Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính

Chương 348


Mẹ Đường biết thân thế của Nguyên Đản 1

Sự xuất hiện của Kiều Tư Vũ không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, vào ngày Đường Văn Sinh đi, Phong Ánh Nguyệt và Nguyên Đản đều phải đến trường nên Đường Văn Sinh đã dậy từ sáng sớm nấu cháo, hấp bánh bao, chiên trứng, làm một bữa sáng đầy tình cảm, cả nhà ăn uống vui vẻ rồi dọn dẹp cùng nhau ra ngoài.

"Chúng em sẽ không tiễn anh." Ở cổng trường Phong Ánh Nguyệt sửa lại cổ áo cho Đường Văn Sinh: "Dạo này trời càng ngày càng lạnh, nếu không có việc gì em sẽ không về, chăm chỉ học tập."

Đường Văn Sinh gật đầu cũng nói với Nguyên Đản: "Con cũng nên học tập chăm chỉ."

Nguyên Đản cười khúc khích: "Con sẽ cố gắng hai trăm phần trăm!"

Dần có nhiều người đến trường, Đường Văn Sinh cũng biết hôm nay Phong Ánh Nguyệt có tiết buổi sáng, vì vậy anh vẫy tay với họ, sải bước đi.

Nguyên Đản và Phong Ánh Nguyệt đứng đó nhìn bóng dáng anh đi xa rồi mới quay lại đi vào trường học, một người đến lớp học cấp một, một người đến văn phòng trường cấp ba.

Mẹ Đường cũng biết hôm nay Đường Văn Sinh sẽ đi thành phố, sau khi ăn sáng xong, bà định đi đến luống rau tìm chút gì đó làm món phụ, nhưng bà vừa đặt cái giỏ xuống luống rau, thím ba Đường vội vàng chạy tới.

"Chị dâu! Chị dâu! Kiều Tư Vũ đó đã quay về!"

"Cái gì? Có người tìm được rồi?"

Mẹ Đường đứng dậy hỏi.

Thím ba Đường chạy đến gần bà, vỗ tay một cái: "Tìm được cái gì! Là tự cô ta quay về! Em nghe người bên đó nói cô ta kiếm được rất nhiều tiền ở bên ngoài! Khi về tiêu xài rất nhiều tiền!"

"Vậy thì tốt." Mẹ Đường cũng không phải là người không thể nhìn rõ cuộc sống của người khác: "Cô ta quay về một mình?"

Thím ba Đường gật đầu: "Em sợ cô ta sẽ đi đến trường học tìm mấy người Nguyên Đản."

Lúc này mẹ Đường cũng không bình tĩnh, vội vàng lấy thức ăn, bỏ vào giỏ, lớn tiếng gọi anh hai Đường quay về đưa bà về thị trấn.

Bác cả đang sửa lại phòng nhà mẹ đẻ, anh hai Đường ở đó giúp, nghe tiếng gọi anh ấy nhanh chóng phản ứng.

"Chị đừng lo quá, chuyện này chỉ là em suy đoán." Thím ba Đường lại nói: "Hơn nữa hai ngày nay Văn Sinh ở lại ký túc xá, đó giờ cô ta vẫn sợ Văn Sinh, hẳn không dám làm gì hay nói gì."

"Bấy nhiêu đã đủ phiền phức rồi." Mẹ Đường lắc đầu: "Nhà chúng ta bây giờ đang rất tốt, nếu cô ta quay về nhất quyết dây dưa phải làm sao?"

"Không đâu, cô ta rất sợ Văn Sinh." Thím ba Đường xua tay: “Hơn nữa em nghe người bên đó nói cô ta ra ngoài làm việc, mấy ngày nữa sẽ đi."

Lúc này, anh hai Đường đã lái xe bò tới, mẹ Đường không nói nhiều với thím ba Đường nữa: "Chị lên huyện xem thử mới yên tâm, chị đi trước đây."

"Đi đi, trên đường đi từ từ thôi."

Lời này nói với anh hai Đường.

"Vâng."

Anh hai Đường đồng ý, lái xe bò đi lên trước.

Lúc họ đến ký túc xá đã hơn mười giờ, do mẹ Đường gặp thím Trương hỏi đối phương mấy giờ mới biết.

Thím Trương đang đeo một chiếc đồng hồ, nghe nói là do con dâu mua cho.

Mẹ Đường bảo anh hai Đường dọn dẹp bát đĩa, bà định nấu thức ăn thì thấy còn nửa thùng cháo rau với mười cái màn thầu.

"Nhìn qua là biết thằng ba làm." Mẹ Đường tặc lưỡi một tiếng, còn anh hai Đường cười tủm tỉm bên cạnh.

"Đó giờ em ấy làm gì cũng nhiều, không sợ thiếu."

"Ba cha con các người giống y nhau."

Mẹ Đường thầm nghĩ, đã có món chính, vậy thì xào thêm vài món nữa là xong.

Anh hai Đường thấy vẫn còn sớm, mình cũng không có làm chuyện gì, định quay về nhưng mẹ Đường bảo ở lại ăn cơm trưa rồi đi, nên anh ấy ra ngoài xem bò một chút, sau đó lại khoác lác vài câu với chú bảo vệ ngay cổng trường.

Kết quả cuộc nói chuyện này thật kinh khủng, anh ấy nhận được một tin thì nhanh chóng chạy lên lầu.

"Mẹ! Con nghe chú bảo vệ nói rằng ngày hôm kia có một người phụ nữ đến trước cổng trường, kéo Nguyên Đản nói chuyện, khi nhìn thấy mấy người thằng ba thì bỏ chạy! Ban đầu con tưởng là bắt cóc, nhưng nghe nói có quen biết ba anh em nên không đuổi theo, mẹ nói người đó… có phải là người họ Kiều đó không?"

Mẹ Đường vỗ đùi: "Đúng rồi!"

Cô ta thật sự tìm tới!

“Cô ta có đến nữa không?”

“Con hỏi chú ấy nói không nhìn thấy, con nghĩ có lẽ là mấy người thằng ba thấy cô ta đến tìm Nguyên Đản nên doạ cô ta chạy đi?”

Anh hai Đường đoán.