời: “Đợi con lớn rồi…”
A Tráng ngồi bên cạnh cũng gật đầu: “Đợi bọn con lớn rồi bọn con cũng uống rượu trắng!”
Câu nói này khiến Phong Ánh Nguyệt và Xuân Phân bật cười.
Đường Văn Sinh mang chén đũa chen vào, Yêu Muội tò mò nhìn anh: “Chú ba không uống rượu sao?”
“Không uống đâu, chú muốn cảm rồi.” Đường Văn Sinh cười nói.