Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 333


Chuyển nhà 1

Mấy người Phong Ánh Nguyệt bận rộn ở dưới bếp, cậu Lưu dẫn Quải Quải đi rửa mặt, còn Đường Văn Sinh thì đi đốt lò làm ấm nhà phía đông, tiện thể dọn dẹp giường chiếu, đi hơn một tháng, nhà phía đông có chút ẩm ướt, xua đi mùi hương khó chịu rồi lại ủ ấm nhà.

Tới khi Phong Ánh Nguyệt gọi Đường Văn Sinh ra rửa mặt, nhà đã ấm áp dễ chịu hơn nhiều.

Khai giảng qua được mấy ngày, bọn họ nhận được tin từ quê quán xa xôi, nói giữa trưa hôm bọn họ đi, Xuân Phân sinh được một đứa con trai, nặng ba cân tư đấy!

Bọn người Phong Ánh Nguyệt cũng vui mừng, nhân lúc không có lớp, đi mua một vài thứ gửi chung với thư về nhà.

Trong thư bọn họ chúc mừng Xuân Phân, tiện thể mong cha Đường tự chăm sóc cuộc sống của mình cho tốt.

Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, gần đây việc học của Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh đều bề bộn nhiều việc, đặc biệt là Phong Ánh Nguyệt, tháng sáu này cô sẽ tốt nghiệp.

Bây giờ trường học đang muốn phân công công tác, vào hồi tháng năm, thầy hướng dẫn đặc biệt dành ra một tiết hỏi về dự tính công việc của mọi người. Có người muốn ở lại trường tiếp tục học thêm hai năm, sau đó ở lại trường dạy học luôn; có người kiểu mặc kệ đi chỗ nào cũng được, nghe theo sự sắp xếp của nhà trường; cũng có mấy người, ví dụ như Phong Ánh Nguyệt và La Thanh Hồng, muốn về làm việc ở địa phương mình đang có hộ tịch.

Có điều hai người họ còn chưa kịp nói tới vấn đề này thì thầy hướng dẫn, ở cuối tiết đã nói một nhắc nhở lớn.

“Thầy biết các em học tập vất vả cũng là vì để sau này có một chỗ đến tốt đẹp, có thể vì tổ quốc chúng ta mà giáo dục ra càng nhiều nhân tài. Có điều ở đây thầy phải nhắc nhở một chút, các em đều thi tới từ những địa phương khác nhau, thật ra chỗ hộ tịch của các em đều rất thiếu giáo viên giảng dạy…”

Mấy câu đơn giản đã nhắc nhở các bạn học những địa phương nào bọn họ có thể đi.

Thế là sau mấy ngày lắng đọng, người lựa chọn ở lại trường tiếp tục học càng nhiều thêm, bọn họ tình nguyện cố gắng để có thể ở lại tỉnh.

Nhưng cũng có rất nhiều bạn học lựa chọn chủ động đưa ra yêu cầu với nhà trường, sau khi tốt nghiệp sẽ về làm việc tại địa phương bọn họ có hộ tịch.

Phong Ánh Nguyệt và La Thanh Hồng chính là nhóm đầu tiên xin trường học cho về quê hương.

Họ được phê chuẩn rất nhanh, thậm chí còn được cho lời bình vô cùng tốt, điều này cũng thuận tiện cho bọn họ, sau khi về quê có thể nhanh chóng được phân ký túc xá.

Ngày mười tháng sáu, khóa học của Phong Ánh Nguyệt kết thúc, họ còn chụp ảnh tập thể cả lớp.

Đường Văn Sinh tới tìm cô, hai người họ đơn độc mời người chụp cho bọn họ mấy tấm ảnh.

Kỳ nghỉ của Đường Văn Sinh còn mấy ngày, Phong Ánh Nguyệt cũng không vội, trước tiên thu dọn đồ đạc ở nhà, cái nào nên gửi về thì gửi về, những đồ khác thì đóng gói tốt để ở nhà cậu Lưu, chờ tháng chín khai giảng thì Đường Văn Sinh sẽ cầm tới ký túc xá.

Bắt đầu từ tháng sáu cuối năm, anh đã không ở lại nhà cậu Lưu nữa.

Một là Phong Ánh Nguyệt không ở đây, anh cũng không cần thuê nhà lớn như thế, hai là mẹ con Lưu Phân về, không thể nào cứ để người ta ở phòng cho khách được, còn phải tránh hiềm nghi nữa.

Cậu Lưu cũng rõ ràng điểm này, ông ấy không nỡ cũng chẳng còn cách nào, cũng là vì tốt cho người trong nhà.

Ông ấy chỉ có thể vào lúc Đường Văn Sinh được nghỉ, hai người chuẩn bị về nhà, kéo tay Đường Văn Sinh, căn dặn lại một lần nữa: “Khai giảng nhất định phải tới nhà cậu ở một đêm có biết không?”

“Cậu cả an tâm, cháu sẽ tới.”

Đường Văn Sinh nắm lấy bàn tay đầy những vết chai sần của ông ấy: “Cậu tự chăm sóc mình cho tốt nhé.”

“Được, được.” Cậu Lưu gật đầu.

Ông ấy tiễn bọn họ tới bến xe, nhìn tới khi bọn họ lên xe mới lưu luyến không rời mà về nhà.

Phong Ánh Nguyệt về tới huyện, trước tiên cô không về nhà mà là đến nhà ngang trước, ở lại đó một đêm, sáng hôm sau tới trường mà Nguyên Đản đang học.

Nguyên Đản còn chưa được nghỉ.

Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông của huyện đều ở chung một chỗ, cho nên hai người cũng đúng lúc tiện đường. Đường Văn Sinh đi mua đồ ăn, chuẩn bị trưa nay làm một bữa ăn ngon.

Mẹ Đường ở nhà hân hoan hớn hở dọn dẹp phòng.

Chị dâu Triệu ở sát vách cũng dọn dẹp, đứa nhỏ càng lớn, đồ đạc trong nhà cũng càng ngày càng lộn xộn. Hôm qua bọn người Phong Ánh Nguyệt về, vừa vặn nhìn thấy căn nhà lộn xộn của bọn họ, ánh mắt kia khiến chị dâu Triệu thẹn c.h.ế.t mất.

Cho nên hôm nay cô ấy lên tinh thần dọn dẹp nhà cửa, kết quả càng dọn càng thấy dơ dáy bẩn thỉu, rồi lại nghĩ tới bây giờ Phong Ánh Nguyệt đã học xong đại học, muốn đi làm lại, chênh lệch giữa hai người họ càng lúc càng lớn, thế là trong lòng cô ấy càng khó chịu hơn.